Chương 20-Anh chờ em
"Anh lúc trước khi quen biết em đã yêu em, khi gặp được em vẫn yêu em, lúc mất đi trí nhớ cũng vẫn yêu em. Vậy thì nhớ hay không nhớ thì đã sao? Chỉ cần em mãi nhớ là anh lúc nào cũng yêu em."
Chương 20-Anh chờ em
Bận rộn biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tháng 12 cũng đã tới thật nhanh. Còn 1 tháng nữa thôi là năm mới đến, một tháng nữa thôi...
Tôi nói muốn chuyển sang sống với Quang Khanh. Bác tôi biết ý tôi đã quyết sẽ không đổi, hỏi ý bác thực ra là thông báo thì đúng hơn. Bác gái tôi luôn là người tâm lý, bác hiểu tôi và cũng biết tôi đủ lớn để làm điều đúng đắn.
"Thi thoảng qua đây lấy đồ ăn về mà để tủ dự trữ."
Tôi ôm bác rất lâu. Tôi thu dọn quần áo đồ dùng cho vào va li rồi đi taxi đến thẳng nhà anh. Quang Khanh ra mở cửa thấy tôi kéo theo va li hành lí ngạc nhiên.
"Cho em ở nhờ vài bữa đi."
Tôi nói một câu rất đơn sơ rồi kéo tuột va li lên căn phòng vốn thuộc về mình. Quang Khanh đi theo tôi, hình như còn chưa hết ngạc nhiên. Lúc tôi định mở va li xếp đồ thì kéo khoá va li lại, kéo đi.
"Anh kéo đi đâu đấy? Em quyết định ở nhà anh rồi, em không về đâu. Anh đừng hòng đuổi em."
Tôi kéo áo anh.
"Thả áo anh ra."
"Em không thả."
"Không thả làm sao anh đi."
"Anh bắt em đi về chứ gì? Còn lâu em mới về."
"Ai nói anh bắt em về?"
"Thế anh kéo va li em đi đâu?"
"Tất nhiên là sang phòng anh."
Mặt tôi ngơ ra, tay tuột khỏi áo anh.
"Em đã đến tận đây, chẳng lẽ còn muốn mỗi người một phòng."
Anh vừa nói vừa thảnh thơi kéo va li tôi sang phòng anh.
"Làm gì đó, còn không nhanh sang xếp đồ."
Tôi lóng ngóng đi sang phòng anh. Nhớ lại ngày trước, dù sống chung nhưng vẫn là mỗi người một phòng, lúc ngủ vẫn là mỗi người một giường. Bây giờ cùng nhau một phòng, có khi nào... sẽ ngủ chung một giường? Mặt tôi hồng lên. Tay luống cuống xếp đồ. Thấy anh mở một bên tủ lấy quần áo ra lại mồm miệng nhanh hơn đầu óc.
"Anh cứ để đấy, lát em xếp lại cho."
"Nhưng anh cần quần áo."
"Để làm gì?"
"Anh đi tắm."
"..."
"Có phải em muốn anh không mặc gì đi ra?"
"..."
Tôi giả lơ tiếp tục xếp đồ. Thực ra đồ đạc chả có gì nhưng cứ làm bộ xếp lên xếp xuống. Anh cười ha ha rồi nghênh ngang đi vào nhà tắm. Tôi thở phào rồi cũng nhanh chóng tắm ở phòng bên.
Lúc tôi chui ra thì anh chỉ mặc độc chiếc quần đùi ở nhà nửa ngồi nửa nằm trên giường, ra vẻ chăm chú xem ti vi. Ai za, dù trên người nhiều vết sẹo lớn nhỏ nhưng nhìn chung vẫn là kiệt tác, cơ bụng rắn chắc do rèn luyện lâu dài cong lại khi nằm xuống không khác mấy anh chụp tạp chí play boy là bao. Tôi thề, nếu có khăn giấy, tôi sẽ mang ra hứng máu mũi. Tôi lấy khăn lau tóc che nửa mặt ngượng đỏ đi vào. Anh nhìn tôi, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh anh.
Tôi len lén nhìn. Anh rút máy sấy tóc ra, giơ lên xoay xoay, lại vỗ vỗ xuống giường lần nữa. Tôi lê chân lại gần. Thực ra là muốn lắm, thích lắm nhưng mà lại làm bộ làm tịch.
Tôi ngồi xuống, quay lưng về phía anh, anh cũng rất tự nhiên kéo khăn trên tóc tôi xuống, mở máy sấy thổi phù phù lên tóc tôi. Hơi nóng nhè nhẹ, tay anh dịu dàng đan vào mái tóc còn ướt.
"Anh biết không, trước đây anh cũng rất hay sấy tóc cho em."
"Uhm..."
"Biết đâu sấy thêm vài lần anh sẽ nhớ ra đấy."
"Uhm..."
"Đúng rồi, lần nào anh cũng sấy ở gáy trước, anh bảo chỗ này tóc em rất lâu khô."
"Anh về sau lúc nào cũng sẽ giúp em sấy tóc."
"..."
Đấy, đôi khi anh cứ nói những lời như vậy, bảo làm sao một đứa như tôi có thể chịu được. Tôi không muốn anh chỉ vì thương hại một đứa con gái bị bỏ rơi vì người yêu mất trí nhớ.
***
Những ngày cuối cùng của năm này đối với tôi mà nói là những ngày hạnh phúc vô cùng. Có lẽ khi hạnh phúc đi kèm với sự mong manh dễ vỡ thì hạnh phúc ấy lại càng khiến con người ta ghi nhớ sâu sắc.
Tôi nhìn chăm chú tờ giấy Offre công việc trên mặt bàn của mình. Công việc của hội chữ thập đỏ của tôi ở Việt Nam đã gần kết thúc, offre mới đã có, lần này là đi Palestin 2 năm. Tôi ngập ngừng cầm tờ giấy trong tay. Vậy là từ giờ đến lúc đó chỉ còn có 1 tháng. Vậy thì hãy cho tôi và anh cơ hội 1 tháng để đánh cược, vận mệnh sẽ cho anh nhớ ra hay mãi mãi lãng quên tôi.
Đêm 31 tháng 12 cũng tới...
Hôm nay không khí khắp phố phường rất náo nhiệt, người người nô nức đón năm mới, tôi ngắm nhìn thành phố của tôi một lần rồi thêm một lần. Cả tinh thần như muốn tan ra trong khí trời hơi lành lạnh, hít thở ngón gió cuối năm se sẽ.
Hôm nay, toàn đội của anh phải túc trực cả đêm ở khu vực trung tâm thành phố. Với Quang Khanh, năm nào làm nhiệm vụ cũng như vậy. Anh không cho đó là điểm thua thiệt với người khác, thế nhưng năm nay với anh, thực sự đã khác rất nhiều. À, thì ra có một người luôn chờ đợi mình ở nhà sẽ khiến cho bản thân thấy muốn nhanh nhanh trở về bên người đó. Có lẽ sau này anh sẽ xin thay phiên trực ngày này để được ở bên người đó.
Tôi không ở nhà mà quyết định lao ra phố xá đông đúc, chen vào dòng người đón năm mới. Tôi nhắn tin hỏi anh ở đâu rồi lặng lẽ tìm một góc không ai nhìn ra ngắm anh. Tôi cứ đứng như vậy rất rất lâu, ngay cả khi chân tê mỏi vẫn muốn ngắm nhìn mãi.
Có lúc nghĩ lại, tôi thấy mình thật sự ngu ngốc nhưng nếu thông thái thì đâu còn là tình yêu. Dòng người đi qua tôi rất đông, khi ấy tôi chỉ nhìn thấy lưng anh, thi thoảng thấy góc mặt nghiêng nghiêng của anh. Cứ như vậy, cho đến khi, ồ lạ quá, sao tất cả mọi người đều dừng lại?
Phụt...
Phụt...
Bộp...
Bộp...
Đến giơ pháo hoa bắn rồi ư? Thì ra mình có thể đứng lâu như vậy!
Pháo hoa trên trời vụt sáng loá, toả bao màu sắc, mọi người đều ngước đầu thưởng thức trong tiếng tán tưởng ồ à trầm khẽ. Còn tôi, tôi chỉ thấy dưới ánh sáng của pháo hoa, anh còn đẹp hơn tất cả. Anh là màu pháo hoa sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi.
Đột nhiên, anh quay đầu lại, giữa dòng người ngước nhìn lên trời, anh thấy rõ tôi chỉ chăm chú ngắm nhìn anh. Thoáng đầu tiên anh bất ngờ, ánh mắt anh lấp lánh, anh nhìn tôi, sau đó mỉm cười dịu dàng. Anh thì thầm gì đó vào tai người đồng nghiệp bên cạnh, sau đó anh tiến về phía tôi.
Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa đón mừng năm mới sang, anh đã hôn tôi rất rất lâu. Khi ấy pháo hoa không chỉ thắp sáng trên đầu chúng tôi mà trong trái tìm tôi pháo hoa cũng đang bừng sáng.
Anh thì thầm bên tai tôi.
"Anh lúc trước khi quen biết em đã yêu em, khi gặp được em vẫn yêu em, lúc mất đi trí nhớ cũng vẫn yêu em. Vậy thì nhớ hay không nhớ thì đã sao? Chỉ cần em mãi nhớ là anh lúc nào cũng yêu em."
***
***
***
Bùm...
Bùm...
Ầm...
Tiếng nổ lớn của đạn khói ở phía xa xa khu vực lân cận Hébron. Những âm thành ồn ào này bỗng chốc khiến tôi nhớ đến cái đêm giao thừa cách đây hơn 1 tháng khi tôi và một người đàn ông đã hôn nhau say đắm dưới bầu trời pháo hoa.
À, vậy là đã hơn một tháng kể từ lúc tôi đặt chân đến Palestine, địa phận Hébron. Đội hỗ trợ chữ thập đỏ hiện có khoảng hơn 80 người nằm trong khu vực phi quân sự do Liên hợp quốc bảo vệ. Chúng tôi hàng ngày thu nhận vài chục ca cấp cứu cả người lớn và trẻ nhỏ. Tại đây, hội có cả trung tâm bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái và dạy trẻ nhỏ biết chữ và trồng trọt. Rất nhiều đứa trẻ đã mất gia đình trong các cuộc xung đột và nổ bom liên miên giữa hai vùng Palestine và Irsarel bao năm qua.
Hội chữ thập đỏ là tổ chức không biên giới vì quyền con người. Chúng tôi có thể xuất hiện ở Palestine không có nghĩ chúng tôi ủng hộ Palestine trong cuộc chiến giữ hai bên. Bên kia chiến tuyến, các đồng nghiệp của tôi cũng ngày đêm làm việc để bảo vệ quyền con người của những người dân Irsarel.
Chiều nay, một trân bão cát khá lớn đi qua khu vực phi quân sự, khung cửa kính mịt mờ khiến không khí trong căn phòng nhỏ của tôi càng thêm ảm đạm. Cho tới khi bão tan, khung cảnh sẽ càng ảm đạm hơn khi mọi vật chìm trong màu vàng cát bụi, như thể tự nhiên muốn xoá sổ chúng tôi trong cơn cuồng nộ.
Tôi ngẩn người, thế giới này thật kỳ lạ, mới một thời gian trước, tôi còn êm ấm trong chăn ở thành phố tôi sinh ra. Một tháng sau bản thân đã lang thang nơi đất khách quê người hoàn toàn xa lạ. Nếu trái tim cũng có một con bão cát thì tốt biết bao, mọi thứ sẽ rất nhanh bị phủ mờ, mờ đến một lúc, không còn thấy dấu tích của nó nữa.
Nhưng thật tệ là cái gì càng muốn chôn sâu, nó lại càng hiển hiện trước mắt. Một cái động tay động chân cũng khiến tôi nhớ đến những khoảnh khắc ở bên anh. Ai bảo những kí ức ấy đẹp như vậy, đến nỗi càng nhớ sẽ lại càng đau lòng. Nhưng mà lại chẳng khóc được, có lẽ vì hết nước mắt hay có lẽ vì sa mạc quá khô, nước uống còn chẳng đủ huống chỉ là nước mắt để khóc.
Ú ú ú...
Ú ú ú...
Tiếng còi hiệu tình huống khẩn cấp, tôi khoác áo nhanh chóng chạy đến phòng trung tâm chỉ huy. Tất cả thành viên đội phản ứng nhanh có mặt, đội trưởng thông báo.
"Chúng ta nhận tin một đoàn khách du lịch bị trúng bom chưa rõ số nạn nhân cách đây khoảng 20km. Xe đã sẵn sàng, toàn đội lên đường."
Thực ra đây là lần thứ 3 trong tháng kể từ khi tôi đến đây có sự việc như vậy. Tôi nghĩ đến những người khách du lịch kia, vừa thấy họ dũng cảm lại vừa thấy họ ngu ngốc. Nhưng suy cho cùng chính bản thân tôi cũng là một kẻ vừa ngu ngốc lại vừa dũng cảm đấy thôi. Thế giới sẽ buồn tẻ biết bao nếu thiếu đi những người như vậy.
Hy vọng lần này, tay hướng dẫn viên Malik kia vẫn nhanh nhẹn đưa đám du khách vào khu trú ẩn. Hai lần trước chỉ có vài người bị thương không quá nặng. Khi chúng tôi tới nơi, cảnh tượng diễn ra thảm khốc hơn rất nhiều. Khu hầm trú ẩn bom đánh tan tành. Ẩn hiện trong khói bụi là tiếng người bị thương kêu khóc. Toàn đội nghe lệnh tản ra theo nhóm hai người, tôi đi cùng cậu bạn Wali thành thạo tiếng Arab. Chúng tôi hướng về khu chợ trời nay đã là bãi đất trống tanh bành.
Một vài người đầu tiên bị thương ngoài da, chúng tôi nhanh chóng băng bó tiêm thuốc kháng sinh rồi tiếp tục đi sâu hơn vào khu bom nổ. Tôi nhanh chóng tìm thấy người đầu tiên, người này đã bị mất một cánh tay, tuy nhiên thật lạ là cánh tay bị thương đã được bó lại chính xác, cầm máu kịp thời. Tôi nói qua bộ đàm, yêu cầu hỗ trợ cáng đến vị trí đánh dấu, sau đó cũng Wali tiếp tục đi.
Wali nói lại với người nọ bằng tiếng Arab để anh ta yên tâm sau đo chạy theo tôi. Tôi thoáng nghe có tiếng người xa xa nên lần theo, lần này một người bị một mảnh kim loại đâm vào một bên hông. Tuy nhiên cũng đã được băng bó tạm thời và nằm trong tư thế chuẩn không để mất máu quá nhiều. Lần này thì quá lạ rồi đây, chả lẽ có ai thành viên nào trong đội đi lạc sang khu vực của tôi. Nhưng những dụng cụ để băng bó trên người nọ chỉ là tạm thời, không phải đồ chuyên dụng của hội chữ thập đỏ. Thật khó hiểu?
Wali dường như đọc được câu hỏi trong mắt tôi, anh ta nói.
"Người bị mất cánh tay bảo rằng, có một người đàn ông đã băng bó cánh tay cho anh ta. Nói rằng anh ta là một người châu Á."
Tôi cầm bộ đàm, lấy kênh trung tâm rồi nói oang oang vào loa.
"Cheng, hey Cheng, anh đi nhầm sang khu chợ tôi phụ trách đấy à?"
Rẹt..rẹt...
"Cô nói bậy gì đó Fung. Tôi đang trên xe đưa người bị thương về căn cứ."
"Ồ... Sorry Cheng."
Vậy thì cái quái gì đang diễn ra nhỉ?
Tôi đang loanh quanh cẩn thận vượt qua mấy khúc nhà đổ thì nghe tiếng phụ nữ hét thất thanh. Tôi kéo tay Wali chạy như bay đến chỗ có tiếng động, tiếng hét rất lớn và thảm thiết. Wali ánh mắt linh động pha chút lo lắng nhìn tôi nhưng vẫn nhanh nhẹn đi theo.
Trước khi bước vào căn nhà có tiếng kêu, tôi nhanh nhẹn cầm một thanh sắt theo bên mình, tay vừa giơ cao vừa xông đến. Còn ra hiệu cho Wali nếu có tình huống xấu thì gọi về căn cứ.
Khi tôi tiến vào thì cảnh tượng đập vào mắt là một phụ nữ đang nằm trên sàn, váy cô ấy bị lật lên cao, tay đang cào loạn xạ cầu cứu, bóng lưng một người đàn ông to lớn lom khom phía dưới che đi một nửa sau thân hình cô gái.
Khốn khiếp! Trong hoàn cảnh như vậy mà còn...
Rất nhanh, tôi lao đến phía sau người đàn ông, lăm lăm cây gậy trong tay.
Bộp...
Người phụ nữ trợn mắt nhìn tôi, tôi trợn mắt nhìn cô ta, người đàn ông đổ phịch trên mặt đất như hình nộm mất dây. Dưới chân cô ta máu loang lổ, thêm một cặp mắt khác tròn xoe nhìn tôi. Sau đó, có lẽ là quá sỡ hãi, khóc váng lên tiếng khóc đầu đời.
Tôi ném cây gậy sang bên, vội vàng đỡ lấy đứa trẻ, lấy dụng cụ y tế cắt rốn cho đửa trẻ. Tôi gọi vang tên Wali để cậu ấy chạy vào, tôi bế đứa trẻ đến bên mẹ nó. Thì ra cô ấy đã vượt cạn thành công. Một sinh linh nhỏ bé sinh ra giữa bom đạn, thật đáng quý biết bao. Người mẹ hết nhìn con mình lại nhìn tôi mắt đẫm lệ, sau đó không quên nhìn cả người vừa bị tôi đánh chết ngất một góc bên kia.
Tôi hoảng hồn lao đến, Wali gọi hỗ trợ. Tôi kéo anh ta thẳng hướng tôi, Wali đỡ người phụ nữ đến chỗ sạch sẽ hơn. Tôi phủi lớp bụi trên đầu trên vết thương và trên mặt anh ta, Wali lấy khăn y tế bao lại đứa bé...
Cho đến khi Wali quay ra chỗ tôi, vẫn thấy tôi đần như vậy một góc.
"Fung, Fung chị làm sao vậy?"
Wali sợ là tôi đánh chết anh chàng kia nên bị shock nhanh nhẹn đến kiểm tra, mới vỡ lẽ anh ta mạch đập bình thường. Có lẽ chỉ bị chấn thương nhẹ sau cú đập mà thôi.
"Chị làm tôi hết hồn. Không sao, anh ta chưa chết được."
Ngay cả khi đội hỗ trợ tới mang cáng đưa hai người đi, tôi vẫn đờ đẫn một góc như vậy. Khi đội trường thấy tôi mặt bám đầy bụi nhưng nước mắt hai hàng thì hoảng quá, tưởng tôi lao động quá độ cho về nghỉ.
Chỉ khi người trước mắt bị cáng khiêng đi, tôi mới bừng tỉnh đi theo chiếc cáng đó mà như bước trên nền băng mỏng lạnh toát. Sau lưng vẳng vẳng tiếng đội trưởng.
"À, ra là sợ đánh chết người ta."
***
"Này, cô không mau về thay đồ đi. Người ta tỉnh lại doạ chết người ta lần nữa đấy."
Đội trưởng đi qua khu cấp cứu, thấy tôi vẫn ngồi như tượng bên cạnh giường bệnh người nọ thì qua loa một câu.
"Chấn thương nhẹ, lát nữa người ta sẽ tỉnh lại thôi."
Tiếng Wali thì thầm bên tai đội trưởng.
"Không ngờ người lại là người Việt Nam đấy sếp ạ."
Khi xung quanh không còn tiếng động, tôi nắm lấy bàn tay kia bên giường bệnh. Nước mắt rơi lộp bộp trên cánh tay người nọ. Trong cuộc đời này, chưa có ai mang đến cho tôi những cảm xúc như người ở trước mắt. Lúc nào anh cũng cho tôi cảm giác như mình đang ở thế giới trong mơ. Lần đầu gặp cũng vậy, ngay lúc này cũng không sai. Tại sao giữa mênh mông nơi bom đạn khói lửa xa lạ này, anh có thể xuất hiện?
Khi tôi cúi đầu áp xuống một bên tay anh nức nở. Không hay biết rằng bàn tay còn lại của anh đã khẽ vuốt mái tóc bẩn thỉu đầy bụi của tôi.
"Tóc em bẩn quá, không ai gội đầu cho em à? Anh giúp em... Anh vẫn luôn chờ để làm điều đó."
Tôi ngẩng lên, Quang Khanh nhìn tôi chăm chú. Anh lấy tay gạt nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt trên mặt tôi. Tôi không kìm được nữa ôm chặt lấy anh. Một vòng trái đất, cuối cùng tôi vẫn gặp lại anh, cuối cùng vẫn chỉ yêu mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top