Chương 4 - Gặp gỡ và chia ly
Tôi ngây người nhìn anh trong buổi sang mùa đông đầy nắng ấy, hy vọng chút nắng ít ỏi sót lại kia đủ xoa dịu ánh mắt anh.
Chương 4 – Gặp gỡ và chia ly
Không ai nói cũng thấy tình cảm của chúng tôi đến rất nhanh. Mọi thứ trôi qua vùn vụt, bản thân tôi cũng thấy bàng hoàng. Nhưng những lúc không gặp anh, thời gian như kéo dài cả thế kỉ.
Tôi con một, tự thấy mình luôn có chút ích kỷ chảy trong máu. Anh có công việc, gia đình, bạn bè của anh nhưng tôi muốn chiếm giữ anh cho riêng mình. Tôi ghen tỵ với đội bóng ném nữ dành mất thời gian của anh, ghen tỵ với các thầy cô chiếm giữ anh mấy giờ học, đã thế còn đòi gặp anh thảo luận thêm, làm tôi chờ hàng giờ.
Hơn hết, tôi ganh tỵ với Giang Giang, chị ấy vừa khéo léo, xinh đẹp lại hết sức thông minh. Hoa khôi của trường ngay từ năm thứ nhất, cũng là dòng dõi học thức, bố của Giang Giang là bạn thân của bố Nam Quân, hiện là hiệu trưởng Đại học T. Quả nhiên là rồng sinh rồng, hổ sinh hổ, tôi còn không biết tôi là chim hay mèo nữa. Ý là đối lập với rồng-chim và hổ-mèo ở trên
Giang Giang đôi khi hay đi cùng chúng tôi, thường là lúc bắt gặp trên sân trường, cô ấy thường cùng chúng tôi đi ăn rồi đi chơi. Giang Giang xinh đẹp tài năng mà vậy nhưng vẫn chưa có người yêu. Có lẽ chị ấy còn kén chọn. Tôi nghĩ vậy.
Nhưng điều làm tôi ganh tỵ với chị nhất là những lúc ngồi nói chuyện với anh, chị rất hay đấm đá, giật tóc anh theo thói quen của đôi bạn thân thiết. Mỗi lần như vậy anh lại dí ngón trỏ vào trán chị kêu "tránh xa ra gia tinh". Tên nhân vật được kiểu như "ô sin" trong truyện Harry Potter. Nhìn họ, tôi vừa ngưỡng mộ lẫn ít mùi ganh tỵ.
Nam Quân dường như hiểu ánh nhìn của tôi nên lần nào đi đâu anh cũng ngồi bên cạnh tôi. Kiểu thể hiện "anh là của em". Tôi thì chẳng dám chạm vào anh. Mỗi đụng chạm dù nhỏ cũng khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Giang Giang hay nhắc đến gia đình anh khi nói chuyện, thường là những điều mà tôi chẳng hề hay biết.
"Em đã thấy con Pluto nhà Nam Quân chưa. Đẹp lắm!"
Pluto là chú chó mà lão đại cưng nhất, lúc nào cũng kể nhưng chả bao giờ cho người ta thấy.
"Này hôm trước mẹ tôi gửi cá hồi sang nhà ông ăn chưa? Mẹ tôi cứ hỏi ăn có ngon không đấy."
"Bố tôi hôm trước đi đánh tennis với bố ông cứ bảo tôi nhắn ông lần sau đi cùng đấy."
...
Nhưng câu chuyện gia đình tạo nên thế giới riêng của hai người đó. Trong thế giới ấy, không có tôi tồn tại. Có lúc tôi còn làm mặt giận, nghĩ lại thấy mình thật trẻ con.
Tôi đang yêu, tôi có quyền !!!
Có lúc lão đại từ chối không cho Giang Giang đi cùng, tôi vui lắm nhưng cố trưng ra cái vẻ mặt tiếc nuối. Kể cũng bỉ ổi. Lão đại vừa đèo tôi vừa nói.
"Hôm nay anh chỉ muốn ở cạnh em."
Ôi sao mà hạnh phúc quá đi thôi, mình sắp không cần cánh mà bay lên mất.
Mỗi lần như vậy mọi suy nghĩ vẩn vơ của tôi tự động dập tắt. Tôi chả tha thiết đến Giang Giang hay Pluto gì hết, nhà anh to bé thế nào, bố mẹ anh cao gầy ra sao, tôi không thiết, chỉ cần có anh bên tôi là đủ.
***
Hôm ấy, trên cây cầu cao lộng gió, anh kéo tôi lại gần, nhìn say đắm không ngần ngại đặt lên môi nụ hôn thật chậm.
Ôi như phim luôn, gió thổi nhẹ, mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại đôi môi rất thật, rất ấm của anh. Xung quanh chỉ là nhưng đốm sang mờ ảo của những ngôi nhà cao tầng lấp ló, của con phố xa xôi phía bên kia sông.
Vậy ra hôn là như thế, tôi thầm nghĩ khi ngồi viết nhật kí về nụ hôn đầu vụng về của mình.
Sau nụ hôn đầu thì những nụ hôn sau không còn kịp viết vào nhật ký, hị hị. Lần nào anh cũng khiến tôi đắm chìm, chìm dần, chìm dần trong mê mân, tí thì vượt giới hạn, mà chả hiểu sao lúc nào anh cũng kiềm chế đúng lúc.
Còn tôi hả? Haizz thật xấu hổ, tôi lại mong đi xa hơn. Có thể tôi lớn lên trong hoàn cảnh không gò bó, suy nghĩ cũng đặc biệt trở nên thông thoáng. Cái gì là "trong trắng" có lẽ không có trong từ điển tình yêu của tôi. Yêu là yêu thôi, một khi tình cảm đã dẫn lối thì cơ thể sẽ tự khắc trả lời.
***
Một ngày tháng 12 đẹp trời, tôi với hai con yêu tinh vừa đi vừa liến thoắng băng qua sân trường. Từ đằng xa tôi nhận ra ngay bóng dáng "người ấy" của tôi. Ba đứa tôi vẫy tay điên loạn mà không để ý hai bóng dáng hết sức nghiêm nghị đi bên cạnh Lão đại.
"Ôi ôi mày ơi, hiệu trưởng kìa và... trưởng khoa Kinh tế kìa."
"Chẳng phải là ông và bố của lão đại hay sao?"
Không kịp tránh nữa rồi chúng tôi đã bị bắt gặp tại trận. Lão đại có chút ngỡ ngàng xong cũng nhanh chóng giới thiệu
"Đây là 3 em khoá dưới."
Theo lời giới thiệu chúng tôi lần lượt cúi chào như những học sinh lớp 1 trước vẻ oai nghiêm của hai người thầy trước mặt.
Hình như ba người đó đang thảo luận điều gì nên nhanh chóng bỏ qua bọn tôi. Lời phê bình loáng thoáng không biết là vô tình hay cố ý.
"Mấy đứa trẻ bây giờ nhốn nháo thật."
Bố Nam Quân nói vẻ không hài lòng.
"Tối nay con gọi Giang Giang sang ăn cơm nhé, lâu rồi ông chưa gặp nó."
"Vâng."
Tiếng anh trả lời rất nhanh.
Tôi nhớ như in, hôm ấy là lần đầu tiên tôi khóc vì anh. Tôi không chảy nước mắt trước mặt bất kì ai, tôi nằm trong chăn bất động. Dù cho tôi đã nghe hai con bạn tôi bao biện cho hành động của anh. Nào là chắc lão đại sợ bố và ông, chắc hoàn cảnh không cho phép... Không biết từ lúc nào hai đứa tụi nó đã trở thành người phát ngôn riêng cho anh. Nhưng cũng không đủ làm tôi nguôi ngoai chút nào.
Tôi chỉ nhận được dòng tin ngắn ngủi "anh sẽ nói chuyện với em sau". Tôi không tha thiết bất kì điều gì, lòng nặng trĩu những suy nghĩ đủ khiến tôi nổ tung. Tôi chưa bao giờ là đứa thích suy nghĩ phực tạp mọi chuyện. Nhưng lần đầu tiên, tôi không biết suy nghĩ của mình sẽ đi về đâu.
Cả những ý nghĩ điên rồ nhất rằng anh đang đùa cợt với tình cảm của tôi, rằng anh với Giang Giang mới là thật... Những điều không tưởng nhất tôi cũng vẽ ra được. Tôi cứ thế lẩn lút, không nghe điện, không trả lời, không đến lớp. Tôi đang lẩn tránh những suy nghĩ xấu của chính mình.
***
Chiều hôm ấy, tôi đang nằm dài trên chiếc bàn nhỏ trong quán cà phê thân thuộc. Mặc kệ sự đời trôi qua, tôi không nhớ nổi đã nằm bất động như thế bao lâu. Từ sáng bước ra khỏi nhà cho đến tận lúc ô cửa trước mặt tôi đổi màu tối. Cho đến khi một bàn tay nhẹ xoa lên đầu tôi, tôi ngước nhìn và anh đã ở đó.
"Hai con yêu tinh phản bội."
Tôi lầm bầm.
"Định không gặp anh nữa sao?"
Anh nhẹ nhàng. Cứ thế nước mắt tôi tự động tuôn ra. Này, có phải mối tình đầu đễ làm con người ta trở nên mít ướt không nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình mau nước mắt như thế.
Anh đưa tôi về trên chiếc xe quen thuộc, tôi ghì chặt vào áo anh, lo sợ buông tay anh sẽ biến mất. Đầu tôi ngả vào tấm lưng ấm áp, một ngày tháng 12 thật êm dịu. Khi gần về đến nhà, anh bảo tôi xuống xe đi dạo, một tay anh dắt xe, một tay nắm chặt tay tôi, khẳng định anh sẽ mãi mãi nắm tay em như thế. Êm dịu cho đến khi chúng tôi về đến trước cửa nhà.
Ngay trên thềm cửa nhà tôi, một đôi vợ chồng mặc đồ ngủ hết sức thoải mái đang ngồi chõng tre, ăn khoai nướng cười nói hỉ hả.
"Con gáiiiiiiiiii tôi."
Mẹ tôi la lớn chạy lại chỗ tôi.
"Nhớ quá đi thôi, trời ơi cái má múm mím này."
Mẹ vừa nói kéo má tôi mà không quan tâm gì xung quanh.
"Con gái của bố."
Mắt bố tôi như sắp khóc đến nơi nhưng mồm vẫn đang nhai khoai lang nướng, vừa định ôm tôi thì mới hồn nhiên một cách lộ liễu phát hiện ra chàng trai đi bên cạnh tôi.
"Bố mẹ về hôm nay sao không báo cho con, sao lại ngồi ngoài này, trời lạnh đấy."
Tôi nói liến thoắng rồi quay sang anh giới thiệu.
"Đây là...bạn..."
Tôi ngập ngừng nhìn anh.
"Cháu là bạn trai của Ái Phương, cháu tên Nam Quân, chào hai bác, bao lâu bây giờ mới được gặp hai bác ạ!"
Anh nhìn tôi mỉm cười. Tôi thoáng nghĩ, giá câu nói ấy anh cũng dễ dàng nói ra trước mặt bố và ông của anh thì tốt biết mấy. Bố mẹ tôi nhìn nhau, hai người này đúng kiểu từ trong truyện tranh bước ra vậy, mắt lại ngân ngấn nước nhìn tôi âu yếm.
"Con gái mình lớn rồi mẹ nó ơi, còn có bạn trai nữa kìa."
"Trời ơi, cậu bạn đẹp trai quá trời, đẹp hơn ông hồi xưa nữa kìa, sao mà đẹp trai quá vậy. Con gái mẹ giỏi."
Quả thực tôi không biết nên buồn hay nên vui trong hoàn cảnh này, bố mẹ tôi là thế, thích gì nói đấy, bản tính vốn rất chân thực, nhất là khi ở nhà với tôi.
Tôi yêu cả cái cách hai người thể hiện cảm xúc quá mức. Không hiểu sao lúc nào nó cũng khiến tôi hạnh phúc. Nhưng hôm nay, đứng bên cạnh anh, tôi lại thấy có chút buồn thoáng qua, không biết anh có hiểu được những người như bố mẹ tôi hay không.
"Cháu thấy Ái Phương còn xinh đẹp hơn nhiều ạ."
Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt vui vẻ như vậy nơi anh. Bố mẹ tôi nhìn nhau mỉm cười nói:
"Con rể sao mà khéo ăn nói."
Tôi ngượng chín mặt. Vâng, phong cách nhà tôi là như vậy đấy.
"Con rể ngồi xuống đây ăn miếng khoai cho ấm nhé."
Không biết từ lúc nào bốn chúng tôi ngồi quanh cái chõng nhỏ, ngay trước cổng nhà, ăn khoai nói chuyện ngon lành.
"Thế bao giờ hai đứa định cưới?"
Tí nữa thì tôi phun hết đám khoai trong miệng ra.
"Bố!"
"Ơ thế yêu nhau xuông à?"
Bố vừa nói vừa nhai miếng khoai nữa. Tính bố tôi vốn thẳng tuột như vậy, trong kinh doanh cũng rất thẳng, hay làm mích lòng người không muốn nghe. Nhưng bên cạnh đó ông có rất nhiều bạn bè cũng như cấp dưới thân tín và yêu quý đức tính này.
"Ông vội thế, đã gặp mặt thông gia đâu."
Mẹ tôi thêm vào. Mẹ tôi buôn bán bất động sản nên lời nói hay có pha chút nửa thật nửa đùa chỉ có lúc xông pha thương trường thì lạnh tanh chẳng nhìn ra là một người.
Anh cười hạnh phúc lắm. Tôi thấy lạ, cứ nghĩ người như anh mà thấy bố mẹ tôi chắc sẽ hoảng hốt mất.
"Tháng sau cưới luôn được không ạ?"
Cả nhà tôi phì cười. Chúng tôi trò chuyện cho đến khuya, bố mẹ tôi hỏi về gia đình anh và có vẻ nể phục những người học cao như vậy lắm. Bố mẹ tôi thẳng thắn.
"Hai bác ít học chỉ chăm chú làm ăn nên cứ nghe tới những người làm thầy là thấy ngưỡng mộ lắm."
Tôi giật mình, bố mẹ tôi là vậy, luôn nói ra điểm yếu của bản thân một cách đơn giản. Không câu nệ bất kì ai hay điều gì, có lẽ thương trường đã tôi luyện cho họ sự bình thản ấy. Tôi liếc nhìn chờ đợi phản ứng của anh. Anh không nói gì, chuyển hướng đề tài sang vấn đề khác rất nhanh.
Thực lòng tôi không biết anh đang nghĩ gì.
***
Ting ting!
"Anh rất thích bố mẹ em."
"Bố mẹ là niềm tự hào của em."
"Anh biết."
Ting ting!
"Cuối tuần đến nhà anh nhé!"
Hàng ngàn tế bào trong tôi như sắp nổ tung.
"Vâng."
Tôi đáp lại trong hạnh phúc.
"Nhà anh mời gia đình em đến."
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng đống ý vì cuối tuần bố mẹ tôi vẫn còn ở nhà. Bố mẹ tôi thì vừa nghe đã đồng ý ngay lập tức. Có lẽ hai ngừơi cũng nhìn thấy sự vui sướng trong từng bước đi của tôi.
Tôi hỏi Giang Giang những điều chú ý khi đến nhà Nam Quân, cũng là để khoe luôn. Giang Giang cũng đáp lại hết sức nhiệt tình, nào là ông và bố mẹ Nam Quân dễ tính lắm, lại hiền nữa, nhà Nam Quân có em gái nhưng cô ấy hơi bất thường một chút. Tôi cũng không rõ ý bất thường của Giang Giang là gì. Giang Giang chỉ dặn tôi là gia đình Nam Quân không thích ồn ào. À, có vẻ như tôi đã cảm nhận rõ cái sự tĩnh lặng ấy khi ba người họ đi bên nhau hôm rồi.
***
Đó là buổi sáng, cả nhà tôi háo hức chuẩn bị quần áo cho nhau, nhìn qua hết nấc thanh lịch, tông xẹt tông. Bố mẹ tôi đúng dáng vẻ hai doanh nhân thành đạt hay lên mặt báo. Tôi thì kiểu cách như một tiểu thư từ đầu đến chân. Nhà tôi chọn chiếc xe ô tô Mercedes kiểu cũ không quá phô trương.
Khi xe đến gần nhà anh, bố mẹ tôi quyết định bảo chú lái xe dừng trước rồi đi bộ vào một đoạn. Từ xa đã thấy bóng Lão đại của tôi ra đón, nét mặt có chút lo lắng xen lẫn trong nụ cười. Kể cũng kì quặc cái sự nhà gái phải thân chinh đến thăm nhà trai trước nhưng bố mẹ tôi có vẻ chẳng ngại ngần gì, thậm chí còn tỏ ra khá háo hức.
Chúng tôi bước vào nhà, không ai tránh được phải trầm trồ. Giữa thành phố ồn ào nhưng ngôi nhà kiểu cổ hết sức yên tĩnh, giữa những khối nhà bằng gỗ là một khu vườn nhỏ với những hòn non bộ tinh tế. Bố mẹ tôi hết trầm trồ này đến ngạc nhiên khác. Tôi còn nghe được tiếng họ thầm thì:
"Mua nhà mới nhé mình, nhà thế này thích quá."
"Tôi có miếng đất, gần khu này đẹp lắm."
...
Họ cứ thầm thì như vậy suốt quãng đường vào vòng khách chính. Tôi thì liên tục nhắc họ suỵt suỵt để tránh ồn ào như lời Giang Giang khuyên. Bố mẹ tôi cứ gật gật rồi lại đâu và đó.
Phòng khách trang hoàng với nhũng chữ hán loằng ngoằng mà tôi chẳng hiểu gì, nội thất gỗ kiểu cổ làm căn phòng toát lên vẻ trang nghiêm khó gần. Chúng tôi bước vào phòng bắt gặp ngay người nhà Lão đại đang ngồi vị trí trung tâm.
Người ông nét mặt ôn hoà nhưng cực kì khí chất, người cha nghiêm khắc và khó tính hơn trong khi mẹ anh khá nhẹ nhàng, còn cô em gái...ờ, biết nói thế nào nhỉ, có khí chất của gia đình tôi chăng. Bố mẹ tôi tiến vào cúi chào hết sức hồ hởi. Trong khi những người nhà anh chỉ nghiêng đầu như những người xa lạ thì em gái anh chạy lại phía chúng tôi nói lớn.
"Chào bác, chào bác, chào chị. Trời ơi thật vui quá đi thôi, lâu lắm nhà mình mới lại có người đến chơi."
Vừa dứt lời cô bị cái nhìn không thiện cảm từ người cha và cái khẽ lắc đầu của người ông. Xong cô bé ấy có vẻ quá quen thuộc và không hề bận tâm đến họ. Cô ấy ngồi giữa cả nhà tôi hết sức tự nhiên và bắt chuyện. Những người còn lại nhìn dò xét.
Quả thực nếu không có cô bé ấy, khung cảnh này sẽ khiến bố mẹ tôi ngột ngạt mất, người nhà anh thật tạo cho người khác cái cảm giác khó thở, như thể chỉ một lỗi sai nhỏ cũng khiến bạn bị mời phụ huynh đến gặp mặt thủa còn đi học.
Sự trái chiều này khiến bố mẹ tôi khá lung túng, họ rất hoà hợp với cô bé nhưg lại thấy khó khăn khi bắt chuyện với gia đình anh. Anh chỉ ngồi lặng im cúi hơi cúi đầu suy nghĩ. Có lẽ cũng đang cố gắng hết sức làm thay đổi tình huống này.
Bố mẹ tôi đều là những con người lão luyện trong làm ăn, chỉ nhìn thoáng qua là biết người với kẻ. Hôm nay cả hai phải kiềm chế vì con gái của họ. Chẳng cần phải khôn ngoan cũng nhận thấy sự không hài lòng trong mắt gia đình Nam quân khi thấy chúng tôi. Cái nhìn của bề trên đối với người dưới, cách nói chuyện trang trọng xa vời kèm theo những lời nói như dao đâm. Tôi nhìn anh mong đợi điều gì đó phá vỡ không khí này.
Nam Quân vẫn tiếp tục im lặng.
"Nhà cháu muốn mời cả nhà ra ngoài ăn cơm có được không ạ?"
"Được, được chứ!"
Em gái Nam Quân háo hức.
"Nhà mình chưa bao giờ ăn ngoài cả."
Cô bé chưa dứt lời thì đã bắt gặp ngay ánh nhìn của người mẹ.
Có thể gọi là cái nhìn căm ghét được không nhỉ? Vô lý làm gì có người mẹ nào ghét con của mình. Tôi mỉm cười xoa dịu cô bé ấy.
"Nhà chúng tôi không có thói quen ăn uống lang chạ bên ngoài, anh chị thông cảm."
Mẹ Nam Quân xé tan bầu không gian yên tĩnh.
"Anh chị thông cảm, chúng tôi hơi cổ hủ theo truyền thống gia đình tri thức từ xưa."
Người ông bấy giờ mới lên tiếng, quả là người học cao, hiểu rộng. Câu nào câu nấy nghe rất lịch sự hàm ý xoa dịu người khác nhưng đằng sau lại đầy dụng ý.
Tôi nhìn bố mẹ mình, hai người vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Tôi hối hận quá vì đã chèo kéo hai người đến nơi này. Họ hoàn toàn không có lí do gì để tiếp tục ngồi ở đây thêm một giây phút nào nữa.
"Nếu anh chị không chê hãy ở lại dùng bữa cùng gia đình tôi. Coi như tìm hiểu tìm bữa cơm truyền thống là như thế nào."
Mẹ Nam Quân lạnh lùng thêm lời. Tôi không muốn nghe bất kì diều gì từ những người này nữa. Tôi đứng bật dậy:
"Cháu xin phép, hôm nay nhà cháu muốn thay đổi không khí truyền thống nên muốn dùng bữa bên ngoài. Bố mẹ chúng ta về thôi, đến giờ rồi."
Bố mẹ nhìn tôi, hiểu ý ngay lập tức, cũng xã giao xin phép rồi cáo từ. Cả nhà Nam Quân không ai nói gì, chỉ cái nhìn cũng đủ khiến người ta bức bối. Vậy ra đây là nơi người tôi yêu sinh ra và lớn lên hay sao. Tôi cúi chào quay bước. Tôi thoáng nhìn anh trong một giây rồi đi thẳng không nghĩ gì thêm nữa.
Khi tôi ra đến cổng, từ trong nhà có to tiếng gì đó nhưng tôi không muốn nghe.
"Chị Phương, chị Phương. Hai bác, cháu quý mọi người lắm. Chị đừng từ bỏ anh trai em nhé."
"Lần tới chị sẽ đưa em đi ăn lang chạ một bữa cho biết nhé, Ngọc Mai. Bí mật!"
Tôi nhấn mạnh rồi vẫy chào cô bé.
"Chị ơi..."
Cô bé như sắp khóc đến nơi. Nhưng tôi phải đi khỏi đây bằng bất cứ giá nào.
Ba người nhà chúng tôi thật sự có một bữa ăn không thể sang chảnh hơn tại khách sạn Metropole. Chúng tôi vui vẻ như thể chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Ăn uống thoả thê no nê. Bố tôi nói giọng như thể từ một nơi xa lắm:
"Bố mẹ làm con gái phải xấu hổ rồi."
Lúc ấy nước mắt tôi chực chào ra, tôi ôm mẹ khóc to thật to. Đến khi về nhà mớ biết mắt sưng một cục. Tôi vờ nhắm mắt ngủ trên giường, mẹ tôi vuốt tóc tôi:
"Con gái mình làm sao đây anh?"
"Vẫn theo mong muốn của con thôi em."
Bố ôm mẹ tôi vào lòng.
"Vừa làm con gái buồn lại vừa mất hợp đồng cả trăm triệu không ký hôm nay."
"Chúng ta có phải bố mẹ tốt không anh, lẽ ra con gái nên có bố mẹ tốt hơn anh à."
Tôi vờ trở mình xoay người về phía tường, giấu những dòng nước mắt đang trào ra không dứt. Sao tôi lại làm hai người tôi yêu thương nhất trên đời đau lòng thế này? Tôi đã từng xấu hổ vì học vấn của họ nữa ư? Tôi đúng là đứa con gái bất hiếu. Họ đã vì tôi mà bỏ cả công việc và rồi chỉ để nghe những lời nhẫn tâm từ người khác.
Cái ý nghĩ trả thù hết sức trẻ con rằng, tôi sẽ bám dính lấy anh cho đến khi cái gia đình ấy không chịu đựng được tức chết mới thôi. Cái ý nghĩ mang anh ra làm công cụ trả thù còn khiến tim tôi nhói đau hơn.
Tôi vẫn còn quá non nớt, quá trẻ con và hiếu thắng. Tôi đã yêu con người này bất chấp sự ngang trái giữa hai gia đình chúng tôi. Tôi cho đó là sự bù trừ hoàn hảo của chúng tôi, mê man với hạnh phúc đang có để rồi một ngày đối diện với sự thật khiến con người ta rơi xuống đáy sâu. Tôi không hề có ý định rời bỏ anh cho dù chuyện ngày hôm nay đã xảy ra, chưa từng một lần muốn từ bỏ.
Nhưng đời người vốn không như những gì mình muốn, có những chuyện xảy ra khiến mọi thứ xoay chiều, kể cả là tình cảm.
Có lẽ...
***
Một ngày tôi không bao giờ quên.
Ngày thứ hai đầu tuần dù tiết trời đã trở nên có phần lạnh giá nhưng bầu trời vẫn còn rất trong và xanh. Ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt tôi khi đứng đối diện với người tôi yêu.
Anh đã giải thích rất nhiều, rằng anh đã hứa không chống đối gia đình nếu muốn tiếp tục gặp gỡ tôi, rằng sau đó anh đã mắng cha mẹ và ông anh, rằng anh muốn đến xin lỗi gia đình tôi. Đã quá muộn, bố mẹ tôi đã sang Hongkong toàn bộ thời gian cuối năm rồi.
Khuôn mặt anh rất buồn, tôi nhìn thấy rõ điều đó trong mắt anh. Ánh mắt tha thiết cầu mong tôi tha thứ. Tôi muốn nắm chặt tay anh rồi nói những lời an ủi ngọt ngào, có gì đó trong đầu tôi lại điều khiển chân tay không cho cử động.
Tôi ngây người nhìn anh trong buổi sang mùa đông đầy nắng ấy, hy vọng chút nắng ít ỏi sót lại kia đủ xoa dịu anh.
Trái tim tôi đau đớn quá như có gì bóp nghẹt. Tôi tự hỏi tại sao một ngày nắng cũng có thể làm con người ta buồn đến thế. Xin nắng hãy ở bên anh thật lâu nhé.
"Tạm biệt anh Nam Quân."
Tôi quay lưng bước đi thật nhanh.
Khi anh kịp nhận ra thì tôi đã cách xa anh cả trăm ngàn kilomet mất rồi. Không bận tâm đến hiện tại, tôi vùi mình trong chiếc chăn ấm trên khoang hạng nhất chuyến bay ngay trong đêm đến Paris hoa lệ.
***
Hà Nội, mùa đông.
Sau thất bại nặng nề của cuộc tình thứ nhất tôi rơi vào trạng thái vô thức của tình cảm. Tôi đã bỏ quên cái gọi là cảm xúc bên cây cầu cao lộng gió từ những ngày đông giá lạnh ấy. Tôi đã tin rằng nước mắt của mình đủ cho cả một dòng sông và tình yêu sẽ không thể mỉm cười với tôi thêm lần nữa. Tôi đã ôm một mối tình đầu mà tôi cứ tưởng rằng là mãi mãi...
Tôi không chạy trốn, tôi chỉ là... đang rẽ sang một con đường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top