Chương 5 - Trở về

Anh đến bên tôi vào một ngày hè oi ả, đó có lẽ là những ngày mà cái nóng của Hà Nội như muốn thiêu đốt con người ta hơn bao giờ hết. Và bất ngờ... anh giống như một cơn gió trong lành mát lạnh xoá tan kí ức cũ đen tối bao phủ tôi trước kia.

Phần 2 – Người đến sau

Hà Nội, mùa hè

Một bức ảnh khá cũ và mờ hiện ra. Một cô gái nằm dài trên chiếc bàn nhỏ trong một quán café quen thuộc.

Tất cả trước mắt tôi cừ mờ dần mờ dần.

Chương 5 – Trở về

Năm năm ngang dọc năm châu bốn biển, nước Pháp níu chân tôi được nửa năm thì tôi quyết định theo chương trình trao đổi tại Nam Phi. Ở đây trong quá trình đi học tôi cộng tác cùng hội chữ thập đỏ và bắt đầu tham gia công tác cứu trợ các nước thứ ba từ thời điểm đó.

Thời gian xa nhà dài vô tận, bao nhiêu liên lạc đều đứt đoạn trong những thời điểm tôi công tác tại các nước nghèo nhất châu Phi. Thật may mắn bác gái vẫn luôn đồng hành và chăm sóc cho tôi. Bác thích cuộc sống giúp đỡ mọi người như vậy.

Dù khó khăn hay vất vả thế nào vẫn tìm thấy niềm vui cuộc sống. Bố mẹ tôi cứ 1 tháng lại thăm tôi một lần. Lần nào cũng chê ỏng eo sao tôi gầy và xấu thế, trả lại con gái xinh đẹp cho bố mẹ. Có những tháng ngày như vậy.

Và hôm nay tôi đã trở về...

Chuyến bay dài mệt mỏi từ thành phố Toronto đến Hà Nội, ba mẹ tôi vẫn đi công tác Nhật Bản chưa về. Căn nhà cũ nay đã cho thuê, tôi và bác gái ở một căn hộ chung cư do mẹ tôi chuẩn bị trước đó. Tôi định nghỉ ngơi một chút rồi mới liên lạc với bạn bè. Nghĩ thế nào lúc nằm trên giường lại vui tay thử bấm số điện thoại cũ của Anh Tú.

"Ai đấy ạ?"

Đúng cái giỏng thảo mai của nó. Tôi hơi bồi hồi.

"Tao... Ái Phương đây. Nhận ra bạn không?"

"Ai cơ?"

Nó bắt đầu lên tông.

"Đại tiểu thư đây. Yêu tinh nhãi nhép!"

"Ôi con chó...mày đang ở đâu? Đang làm gì? Sao giờ mới liên lạc với tao. Bọn này lo cho mày lắm biết không con tiểu thư kia!"

Quanh nó hình như có tiếng người khá ồn ào.

"Này mày ở đâu, lên đây gặp nhau luôn đi. Tao gọi con Hải Chi. Tao đang ở Café X đây. Còn nhớ không?"

"Ừ, nhớ."

Tôi ngần ngại bởi vẫn còn hơi mệt sau chuyến đi dài.

"Nhanh lên đấy, đừng để bọn này đến lột da mày. Trốn biệt tăm bao lâu nay."

"Ok! Thế một lát tao chạy qua."

Vẫn set đồ bụi bặm từ trên máy bay, quần jeans rách, áo T-shirt một màu trắng. Tôi xách túi lao ra ngoài phố, tìm lại những thứ đã bỏ quên năm năm qua. Giọng nói của con bạn thân làm tôi xao lòng. Tôi thực muốn gặp hai đứa nó quá chừng.

Taxi dừng lại trứớc quán café X quen thuộc ngày nào. Vẫn lối trang hoàng cổ điển nhưng bây giờ quán đã mở rộng ra hơn trước. Khách đến cũng zừ hơn. Tôi bước vào quán nhìn quanh quất không thấy con yêu tinh kia đâu, một em nhân viên lịch sự hỏi.

"Chị tìm bạn phải không ạ?"

"Có chị nào tên Anh Tú ngồi đây không em?"

"À à, dạ có, chị đi theo em ạ."

Em trai dẫn tôi lên gác, trên này bài trí khác hoàn toàn chia thành nhưng khu nhỏ cách biệt nhau bởi những vách ngăn hết sức trang nhã. Từ xa tôi đã nhận ra cái giọng oang oang của con Anh Tú:

"Đánh nhanh lên, nghĩ lâu thế. Bạn tôi sắp đến rồi."

Trời đất, thì ra nó tụ tập đánh bài cơ đấy. Con này máu cũ không đổi. Tôi cảm ơn em trai kia rồi gọi luôn một ly Ice Americano, tiến lại gần chỗ Anh Tú. Tầng này khá vắng vẻ, ngoài cặp trai gái đang ngồi tâm sự thì chỉ còn hội kia là ồn ào hơn cả.

Tôi đập nhẹ vào vai Anh Tú:

"Ê, yêu tinh!"

"Á á á..."

Tiếng hét thất thanh của Anh Tú khi thấy tôi, không biết là nó hét vì mừng hay vì sợ nữa. Nó xông lại ôm chầm lấy tôi, bỏ lại hội bài đang thao láo nhìn cả hai đứa.

"Ai đây? Sao đại tiểu thư của tao lại gầy gò xác xơ thế này. Ôi cái má phúng phính ngày nào đâu?"

Vừa nói vừa vặn vẹo cái mặt méo xẹp của tôi.

"Mà mày cao lên đấy à. Ăn đồ tây có khác, chỉ dài không phình. Nhìn tao này, đang phải giảm béo đây."

Đúng là cái cách thường thấy của Anh Tú, nó có thể biến những gì xa lạ thành thân quen trong chốc lát chỉ với mấy câu nói liến thoắng. Nó vẫn vậy, cái thân hình hơi mập và đôi mắt tinh nhanh.

"Mày đến đúng lúc lắm, ngồi đây chờ tao một chút tao đi giải quyết phát, nhịn nãy giờ rồi. À, mà con Hải Chi cũng đang đến rồi đấy. Xong chúng mình tâm 'hự'."

Cái tiếng hự sao mà ăn nhập với cái bộ dạng vào nhà xí của nó một cách kinh điển.

"Ừ."

Tôi đáp gọn trong lúc nó chạy bì bạch xuống tầng. Tôi ngồi xuống bàn chào mấy người còn lại. Tôi đoán toàn là các đồng nghiệp của con bạn. Mọi người cũng vui vẻ chào hỏi tôi. Bỗng một bạn lên tiếng:

"Bạn biết chơi tá lả không, chơi tiếp cho Anh Tú đi. Chờ bả lâu lắm."

Xung quanh không ngần ngại nhìn tôi mời gọi, đúng là hội cờ bạc có khác. Tôi vô cùng lịch sự cầm bài lên, có lẽ những khoảnh khắc quyết định của đời người thường tới vô tình như vậy, thì...

Ầmmmm...

Có tiếng mở cửa rất mạnh và nhanh, một toán gồm ba chú công an xông đến. Chả biết sao, cứ thấy công an là kêu chú. Tóm gọn trong tay ổ cờ bạc.

Sặc, tôi bị bắt tại trận khi vừa mới cầm bài lên tay. Tất cả ngồi im vài phần hơi hãi hùng hiện lên trên mặt mọi người sau pha anh dũng xông vào ban nãy của ba chú. Ai nấy đều nhìn tôi đúng kiểu không thể tin được.

Ba chú công an sau khi nói một loạt luật lệ áp giải chúng tôi ra ngoài thì con Anh Tú xuất hiện, nó cũng bàng hoàng không kém khi thấy tôi trong số bị đưa đi. Nó chặn lại hỏi:

"Bạn này đâu có tham gia chơi đâu các anh."

"Cô này lúc chúng tôi đến tay còn đang cầm bài, còn chối."

"Không phải đâu, bạn này chỉ cầm bài hộ một bạn khác đi ra ngoài thôi."

Mấy người bạn của Anh Tú nhao nhao biện hộ.

"Không nhưng nhị gì hết, bằng chứng rõ ràng, đừng hòng chối."

Anh Tú không kiềm chế được nhảy vào.

"Bạn này chỉ cầm bài hộ em chứ không hề chơi. Em nhờ bạn ấy, các anh tha cho bạn em."

"Cô này cũng chơi hả? Chính cô nhận nhé, giải hết về đồn."

Thôi xong, tôi gặp phải tình huống quái gở gì thế này. Chúng tôi lên xe về đồn trong ánh mắt khó diễn tả của những người xung quanh. Công nhận là tôi chưa có chơi nhưng mà nói thật đã có ý định chơi, như vậy có bị kết tội không nhỉ? Lí trí và tính thật thà trong tôi đang đấu tranh với nhau. Những người kia vẫn nhao nhao biện hộ giúp tôi. Chính lúc này, hắn xuất hiện.

"Chào đội trưởng!"

Ba đồng chí công an phi phàm lúc nãy đứng dậy chào nghiêm nghị.

"Ngồi đi!"

Hắn đáp rất nhanh và gọn.

"Đánh bạc có tổ chức hả?"

"Bắt tại điểm theo dõi!"

Xong anh công an xông xáo lại gần thì thầm với hắn rất nhỏ. Hắn ngồi xuống, nhìn đám nam thanh nữ tú thanh lịch.

"Không có gương mặt nào quen thuộc nhỉ, tổ chức mới à? "

Hắn lên tiếng.

"Không anh ơi, bọn em chơi vui thôi mà."

Anh Tú mạnh dạn.

"Nhưng mà nãy giờ bọn em trình bày cho cô bạn này mà các anh kia không nghe, anh cấp trên giải quyết giúp em với. Cô này chỉ cầm bài giúp em chứ không có chơi."

"Đúng, đúng đấy anh ơi bọn em làm chứng."

Những người còn lại nhao nhao theo.

"Cô này lúc bị tóm đang ngồi cầm bài sếp ạ, mấy người này bao biện cho nhau không tin được."

Anh công an mẫu mực báo cáo.

"Bọn em nói dối anh làm gì, chơi bọn em nhận ngay!"

Một người trong số họ nhìn tôi ái ngại lên tiếng. Hắn nhìn tôi, vẻ mặt không lộ cảm xúc.

"Cô kia ngẩng mặt lên trả lời, có chơi hay không chơi?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi, tôi nhìn hắn sau một giây dằng co nội tâm:

"Chưa nhưng có ý định chơi."

Trời ơi, ma xui quỷ khiến tôi nói ra cái gì vậy trời, năm năm lang bạt làm cho 1 đứa như tôi quên cả nói dối hay sao chứ. Chỉ một ánh mắt của hắn tôi đã tự kết tội mình.

Tôi biết,mọi ánh mắt khác lại xoáy vào tôi như thể không tin những gì tôi vừa thốt ra. Chắc ai cũng tự hỏi tôi có vấn đề não bộ hay không. Xin đảm bảo là tôi hoàn toàn bình thường. Hắn vẫn không cảm xúc, khoé miệng hơi cong lên một góc không ai nhận ra, vẫn tiếp tục nói giọng đều đều:

"Tất cả làm tường trình."

Chúng tôi lại có thêm một giờ ngồi viết tường trình sự việc. Bên cạnh tôi có tiếng hai người lẩm bẩm:

"Tôi gọi cho ông bác làm bên cục xin xỏ rồi mà nhỉ?"

"Tôi cũng gọi cứu trợ rồi, chả hiểu?"

Anh Tú thì thầm với tôi:

"Mày ngu thế, chối tội rồi về."

"Tao cố tình ngồi lại với mày cho vui đấy chứ."

Tôi cười. Bỗng bắt gặp cặp mắt không cảm xúc đang hướng về phía mình. Tôi lấy hết thân thiện cười với hắn nhưng không một nét biểu hiện nào trên mặt hắn đáp lại tôi. Chỉ có đôi mắt là di chuyển trên người tôi dò xét.

"Giờ này còn đùa con khỉ!"

Con Anh Tú huých tôi một cái.

"Tao gọi người nhà rồi, nhanh thôi anh em mình sẽ ra khỏi đây. Tao bị bắt một lần rồi hí hí nhưng... đồn khác."

"Con này to gan thật đấy!"

Tôi lắc đầu nhéo con bạn.

Nộp xong tường trình, hắn nhìn lướt một lượt thông báo:

"Bốn ngừời này!"

Hắn chỉ từng người trừ tôi.

"Ra về!"

Không thể ngắn gọn hơn.

"Còn bạn này anh ơi?"

Anh Tú hỏi vội.

"Cô này ở lại!"

"Tại sao ạ? Bạn em chưa chơi, không có tội anh ơi, anh tha cho bạn em ạ."

"Nếu cô không về thì ngồi tạm giam một đêm nhé!"

Hắn lạnh lùng.

Những người còn lại nhanh chóng ra về để lại cái nhìn ái ngại lên tôi. Anh Tú tiếp tục tranh đấu nhưng tôi ra hiệu nó im lặng rồi bảo nó về, tôi không sao. Còn nói cứng rằng tôi cũng sẽ gọi điện nhờ vả. Nó có vẻ yên tâm đi ra, vừa đi vừa ra hiệu có chuyện gì gọi điện thoại cho nó.

Mấy anh công an áp tải những người kia ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và hắn. Lúc này, tôi mới nhìn hắn kỹ càng hơn, hắn có đôi mắt rất đẹp, không phải kiểu mắt của một công chức cứng nhắc mà là kiểu một mí khi cười nhất định sẽ cong cong như vầng trăng. Tự nhiên tôi bỗng an tâm đến lạ. Hắn nhìn tôi chăm chú bắt đầu hỏi:

"Cô này tên gì?"

"Hà Ái Phương."

"Tuổi?"

"25."

"Quốc tịch?"

"Ờ," dạ Việt Nam."

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi, chả lẽ nhìn tôi không giống người Việt đến mức ấy.

"Đang làm gì?"

"Hội chữ thập đỏ."

Có một giây ngừng lại rồi câu hỏi lại tiếp tục.

"Về nước lâu chưa?"

Câu hỏi khiến tôi hơi giật mình.

"Hôm nay."

"Ăn uống gì chưa?"

Đây là câu hỏi thẩm vấn bình thường à. Tôi thầm nghĩ.

"Có liên quan gì không ạ?"

Tôi hỏi lại.

"Có."

"Liên quan gì ạ?"

"Có thì được ăn không thì nhịn đói ngồi đây."

"Ăn ạ."

Tôi đáp luôn. Từ lúc hạ cánh, trong bụng chỉ có mấy miếng bánh trên máy bay đã tiêu hoá hết. Nghĩ thôi mà cơn đói ập đến luôn.

"Ngồi đây chờ."

"Ơ, tôi có thể mượn điện thoại được không?"

Điện thoại tôi hết pin từ lúc còn ở quán café.

"Được."

Hắn đưa cho tôi hết sức đơn giản rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Tôi gọi ngay cho bác gái thông báo là ngủ lại nhà Anh Tú. Tôi cúp máy, ngồi chờ năm phút, rồi sáu phút rồi mười phút trôi qua.

Bụng thì đói mà mắt thì đang thi nhau biểu tình. Tôi nghịch chiếc điện thoại trong tay, vô định bấm bấm. Tự nhiên, tôi mở folder ảnh như một thói quen khi cầm điện thoại không biết làm gì. Tay tôi lướt lướt qua những bức ảnh.

Một chằng trai đang cười sảng khoái cũng một lũ bạn nằm trên bờ biển.

Một chàng trai đang trêu đùa một người bạn đang ngủ.

Một chàng trai đang nồng nhiệt hò hét cổ vũ bóng đá.

...

Những bức hình cứ trôi qua trôi qua trước mắt. Hình như chẳng có gì đọng lại trong tâm trí. Tôi cảm giác như mình sắp không chống chọi được với hai mí mắt nữa rồi.

Một bức ảnh rất cũ và mờ hiện ra. Một cô gái nằm dài trên chiếc bàn nhỏ trong một quán café quen thuộc.

Tất cả trước mắt tôi cừ mờ dần mờ dần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top