Chương 3 - Mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi lại mùa hạ
Mùa hạ, mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi lại mùa hạ.
Mùa nào ta mới yêu nhau...
Chương 3 – Mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi lại mùa hạ
Những ngày sau đó, điện thoại là người bạn thân mới của tôi, thân hơn cả hai con tiểu yêu tinh kia. Điện thoại còn biết giữ bí mật nho nhỏ của tôi và người ấy. Anh thường bắt đầu câu chuyện mỗi sáng, chúng tôi chia sẻ cho nhau những điều khi gặp mặt hay ngại ngùng không nói ra. Tôi cũng ít sẻ chia với hai đứa bạn của tôi hơn về những chuyện của tôi và anh. Nghĩ lại có câu "bạn thân chỉ tính đến khi nó có người yêu" thật chí lí. Lúc này, nhìn mặt hai đứa bị tôi từ chối đến tội.
"Đúng là 2 ông xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò bò theo zai."
Tôi vừa buồn cười vừa nói.
"Yên tâm, cò vẫn mang chè với nem về nuôi hai ông."
Quả thật, nếu không có hai đứa nó bày mưu tính kế thì có lẽ tôi không bao giờ tưởng tượng ra ngày này. Bây giờ chủ đề mới của lũ con gái "chim lợn" trường tôi lại về ngày tan vỡ của tôi và Nam Quân.
"Nhìn là biết không bền đâu mà..."
"Chắc cặp với nhau vì tò mò muốn thay đổi cảm giác thôi. Người ta có nơi có chốn lâu rồi..."
"À có nghe nói, là..."
Tôi thường bỏ ngoài tai những lời ấy, tôi mặc kệ. Có lẽ yêu một ai đó sẽ làm bạn giống như tiêm thuốc an thần, cảm giác lúc nào cũng lâng lâng, chuyện không vui cũng thành vui, lúc nào cũng dễ ngẩn ngơ, dễ cười bất chợt. Hạnh phúc là khi đọc được từng dòng tin nhắn, hạnh phúc là khi mơ tưởng những điều không có thật. Rồi chốc chốc lại lo lắng, có phải là tôi quá vội vàng, giữa chúng tôi thực sự vẫn chưa có gì cả, có khi nào tất cả chỉ là do tôi mộng tưởng ra. Khi tôi đang bơi trong lo lắng thì ...
Ting ting!
"Anh đợi em cửa lớp. Muốn gặp em."
Sau lần hẹn hò hụt trước, hôm nay chúng tôi mới gặp lại nhau. Cảm xúc của tôi vừa đi xuống thì đã được anh nhanh chóng bơm thêm năng lượng rồi. Thật tuyệt vời!
Có phải tôi đang yêu? Không chắc chắn là tôi yêu mất rồi.
Tôi thầm thì với hai con yêu tinh ngồi bên cạnh, rồi không ngừng ngó ra cửa lớp. Vừa kết thúc bài giảng của thầy, một vài đứa đã đứng lên ra khỏi lớp, còn tôi chậm rãi chờ đợi điều không thực sắp đến.
Cho đến lúc bước ra khỏi cửa lớp mới nhận ra là tất cả bọn lớp tôi đều chưa rời đi mà nán lại chăm chú vào chàng trai đang đứng quay người ra ban công chờ đợi. Thấy tôi, anh nhanh chóng tiến lại gần trong tiếng hú hét của lũ bạn. Tôi ngại đến muốn tan chảy ngay đi được, miệng không nói được tiếng nào. Hai con yêu tinh lại đẩy tôi đến gần anh, anh không ngần ngại nắm tay tôi kéo đi thật nhanh trước mặt bàn dân thiên hạ. Anh nói gì thì tai tôi cũng chỉ thu được hai âm "ù ù".
Anh vẫn nắm chặt tay tôi cho đến lúc bảo tôi lên xe, tôi như người mộng du không muốn tỉnh cơn mê đắm hạnh phúc ấy. Ngồi phía sau xe anh không nói được tiếng nào.
Chiều Hà Nội gió thổi nhẹ nhàng từng con phố anh đèo tôi đi qua, dừng lại bên con đường có hai hàng cây xanh ngắt, gió từ mặt hồ phả lên mát rượi.
"Đây là nơi mà anh thích nhất ở thành phố này."
Anh lên tiếng trước
"Em cũng rất thích chỗ này, không khí thích thật!"
Tôi nhìn anh một thoáng rồi lại vội trốn ánh mắt đi.
Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau không biết bao lâu, nói biết bao câu chuyện. Tôi đã hiểu hơn về anh, anh sinh ra trong một gia đình mà hai chữ học vấn được đặt lên rất cao. Đó cũng là lí do khiến anh từ bỏ bóng ném cho dù vô cùng đam mê. Anh không thể trái lời cha và ông của anh. Anh vừa kể giọng đượm buồn, anh không muốn họ thất vọng.
Cha của anh là con vợ hai trong nhà, mặc dù từ nhỏ bị gia đình bên nội ghét bỏ nhưng vẫn vươn lên trở thành tên tuổi lẫy lừng như hôm nay. Anh là niềm hy vọng của ông. Ông nội anh – đương kim hiệu trưởng dù không yêu thương cha anh nhưng lại hết mực yêu thương anh. Ông dạy dỗ anh từ nhỏ, là người chăm sóc anh còn hơn cả cha mẹ.
Gia đình anh thật khiến tôi ngưỡng mộ dù tôi cũng buồn khi anh phải từ bỏ đam mê. Ngầy ấy ngây thơ, chỉ ích kỉ nghĩ, nếu không có họ làm sao tôi có thể gặp anh lúc này. Về phần tôi, tôi không hề nhắc đến gia đình mình, chỉ nói qua bố mẹ làm thương nhân. Có lẽ vì tôi ngượng. Chỉ có ngày ấy, mọi sự ngu ngốc mới được phép đổ lỗi cho hai chữ "ngây thơ".
"Đi ăn nhé!"
Anh nói, tôi gật đầu.
Chúng tôi bước vào quán ăn nhỏ trong một con phố hết sức lắt léo. Vốn là vua ăn vặt nhưng tôi cũng chưa tới đây bao giờ. Đây không phải địa bàn của tôi, mỗi lần đi tôi với lũ yêu tinh kia thường hay chọn khu "hồ con cá" làm điểm đến lý tưởng. Đi vài bước là đã xà ngay vào khu quán ăn ngon.
"Quán này anh ăn từ hồi còn bé tí."
Thì ra đây là quán chả cá lã vọng. Từ xa mùi thơm đã ngào ngạt nức mũi người đi ngang. Tôi cũng là fan của chả cá nên thích vô cùng.
Ăn hết bát thứ nhất tôi không ngần ngại gọi thêm bát nữa, còn đòi thêm cả bún. Anh nhìn tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phì cười nói:
"Nuôi em có vẻ tốn gạo đấy."
Tôi cười trừ nghĩ thầm, ai bắt anh nuôi đâu chứ.
Sau một hồi lòng vòng trên phố, tôi bất giác nhìn đồng hồ đã 10h tối. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, tôi phải về ngay. Khẩn cấp! Đến giờ giới nghiêm. Điện thoại đổ chuông tức thì.
"Con đang trên đường về rồi, con về ngay!"
Nghe giọng tôi hoảng hốt anh liền hiểu ý.
"Bám chặt nhé."
Anh tăng tốc. Chẳng mấy chốc tôi đã có mặt trước cửa nhà, thời gian hôm nay sao mà trôi qua nhanh đến vậy. Thật may là hôm nay Anh Tú đèo tôi đến trường, chứ cứ vô thức trèo lên xe anh quả thật là nguy hiểm qúa chừng.
"Có cần anh vào xin không?"
"Không không, không sao đâu. Anh để em."
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi, anh hình như không vui?
"Vậy em vào nhà đi."
"Em cảm ơn anh."
Tôi quay bước vào nhà, dường như cảm giác có gì đó chưa thoả mãn.
Tôi vội chạy lại hôn lên má anh thật nhanh, thì thầm một câu.
"Anh ngủ ngon!"
Rồi... chạy mất.
***
Tôi vào nhà chịu trận điều trần của bác gái nhưng giờ đây không còn gì quan trọng với tôi trên thế gian này hơn nữa. Lần đầu tiên tôi đã hôn má một người con trai. Lại còn chủ động nữa chứ, tôi cũng thật to gan. Liệu anh có nghĩ tôi là đứa dễ dãi không nhỉ. Mới quen mà đã...
Lên phòng. Ting ting!
"Má anh có mùi chả cá."
Anh đúng là có biệt tài làm tôi quên hết mọi cảm giác lo lắng mà bất giác phì cười. Ting ting!
"Chắc anh sẽ không tắm mà để dành cho đến lần tới."
Tôi biết là một đứa con gái ngồi một mình nhìn điện thoại mà đỏ mặt thì thật là vô cùng kì quái, nhưng tôi sắp không chứa nổi những cảm xúc này nữa rồi. Đêm ấy tôi đòi nằm bên bác gái, ôm bác kể lể câu chuyện con con của mình. Bác cũng vỗ vỗ lưng tôi thì thầm câu chuyện tình ngày xưa của bác.
"Thời con gái bác cũng đã yêu say đắm một người con trai. Tất cả đều là bác chủ động. Bác hẹn người ta đi xem xi nê, rồi hẹn người ta đi nghe nhạc hội, rồi lúc người ta không để ý cũng hôn trộm người ta."
"Thật không, bác kể chi tiết con nghe đi."
"À, thật chứ sao..."
Đêm ấy, bao quanh giấc mơ của tôi là cô gái có nụ cười toả nắng đang tay trong tay một chàng trai lờ mờ không rõ mặt.
Có vẻ như tôi không thực sự quan tâm lắm đến vấn đề bầy người rỗi hơi xì xào câu chuyện của chúng tôi, cho đến khi hai con bạn tôi thực sự phát sốt lên vì những tin đồn hết sức vô căn cứ mà tụi nó nghe được.
Rằng thì là có một cô nàng tên A mồi chài anh chàng B hot nhất trường, cô A này học hành thì tầm thường, ngoại hình chả có gì nổi bật...
"Ôi tao chả quan tâm. Kệ người ta, không phải mình."
"Nhưng mà chướng tai gai đít lắm, không phải thủ khoa thì cũng là á khoa còn gì. Đại tiểu thư bao chàng trai theo đuổi chưa kịp, thử xem trường này ai có đôi chân dài miên man như này, đến tao còn phát thèm..."
Anh Tú giận, cái mặt đến buòn cười.
"Tao lên tiếng khác nào tao nhận. Kệ, lát đi uống trà chanh hạ hoả hê hê."
Tính tôi vốn ít khi quan tâm đến mấy câu chuyện bên lề. Ở đâu chả thế, người ta thường hay mang chuyện người khác ra để xả tâm lý. Còn ở đây có là tôi hân hạnh được giúp mọi người xả stress. Hình như chỉ có tôi là người nghĩ như vậy bởi vì người kia - nhân vật còn lại, mặc dù chẳng bị nói xấu tí nào trong câu chuyện lại lên tiếng trước cả tôi.
***
Hôm ấy, giờ nghỉ trưa chúng tôi có buổi phát thanh của trường như thường lệ. Đội phát thanh này toàn những anh chị khoá trên kinh nghiệm, nói và bài viết rất hay. Chúng tôi thường ngồi chụm đầu ăn trưa ngoài ghế đá và vểnh tai nghe chăm chú.
"Hôm nay chúng tôi xin gửi một lời nhắn của chàng trai B đến cô gái A. Lần đầu tiên gặp trong ngày khai giảng khi em bước lên nhận danh hiệu á khoa, anh đã yêu nụ cười ấy. Dù không phải hoa khôi nhưng em đẹp nhất trong mắt anh. Lần thứ hai ngồi cạnh em trong thư viện, em cũng chẳng chú ý đến anh. Lần thứ ba ở trong bãi xe, em lại vội đi mất. Anh quyết định phải tấn công mạnh hơn nữa cho đến lúc em chú ý đến anh mới thôi. Và lần đầu tiên em đã chịu nhìn về phía anh ở sân nhà A, lần đầu tiên được nắm tay em bước ra khỏi lớp học. Vậy đã đủ để em thấy anh chưa? Với lời nhắn tha thiết của chàng trai B gửi đến cô gái A. Mong cô hãy nhanh chóng đáp lại tấm lòng sâu nặng của anh qua bài hát 'Bốn mùa anh yêu em'."
"Cái gìiiiiiiiiii...?"
Hai con yêu tinh bên cạnh tôi hét lên cùn lúc tiếng nhạc êm dịu cất lên.
Quả là ca khúc tỏ tình lý tưởng nhất mọi thời đại " mùa nào em sẽ nói yêu anh"...
"Lão đại quả nhiên danh bất hư truyện, dùng đến cả đội phát thanh để tỏ tình với mày nhé. Sướng nhất đại tiểu thư. Này, mày có nghĩ những vừa nói là thật không? Lần đầu, lần hai, lần ba gì ấy?"
"Chắc không phải nói về tao đâu, chúng mày giỏi tưởng tượng. Mà cái trí tưởng tượng của hai con yêu tinh tụi bay có tính lây nhiễm không nhỏ đâu."
Quả thực có những chi tiết giống chúng tôi đến kì lạ, nhưng mà... lại có gì đó không đúng lắm. Tôi phân vân trong hạnh phúc. Tội gì cứ tự sướng trước đi rồi tỉnh giấc sau cũng được mà.
Ting ting!
"Bài hát hay em nhỉ?"
"Là anh gửi thật?"
"Không, Giang Giang đấy."
"À."
"Nhưng là cũng là ý của anh."
"Là em cưa anh trước mới đúng."
"Nếu suy nghĩ ấy làm em vui."
"Thế mùa nào anh mới nói đồng ý?"
Tôi hùa theo.
"Mùa thu, mùa đông, mùa xuân mùa hạ, mùa nào anh cũng nói yêu em"
Anh dẫn lời ca khúc đang cất lên ở đoạn cao trào nhất. Tôi lặng im thưởng thức...
***
Đã 3 tuần trôi qua kể từ buổi trưa êm đềm ấy, bây giờ thì không phải mùa nào anh cũng bên em mà là ngày nào chúng tôi cũng bên nhau. Anh đón tôi đi học, rồi ăn trưa cùng nhau, rồi lên thư viện cùng nhau, tối anh lại đưa tôi về.
Đến mức mà hai con yêu tinh kia tự coi anh là người trong hội, chúng không ngần ngại gọi anh là Lão đại. Từ lúc ấy anh biết vì sao ngày trước tôi nhắn tin gọi anh là Lão đại. Cuối tuần chúng tôi cũng không rời nhau nửa bước, hết xem phim rồi cà phê. Như thể cuộc sống của cặp vợ chồng mới cưới vậy. Hi hi lại tưởng tượng quá đà của tiểu nữ.
"Khiếp dạo này không thấy mặt con Ái Phương đâu Hải Chi nhỉ, bây giờ có zai rồi bỏ rơi chị em mình. Tao buồn quáaaaa mày ơi."
Con Anh Tú nhìn tôi cái giọng ai oán của nó dài lê thê.
"Hôm nay bác gái bảo tao rủ Lão đại về nhà ăn cơm đấy. Mày nghĩ anh có đồng ý không?"
"Được ăn miễn phí tội gì không đồng ý."
"Không đùa đâu nhé, bác tao bảo gọi cả 2 đứa may đến cho anh í đỡ ngại. Ok?"
"Vâng. Tiểu thư rồi còn cả lão phật gia hạ chiếu. Tụi này sao dám trái lệnh."
Hai đứa nhí nhố nhận lời.
***
"Tối ăn cơm nhà em với 2 tiểu yêu tinh nhé."
Tôi nhắn tin cho anh.
"Anh có phải mua gì không?"
"Không, bác em lo hết."
Thế mà đến tối anh vẫn mang một chậu hoa mẫu đơn nhỏ xinh đến tặng bác gái tôi. Bác tôi mỉm cười hạnh phúc như thiếu nữ mười tám. Chúng tôi 4 người ngồi bên nhau, ăn uống cười nói thoả thích. Bác gái tôi vốn là người tâm lí, lại có tâm hồn trẻ trung nên bạn tôi đứa nào cũng quý. Lần nào đến cũng cho ăn hết món ngon này đến món ngon kia. Và Nam Quân cũng không phải ngoại lệ.
"Hôm nay rể ra mắt nhà gái rồi, bao giờ mới đến lượt nhà gái ra mắt nhỉ?"
Hải Chi đổi chủ đề.
"Mày lại nói linh tinh gì đấy con kia!"
Tôi vừa nói vừa nhìn vẻ mặt Lão đại.
"Chuyện bình thường ở huyên Lão đại nhỉ?"
Có vẻ như Nam Quân chưa chuẩn bị cho tình huống này nên vẫn im lặng. Tôi đành đánh lạc hướng lộ liễu quá sức.
"Thế còn hai đứa mày, bao giờ mới cho tao được diện kiến chồng tương lai của tụi bay?"
"Ây ây con Ái Phương nhận lão đại là chồng kìa, vô duyên cô nương."
Hai đứa châu đầu vào chọc tôi. Nam Quân cũng vui vẻ vì chủ đề nhạy cảm đã được gạt sang một bên. Tâm trạng tôi lại có chút hoang mang. Không phải tôi vội vàng háo hức chuyện "ra mắt nhà trai" nhưng sự ngập ngừng của anh làm tôi suy nghĩ. Từ hôm ấy, anh chưa bao giờ nhắc lại chuyện này, còn tôi thì vờ chôn nó vào sâu khu vực khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top