Chương 6 - Những cảm xúc trong veo
Tôi giơ tay chào. Bất ngờ, bàn tay hắn vén một ít tóc mái lộn xộn của tôi do buổi sáng chưa kịp chải đầu. Hành động ấy nhanh và nhẹ như một cơn gió khiến tôi lặng người.
Chương 6 – Những cảm xúc trong veo
Khi tôi tỉnh dậy sáng hôm sau thì trời đã sáng. Căn phòng ở sở cảnh sát khá ngột ngạt, trên vai tôi một chiếc áo khoác đắp lên từ lúc nào. Thật ấm áp!
Tôi vươn người lấy lại ý thức. Đang mơ hồ thì cánh cửa mở ra, nắng ấm của một sáng mùa hè ùa vào căn phòng lạnh lẽo. Người tôi ê ẩm đón nắng. Bóng người bước vào ngược sáng không soi rõ mặt làm mắt tôi nhíu lại. Một tiếng nói trầm ấm cất lên:
"Ngủ ngon chứ?"
"Ngon mới lạ."
Tôi lơ đễnh trả lời.
"Có đói không?
"Có."
Lúc này thì bụng tôi đánh đánh trống rầm rĩ không cho phép tôi "delay" thêm nữa.
"Đi ăn chứ?"
"Ok luôn."
Tôi vui vẻ đáp quên cả việc mình đang ngồi trong đồn công an.
Và cứ thế rất đơn giản, tôi bước ra khỏi đồn. Hắn trả lại túi xách cho tôi, hắn dắt tôi ra xe, tôi lên xe không suy nghĩ và hắn đưa tôi đi. Tôi vẫn chưa ý thức được khung cảnh lạ lùng lúc này. Tôi đang ngồi trên xe ô tô với người tra khảo tôi đêm qua và hắn thì đang đưa tôi đi ăn.
Hôm nay, hắn khác hản với ngày hôm qua, quần jean, áo polo, trẻ trung và thời thượng. Tôi tò mò nhìn lên gương mặt hắn. Vẫn là bộ mặt "không cảm xúc" hôm qua nhưng thay vào đó là đôi mắt đang cười, có hợp lí không nhỉ. Một cái mặt lạnh với một đôi mắt cười, tôi tự nhủ. Quả nhiên, tôi không có cách nào nhìn ra con người đang ngồi cạnh tôi đây với người hôm qua là một.
Trong một buổi sáng lạ lùng như thế, thật khó để diễn tả tâm trạng lúc này, ánh nắng chiếu qua cửa kính xa mỗi lúc một gắt gỏng hơn còn tôi vẫn đang mặc kệ số phận trong tay người đàn ông xa lạ. Hắn không nói thêm một lời nào, cứ lẳng lặng lái xe, tiếng radio dịu dàng vang lên một ca khúc chào buổi sáng tất cả mọi người.
Tôi tựa người vào ghế im lặng thưởng thức. Trôi qua lớp kính xe là những hàng cây và con phố thân thuộc với tuổi thơ tôi. Nhanh quá, vậy mà đã năm năm xa cách nơi này. Những ngôi nhà cao tầng bao trùm dần thành phố, những hàng cây ngày nào mới trồng nay đã xum xuê. Chùm hoa bằng lăng tím ngắt dưới nắng. Tôi muốn hạ kính chắn xuống hít thở. Không ngờ cửa kính xe đọc được ý nghĩ của tôi từ tốn hạ xuống.
"Hít thở chút không khí buổi sáng."
Hắn nói mà không nhìn tôi. Tôi lặng im hơi vươn đầu lại gần của sổ, muốn hoà vào không khí buổi sáng. Gió mát lùa qua tóc, chạm nhẹ lên má cũng khiến tôi hạnh phúc mỉm cười.
Bài hát vừa dứt một lúc thì chiếc xe đã dừng lại. Có tiếng nói nhẹ bên tai tôi:
"Xuống xe."
"Ừ."
Tôi đáp nhanh rồi bước xuống. Xe đỗ bên vỉa hè "hồ con cá", gió từ mặt hồ thổi vào mát rượi tỉnh cả người. Tôi theo hắn đi bộ vào một quán phở gần đó.
Hít hà, chà lâu quá rồi mới được gặp lại vị phở thơm ngon như vậy. Mùi thơm của thức ăn chiếm hết tâm trí. Bát phở vừa mang ra tôi đã xà vào như đứa bị chết đói, ăn hết một bát cảm giác vẫn chưa no tôi liền gọi bát nữa trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Bà chủ quán phá lên cười:
"Cô này ăn khoẻ quá."
"Ngon quá bác ạ, năm năm rồi cháu chưa ăn phở ngon thế này."
"Vậy đến ăn thường xuyên nha."
Rồi bà quay sang hắn nói đùa.
"Lần đầu thấy cậu Khanh dẫn bồ đi ăn."
Tôi suýt phụt miếng phở ra khỏi miệng nghẹn họng định nói nhưng đã bị cướp lời:
"Bồ cháu ăn khoẻ quá bác nhỉ?"
Hắn vừa nói vừa cười với bà chủ quán.
"Phải vất vả kiếm thêm rồi."
Hắn nhìn tôi như nhìn người bạn lâu năm nhưng nụ cười vừa đến đã nhanh chóng tan biến mất.
Sao hắn đổi sắc mặt nhanh như vậy nhỉ ? Tôi thoáng nghĩ xong bị một suy nghĩ khác mạnh hơn áp đảo. Muốn nhét cả miếng phở đang nhai vào mặt hắn nhưng nghĩ tiếc công nhai nên lại thôi. Bà chủ quán nhìn chúng tôi như nhìn một cặp tình nhân đang hờn dỗi nhau, hắn nhanh chóng trả tiền rồi quay sang tôi:
"Trà đá không?"
"Có!"
Ừ, đúng là không hiểu cái gì khiến tôi trả lời máy móc như vậy. Cảm giác trước mặt hắn tôi không dám nói không vậy.
Thực ra tôi cũng thích cái thú ăn sáng xong ngồi uống trà đá nhưng mà trong hoàn cảnh thế này thì thật lạ. Phải chăng vì tôi vẫn nghĩ hắn là chú công an hôm qua nên nghe lời như vậy nhỉ?
Chúng tôi lên xe đi về phía nhà thờ, để tìm một chỗ đỗ xe mất kha khá thời gian nhưng tôi và hắn vẫn không nói thêm với nhau câu nào. Hắn lẩm bẩm trong lúc đỗ xe:
"Lần sau đi xe máy, ô tô bất tiện thật!"
Lần sau? Tôi nghĩ nghĩ.
Chúng tôi xuống xe, đi bộ một đoạn mới đến nhà thờ. Khu vực tập trung rất nhiều quán trà vỉa hè ở Hà Nội. Quả nhiên sáng sớm con phố còn khá vắng vẻ, lác đác một vài bạn trẻ vẫn mặc áo đồng phục một trường cấp ba nào đó quanh đây ngồi quay quần quanh chiếc bàn gỗ bé tí tẹo.
Chúng tôi ngồi xuống quán đối diện nhà thờ, buổi sáng ở đây thật sự trong lành hơn mọi nơi tôi từng đến. Ngước nhìn toà nhà từ thời Pháp thuộc, kiểu kiến trúc cổ như bản sao của những nhà thờ nhỏ tôi từng bắt gặp ở Paris. Cảm giác của vùng đất chôn giấu những tháng ngày đau đớn nhất cuộc đời ùa về. Ánh mắt tôi chìm vào màu vàng chanh của ly trà đá. Một ánh mắt khác rất gần đang chăm chú nhìn tôi. Vậy là đã năm năm rồi...
Chỉ một khoảnh khắc nhe vậy thôi. Tôi không cho phép mình quay về với quá khứ xa thêm nữa.
"Sao bây giờ cô mới quay về?"
Tôi không tin được câu hỏi ấy phát ra từ một người lần đầu gặp gỡ. Điều gì khiến hắn hỏi tôi câu hỏi như vậy? Tôi có lẽ mong chờ câu hỏi ấy cất lên từ một người khác nhiều hơn.
"Là sao? Tôi không hiểu ý anh?"
Tôi bàng hoàng hỏi lại.
"Cô mới nói năm năm chưa ăn phở, hôm qua mới về nước, sao lâu vậy mới về?"
"À."
Suy luận của công an.
"Tôi bận công việc, tôi làm việc ở Châu Phi nên không thể bỏ dở rồi về được. Đợt này có hoạt động ở Việt Nam nên tôi xin làm, cũng là về lại quê hương."
Tôi tường trình.
"Cô ở bao lâu?"
"Khoảng 6 tháng đến một năm, tuỳ theo tiến độ công việc."
Im lặng một lát, hắn lên tiếng, rất nghiêm túc:
"Thời gian đó làm bạn gái tôi nhé."
Lần này thì tôi phụt hết nước trong miệng ra thật.
Cái gì?
Tôi chưa tỉnh?
Có gì đó sai sai?
"Anh nói đùa gì vậy? Tôi không hiểu?"
Vừa nói vừa lấy tay lau miệng.
"Nếu cần một người đưa đi ăn mỗi sáng hãy gọi tôi."
Hắn vẫn nói với giọng rất nghiêm túc không chút đùa cợt vừa đưa tôi tờ giấy ăn.
"Ý anh là gì? Tôi vẫn không hiểu? Tại sao là tôi? Tôi mới gặp anh hôm qua thôi mà?"
Tôi nhận lấy tờ giấy ăn.
"Trả ơn tôi đã cứu cô ra khỏi đồn."
Hắn thản nhiên đáp.
"Khi nào? Tôi đâu cần anh cứu?"
"Vậy tôi đưa cô quay lại đồn."
Tôi cứng người. Hay là cứ thế bỏ chạy luôn bây giờ nhỉ?
"Im lặng là đồng ý."
Hắn tuyên bố. Tôi nhận ra tôi không thể à chính xác hơn là tôi không được phép nói "không" trước mặt con người này.
"Sao những người kia được về còn tôi thì không?"
"Ở đất nước này là vậy!"
Hắn trả lời nhanh gọn. Câu nói đơn giản xúc tích nhưng đủ ý và dễ hiểu.
"Anh đưa tôi ra làm sao bắt tôi lại được."
Tôi vẫn cãi cố.
"Tôi đưa cô quay lại đồn chứng minh."
"Nhưng sao lại là tôi? Sao lại làm bạn gái gì đó?"
"Vì tôi muốn như vậy!"
Đây có được coi là câu trả lời không hả trời? Tôi liếc xéo hắn rất nhanh.
"Anh cần gì ở tôi?"
"Cần người đi ăn sáng cùng tôi."
Những câu nói không một chút đùa cợt, nét mặt lạnh lùng không hề thay đổi thái độ. Con người này là thế nào?
Tôi không hiểu một chút gì về hắn. Hắn cũng không cho tôi thời gian để hiểu. Hắn dẫn dắt tôi rất nhanh. Ở hắn không có sự do dự hay nhường nhịn nào hết nhưng cũng không mang cảm giác lo lắng hay sợ hãi.
Cảm giác này biết diễn tả như thế nào cho đúng nhỉ. À, giống như lúc đi trong hẻm tối một mình, có tiếng bước chân sau lưng rồi phù... may quá nhìn thấy các chú công an?
Tôi nhìn hắn mở lời trước:
"Tên anh là gì, anh công an?"
"Dương Quang Khanh."
Tên gì chói lói quá vậy trời.
"Tại sao làm công an?"
"Bắt kẻ xấu."
"Nhưng tôi không phải kẻ xấu."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Câu chuyện của chúng tôi dừng lại, tôi cảm giác như đây là trò đùa với máy quay ẩn như trong mấy chương trình truyền hình. Chỉ một lát nữa thôi sẽ có một đám người bước ra chỉ tay vào máy quay cười hi hi ha ha. Hắn sẽ quay ra vừa cười vừa bắt tay tôi vì đã hợp tác rất tốt.
Nhưng không... chẳng có gì diễn ra cả. Con người ngồi bên cạnh tôi vẫn lạnh lùng nhấp từng ngụm trà.
Hắn đưa tôi về nhà, không nói thêm gì lái xe đi thẳng. Tiết kiệm lời đến thế là cùng. Tôi vào nhà, sạc điện thoại nằm bẹp trên giường không biết nên cười hay nên mếu vì 2 ngày đầu tiên kì lạ vừa diễn ra.
Điện thoại vào pin, tôi gọi cho Anh Tú để nó yên tâm. Nó hẹn tôi sau giờ làm đi ăn tối với Hải Chi, tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi cũng chỉ còn vài ngày xả hơi trước khi bắt đầu quay lại công việc. Tôi đi tắm, ngửi ngửi toàm thân. Tính cả thời gian trên máy bay là tròn 3 ngày chưa tắm. Tự thấy ngưỡng mộ sự ở bẩn của mình nhưng không ngăn được tôi đánh một giấc cho đến tối.
***
Ba đứa chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng có khu ngồi riêng biệt. Hai con yêu tinh ngày nào đổ lên tôi núi câu hỏi của chúng nó. Tôi vui vẻ trả lời trong ánh mắt chữ A mồm chữ O của tụi nó.
Sau bao năm mà hai đứa nó vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Gặp lại nhau như quay lại năm năm trước, khi chúng tôi còn là ba cô sinh viên trẻ háo hức ở ngôi trường H. Hải Chi đánh bạo hỏi tôi:
"Sao hồi đó mày đi vội thế? Chẳng nói gì với tụi tao? Có chuyện gì xảy ra mà phải vội vã như vậy?"
"À, chuyện cũng dài lắm."
"Dài cũng kể đi."
Thực ra ngày ấy, có một sự kiện đã thay đổi cuộc sống của tôi...
***
Ngày ấy, sau bữa ra mắt thất bại của nhà gái, hay đúng hơn là nhà trai trong mắt tôi, tôi căm ghét gia đình Nam Quân, nhưng tôi vẫn yêu anh. Anh yêu tôi nhưng anh còn có gia đình mình. Anh vẫn ở bên tôi, vẫn cố gắng thuyết phục gia đình anh.
Tôi nhìn thấy cái nhìn căm ghét của bố và ông anh mỗi khi tôi vô tình đi ngang qua họ. Tôi cúi đầu nhưng không nói lời nào. Tôi biết anh cũng đang trải qua những ngày hết sức khó khăn.
Cho đến một ngày anh nói với tôi anh quyết định ra khỏi nhà. Anh thuê một căn hộ nhỏ gần trường. Tôi vui mừng vì tách bỏ anh khỏi gia đình. Ngày ấy tôi đã có những ý nghĩ trẻ con và độc ác như vậy. Những gì tôi muốn là giành giật anh, giữ anh cho riêng mình. Tôi đã từng cực kì ích kỷ và vô tâm.
Một buổi chiều, tôi nhận một cuộc điện thoại từ một người tôi không mong gặp, mẹ anh.
"Bác muốn gặp cháu nói chuyện, cháu có thời gian đến quán trà Z..."
Tôi đồng ý trong lòng đắc thắng, tôi đã có được con trai của bà. Tôi nghĩ, tôi sẽ đến nói cho bà ấy biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay, anh ấy chỉ cần tôi không cần gia đình. Tôi đinh ninh ý nghĩ độc ác ấy trong đầu.
Buổi chiều, trời có một vài hạt mưa khi tôi bước vào quán trà nhỏ, xung quanh không có nhiều người, một nơi yên tĩnh như nhà của anh vậy, tôi nghĩ. Tôi bắt gặp người phụ nữ cách đây vài tuần, đang ngồi khép nép trong một góc nhỏ.
Tôi vừa định lên tiếng chào thì nhận ra sự khác biệt của người trước mặt tôi với người phụ nữ tôi gặp lúc trước. Bà mặc một trang phục giản dị tối màu, vẻ mặt có chút suy sụp, hai mắt thâm quầng cùng khuân mặt lộ vẻ hốc hác và âu lo.
Tôi hơi cứng người vì sự thay đổi này, lòng tôi cũng lặng đi. Phải chăng vì chuyện anh rời khỏi nhà khiến cho bà trở nên như vậy? Tôi trách mình độc ác và vô tâm quá chừng. Tôi đã quên mất dù có thế nào bà vẫn là mẹ anh, bà còn lo lắng cho anh hơn ai hết. Mẹ Nam Quân cất lời trước:
"Cảm ơn cháu đã đến."
"Dạ."
Tôi nghẹn giọng đáp. Tiếng nói của bà trở nên nhẹ nhàng và tha thiết hơn bao giờ.
"Trước hết, bác muốn xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm trước, quả thật.."
Khi bà chưa dứt lời tôi đã nói ngay.
"Đừng nhắc lại nữa bác ạ, nhà cháu đã quên hết chuyện rồi. Bác gặp cháu có chuyện gì không ạ?"
"Bác biết là chuyện đó không dễ quên và cũng không dễ bỏ qua chút nào nên bác vẫn muốn cháu chuyển lời xin lỗi đến bố mẹ cháu."
"Dạ."
Tôi đáp, dần dần cảm thông với con người tôi đã từng ghét cay, ghét đắng này.
"Có lẽ cháu cũng đoán được bác đến đây vì lí do gì rồi, bác mong cháu khuyên Nam Quân quay về nhà. Không có nó căn nhà tồi tệ lắm. Cháu cũng biết ông và bố của Quân không được thân thiết với nhau. Quân là cầu nối duy nhất giữa hai người. Ông đã rất giận khi Quân bỏ nhà ra ngoài, mấy ngày rồi không thiết ăn uống. Bố Quân ngày nào cũng mắng nó nhưng nó không chịu về. Bác biết Quân nó bỏ đi vì cháu nhưng nó cũng khổ tâm chuyện gia đình lắm. Nó cũng không vui vẻ gì khi chuyện xảy ra như vậy nhưng có lẽ vì yêu cháu, vì tuổi còn trẻ nên nó mới có quyết định như vậy."
Tôi vẫn chăm chú lắng nghe, hiểu hơn về người phụ nữ này. Có lẽ bà không như tôi vốn tưởng tượng, nhưng vì sống trong một gia đình như vậy mới khiến bà phải theo lối mòn đó.
"Có thể cháu rất căm ghét bác nhưng thật lòng, bác muốn cháu nghe câu chuyện của bác."
"Dạ cháu không..."
Tôi toan giải thích thì bà ra hiệu cho tôi im lặng.
"Bác cũng sinh ra trong một gia đình như cháu, bố mẹ bác đều là nông dân. Bác đã gặp và yêu bố của Nam Quân. Ngày ấy ông của Nam Quân phản đối rất kịch liệt. Vì phận là con vợ lẽ trong nhà, nếu lấy bác, bố Nam Quân sẽ càng không có vị thế trong gia đình. Nhưng hai bác vẫn quyết định đến với nhau, và chính từ ngày ấy, ông và bố Nam Quân trở nên căm ghét nhau vì bác. Gia đình bên này khá phức tạp, bên nhà vợ cả càng được thể coi thường bác trai. Ngày ấy hai bác chịu nhiều tủi nhục, cho đến khi Nam Quân ra đời. Ông cưng nó hơn bất kì đứa cháu nào, gia đình bác mới được dễ thở hơn một chút."
Thì ra bà đã chịu đựng một cuộc sống khó khăn đến như vậy bao lâu nay, đã nhẫn nhịn vì chồng con nhiều đến vậy.
"Mong cháu hiểu cho hoàn cảnh nhà bác. Không có Quân nhà bác không thể bình yên được. Hôm gặp cháu, bác biết cháu chính là bản sao cách đây hơn 20 năm của bác. Thật lòng bác không muốn cháu có cuộc sống như bác đã từng trải qua. Nụ cười ấy cháu đáng được giữ bên mình, đừng chôn vùi nó trong gia đình này cháu à."
Tôi bàng hoàng, người phụ nữ này thật sự đang trải hết lòng mình với tôi. Liệu sau này tôi có phải làm điều tương tự với một cô gái khác như bà đã làm với tôi hôm nay? Tâm hồn non nớt của tôi bỗng chốc xao động mạnh mẽ.
"Cháu thực sự rất yêu anh Quân, cháu không biết phải làm sao."
"Nếu cháu và nó còn ở bên nhau thì gia đình này sẽ không bao giờ bình yên được nữa, cháu hiểu không? Cho dù Quân nó có ở bên cháu thì nó cũng sẽ không có hạnh phúc khi chứng kiến gia đình mình như vậy. Còn cháu, cháu có đủ tự tin sống trong hoàn cảnh như vậy, đủ tự tin nhìn Nam Quân nó đau khổ hay không?
Nước mắt rơi lã chã trên khuân mặt hằn dài những nếp nhăn của người phụ nữa ấy làm lòng tôi khắc khoải.
Tôi không biết nên làm gì trong hoàn cảnh như vậy. Mọi thứ trở nên thật rắc rối và khó xử, một đứa con gái chưa từng gặp khó khăn trong đời như tôi không thể làm gì đúng hơn là không biết làm gì.
"Cháu cháu..."
Tôi ngắc ngứ.
Đột nhiên, mẹ Nam Quân đứng dậy, trước mặt biết bao người trong quán chứng kiến, bà đã quỳ gối trước mặt tôi. Tôi choáng váng, vội đỡ bà dậy nhưng bà không chịu, tôi quỳ xuống bên cạnh, nước mắt cũng tuôn rơi.
Khoảnh khắc tôi nhận ra người mẹ này sẵn sàng vứt bỏ sĩ diện vì con trai mình vì gia đình mình, tôi đã hiểu bà yêu quý gia đình ấy nhường nào. Tôi không có quyền cướp đi gia đình ấy của bà, tôi không muốn làm người phụ nữ ấy tổn thương thêm nữa. Tôi nói trong nước mắt:
"Cháu hiểu rồi. Bác đứng lên đi, cháu sẽ rời xa Nam Quân. Bác đừng thế này nữa, cháu xin bác."
Bà khóc nấc rồi từ từ đứng lên khi tôi đỡ bà dậy, hai tay bà nắm chặt tay tôi như chiếc phao cầu cứu cuối cùng.
...
Tôi bước ra khỏi quán lặng lẽ trong cơn mưa đã mỗi lúc một xối xả. Những đợt mưa lạnh lẽo khai thông đầu óc đang rối loạn trong tôi. Giây phút ấy, tôi đã quyết định.
***
"Và chuyện tiếp theo thế nào, có lẽ hai đứa bay đã rõ không cần tao kể thêm phải không."
Hai con bạn nấc lên theo từng nhịp câu chuyện, hai đứa nó chắc phải được bầu chọn làm thính giả trung thành nhất của tôi.
"Tao xin bố mẹ cho đi nước ngoài học, bố mẹ tao ok liền. Tao hẹn Nam Quân và nói chia tay. Ngay hôm ấy tao bay luôn đến Paris cùng bác gái tao. Vậy nên không để lại tin tức gì cả. Gọi là chạy trốn cũng được, gọi là lựa chọn con đường khác cũng được. Nhưng tao không hối hận."
Hai đứa im lặng một hồi nhìn nhau, tôi biết chúng nó định hỏi điều gì nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
"Không."
Tôi lắc đầu.
"Chắc là sẽ không gặp lại, còn nếu có gặp lại thì chào nhau như những người từng quen thôi."
"Nếu lỡ Lão đại còn yêu mày thì sao?"
Chà, lâu lắm mới nghe lại cái biệt danh này, tim tôi bồi hồi.
"Hồi ấy lão tìm kiếm mày dữ dội lắm, mày bỏ đi vội vàng thế cơ mà. Bọn tao thì cũng chỉ biết mày đi Pháp, còn lại bặt vô âm tín. Nhà cũng cho người khác thuê lại."
Hải Chi nói.
"Ừ, tao còn nhớ, ngày ấy nhìn lão đại thương lắm luôn, không còn nét vui vẻ như ngày còn yêu mày đâu. Người gầy lắm, ít nói hơn xưa và rồi dần dần tụi tao cũng bận rộn không gặp lại lão đại nữa."
Anh Tú thêm vào. Bỗng nhiên tim tôi nhói lên.
"Nghe nói bây giờ đang làm trưởng khoa CNTT rồi. Ngành ấy của trường mình bây giờ lập khoa riêng rồi đấy. Nối nghiệp gia đình , chả mấy chốc lên hiệu trưởng ấy chứ."
"Vậy à."
Lòng tôi nhẹ bẫng, quả không sai. Con đường anh đi đã theo đúng quỹ đạo khi không có tôi bên cạnh. Tôi thật sự thấy mừng cho anh. Nghĩ lại nếu khi ấy tôi bám dính lấy anh, chắc bây giờ anh không có vị trí như ngày hôm nay.
"Tao có bồ khác rồi."
Câu nói của tôi phá tan bầu không khí ảm đạm. Khi bất chợt thốt ra câu này, gương mặt của "hắn" lờn vờn quanh người tôi một cách đáng ghét.
"Cái gìiiiiiiii..."
Lại là tiếng hú hét của yêu tinh như ngày xưa. Quả nhiên giang sơn sễ đổi bản tính khó rời là đây.
"Con này giỏi. Ai vậy?"
"Hôm nào gặp tao giới thiệu."
"Chà chà, ghê à nha, bao năm đi xa, đùng một cái về nhà đã có bồ đi cạnhz có phải anh chàng da trắng, mắt xanh tóc vàng không thế?"
"Người mình 100% luôn."
Tôi cười trêu đùa hai con bạn. Khi nói câu ấy, hình ảnh lạnh lùng của hắn hiện ra trước mắt tôi. Không biết vì sao hắn lại xuất hiện trong đầu tôi nhanh đến vậy. Chắc tại hắn đã ám tôi hai ngày nay. Phải rồi, tôi không hề nói dối, tôi đã có bạn trai ngay ngày thứ hai trở về nước. Một bạn trai rất xịn. Tôi thầm nghĩ.
***
Sáng hôm sau, đúng 6h30, điện thoại tôi đổ chuông oanh liệt.
"Cô có 10 phút, tôi đang chờ ở dưới."
Giọng nói lạnh lùng cất lên.
"Ai vậy?"
Tôi mơ màng.
"Bạn trai ân nhân của cô."
Trả lời ngắn gọn.
"Anh là..."
"Cô còn 9 phút."
Tôi bật tỉnh, như tuân theo mệnh lệnh quân đội không kịp suy nghĩ gì vội vã chuẩn bị, vừa đánh răng mặc quần áo vừa nhìn đồng hồ vừa thầm nghĩ 'chết rồi, không kịp mất, không kịp mất'.
Tôi lựa đại những thứ quần áo gần mình nhất, cầm túi lao ra khỏi cửa, may thay thang máy vừa lên, nghĩ đến viễn cảnh chạy bộ 20 tầng cầu thang chắc tôi chết mất. Thể thao chưa bao giờ là thế mạnh của tôi.
Thang máy lao xuống tầng trệt, cửa vừa mở, tôi bắt gặp ngay người đàn ông của hai ngày trước đang đứng xem đồng hồ. Có vẻ khoái chí khi thấy tôi trong bộ dạng hớt hải nhưng nhanh chóng quay về khuân mặt lạnh lẽo:
"Chậm 20 giây, phạt chạy bộ 5 vòng quanh toà nhà."
"Anh bị điên rồi. Sao tôi phải làm vậy?"
"Thích bị phạt hay thích về đồn."
Sao lần nào hắn cũng lấy lí do này ra doạ tôi mà tại sao lần nào tôi cũng răm rắp nghe theo như vậy. Đến khi ngộ ra chân lý này thì tôi đã điên cuồng chạy quanh khu nhà như một đứa con gái dị thường vào sáng sớm.
Mọi người xung quanh đều ngó tôi với bộ dạng kì cục, đứa con gái mặc quần jeans với áo sơ mi rộng thùng thình chạy hồng hộc. Đến vòng thứ ba, tôi thấy mình sắp kiệt sức khi chạy qua hắn. Còn không biết ngượng, giương mắt nhìn hắn van xin. Hắn nhìn tôi, quyết định:
"Nợ 2 vòng, mai chạy tiếp."
"Cám ơn."
Á, tại sao tôi phải cám ơn con người này? Hắn có quyền gì mà bắt tôi chạy như điên rồi bảo dừng là tôi dừng. Nhưng nếu không dừng, tôi sẽ ngất vì một buổi sáng lao lực như vậy mất.
Tôi nghĩ thầm, ngày mai có lẽ nên chuẩn bị sẵn đồ thể thao để chạy, quần jeans làm tôi không thở nổi. Á, tôi bị điên rồi, tại sao tôi có ý nghĩ ngày mai tiếp tục để cho hắn hành hạ nữa? Không được nhất định tôi sẽ phản kháng. Vào đồn thì sao chứ, vào thì vào tôi không sợ.
Quả nhiên hôm nay hắn đi xe máy thật. Hắn đưa mũ bảo hiểm cho tôi, vẻ tâm đắc vì chiếc mũ rất vừa nhưng không nói gì. Tôi ngồi lên xe mặc xác buổi sáng của mình. Hắn đưa tôi đến một quán bún ốc có tiếng.
'Chà có vẻ biết chọn quán đấy nhỉ.' Tôi trộm nghĩ. Hắn vừa bước vào chủ quán đã đon đả chào hỏi nhiệt tình. Hắn cười với chủ quán, tôi vào bàn ngồi trước như hắn chỉ thị. Hắn nói gì đó với chủ quán rồi chỉ về phía tôi, tiếp tục xì xầm gì đó rồi mới đi về bàn.
"Anh nói gì với chủ quán vậy?"
Tôi tò mò.
"Tôi bảo cô đang mang bầu."
"Cái gì, sao anh dám nói vậy!"
"Để được cho thêm đồ ăn."
Chẳng hiểu sao tôi phì cười. 'Chỉ vì để được thêm đồ ăn sao?' Hắn cũng lắm chiêu trò, nghĩ đến việc được ăn nhiều hơn tôi chả thèm cãi lại hắn nữa. Mấy phút buổi sáng tất bật cùng ba vòng chạy quanh khu nhà, tôi ăn bát bún một cách ngon lành, còn gọi thêm ốc ăn kèm nữa. Lâu rồi mới thấy ngon miệng như vậy. Ăn xong hắn nhìn đồng hồ, nói:
"Còn thời gian đi uống gì đã."
Không phải nói với tôi mà đang thảo luận với không khí trước mặt hắn. Chúng tôi dừng lại bên một quán nước bên hồ. Hắn có vẻ là fan của mấy cái hồ ở Hà Nội thì phải.
"Cho một sữa đậu, một trà đá cô ơi."
"Anh uống sữa đậu nành à?"
Ý nghĩ ấy làm tôi cười rung người.
"Không, của cô đấy."
"Tôi thích uống trà đá, cô ơi..."
Tôi định đổi lại thì...
"Trà đá không tốt, uống sữa đi."
Thôi kệ, uống trà cũng được, sữa đậu cũng ngon. Tôi nghĩ, tôi không nên kiếm chuyện với hắn làm gì. Lỡ mai lại bị bắt chạy thêm mấy vòng thì toi.
Điên thật, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ. Tôi còn phải phản kháng cơ mà, sao đã nghĩ đến việc ngày mai bị phạt rồi. Tôi định nói thì có người chặn họng ngay.
"Nếu lần này vào đồn rồi sẽ không ai cứu cô ra được đâu, tôi đảm bảo đấy."
Đây là gì vậy, có kiểu khủng bố này nữa à?
"Khủng bố" này còn biết đọc suy nghĩ của người khác nữa. Thật quá nguy hiểm. Tôi quyết định đặt tên hắn trong điện thoại là khủng bố và hết sức hài lòng với cái tên quá đỗi phù hợp này. Hắn nhìn vẻ tâm đắc của tôi, hỏi:
"Cô có chuyện gì vui à?"
"Không có gì."
Tôi đáp nhanh rồi cất điện thoại vào túi.
"Anh không phải đi làm à?"
Tôi hỏi.
"Cô nghĩ tôi rảnh chơi với cô cả ngày à?"
'Trời đất, nghe cái giọng kìa. Làm nhe tôi muốn ở cùng anh lắm ấy, anh biến đi cho tôi nhờ.' Tôi chỉ nghĩ thôi, không dám nói ra.
"Hôm nay cô làm gì?"
"À, tôi có buổi gặp với mấy đồng nghiệp nhưng chỉ gặp mặt thôi chứ không phải vì công việc, sang tuần tôi mới bắt đầu."
Có quá ngu ngốc không khi tôi cứ khai tuồn tuột mọi thứ với hắn như vậy.
"Vậy trưa nay cô được tự do, tối tôi sẽ đón cô."
Tôi muốn cãi lại nhưng chẳng tìm được lí do gì, đành im lặng. Tôi uống xong ly sữa cũng là lúc hắn đứng dậy. Hắn không bao giờ cho tôi cơ hội trả tiền, tôi biết mấy khoản này không đáng là bao nhưng tôi không thích việc người khác trả tiền cho mình. Cảm giác như mắc nợ làm tôi không thích chút nào.
"Sao anh không để tôi trả?"
Tôi hỏi.
"Muốn cô mắc nợ tôi."
Da gà tôi nổi lên, sau này chắc tôi không dám nghĩ bậy nữa, "Khủng bố" thực sự đọc được suy nghĩ của tôi.
Hắn đưa tôi về khu chung cư, dừng xe tôi bước xuống trả mũ cho hắn, hắn kêu tôi giữ lấy. Tôi không dám từ chối.
Tôi giơ tay chào. Bất ngờ, bàn tay hắn vén một ít tóc mái lộn xộn của tôi do buổi sáng chưa kịp chải đầu. Hành động ấy nhanh và nhẹ như một cơn gió khiến tôi lặng người.
"Ngày mai nhớ chải đầu."
Cái giọng lạnh lẽo ấy làm tôi tỉnh người luôn. 'Phải rồi, phải thật tỉnh táo trước khủng bố Phương ạ!' Tôi cảnh cáo bản thân.
"Chào anh."
Tôi xoay người đi thẳng một mạch. Một lát sau trên thang máy trở lên nhà tôi nhận được tin nhắn của khủng bố.
"Lần sau phải nói 'anh đi cẩn thận'."
Tôi quả nhiên đang bị khủng bố trấn áp!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top