Chương 2 - Như thế nào thì được gọi là yêu
Ánh nhìn cuối cùng của tôi đọng lại trên vai áo của anh khi anh nhìn theo tôi cho đến khi không còn thấy nhau nữa.
Chương 2 – Như thế nào thì được gọi là yêu
Ting ting!
"Chào. Anh là Nam Quân..."
Tôi sững người nhưng nhanh chóng tỉnh đòn
"Hai con quỷ kia, đừng hòng lừa đại tiểu thư nhé. Có tin ngày mai tiểu thư giã hai đứa bay làm nhân bánh bao ăn chơi không?"
Ting ting!
"À đại tiểu thư..."
"Biết điều thì xin 3 tiếng đại tiểu thư tha tội đi."
Ting ting!
Tin nhắn đến sau vài giây suy nghĩ của khổ chủ.
"Đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng."
Ơ lạ, hai con ranh này sao hôm nay ngoan thế nhỉ, hay là lại đinh kế hoạch gì dụ dỗ mình đây. Lần này nhất quyết không nghe tụi nó nữa, lần trước sau vụ tặng quà, mình không dám mon men ở bãi xe quá lâu, đến sớm về trễ, đi đường luôn phải nhìn quanh quất sợ bắt gặp ai đó như ăn trộm.
Cũng đã một tuần như thế trôi qua, nói thật là tôi nhớ ánh mắt ấy của anh quá chừng nhưng sự xấu hổ ngại ngùng ngăn cản tôi không thương tiếc. Hai đứa bạn tôi có vẻ thông cảm cho tôi lắm, thời gian ấy, thi thoảng chúng nó lại thì thầm to nhỏ với nhau nhưng tôi kệ xác. Có lúc không sợ chết quay lại hỏi tôi có gì tiến triển không, không được giấu giếm tụi nó nhé. Tôi cũng buồn cười nghĩ, tiến triển cái đầu tụi bay, chẳng lẽ lão đại xuất hiện rồi hẹn hò với tôi chắc.
Ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, tôi vội nhắn lại
"Không kế hoạch gì nữa nhé, đường đường là đại tiểu thư quyết không chạy theo "zai" lần hai đâu."
Ting ting!
"Kế hoạch?"
"Thì kế hoạch với lão đại ấy. Giả ngu hả mày?"
Ting ting!
"Lão đại?"
Đến lúc này thì tôi hơi giật mình, có lẽ nào không phải hai con kia nhưng vẫn cứng giọng.
"Ai trong hai đứa nô tỳ tụi bay khai danh tính mau?"
Ting ting!
"Anh là Nam Quân."
Thật giả lẫn lộn hết cả. Là thế nào, tôi cầm điện thoại gọi ngay cho Anh Tú.
"Này con kia, mày đang dùng số giả nhắn tin cho tao đấy à?"
"Không tao đang cùng con Hải Chi trên đường chạy qua nhà mày đây. Sao đấy? Lại có anh nào tỏ tình với đại tiểu thư à?"
"Thật không? Thế đứa nào đang giả là Nam Quân nhắn tin cho tao?"
"Cái gì Nam Quân nhắn tin cho mày á. Hú hú Chi ơi, Lão đại nhắn tin cho con Ái Phương rồi kìa."
Đầu dây bên kia lại có tiếng hú khác to hơn, hai con chí choé một hồi. Tôi biết chúng nó không bao giờ đùa dai như thế và diễn cũng không chuyên nghiệp được đến thế. Vậy thì ai đang nhắn tin cho tôi?
"Vớ vẩn. Anh ấy làm sao có số điện thoại của tao mà nhắn. Chúng mày đừng có lừa tao."
"Tiểu thư ơi, là Lão đại 100% đấy. Trong hộp quà tụi này chuẩn bị có để lại số điện thoại của tiểu thư Ái Phương với lời nhắn nhủ hết sức ngọt ngào nhé. Ha ha ha..."
"Bọn mày nói thật hay đùa đấy?"
Tôi bắt đầu hoang mang, nếu là Nam Quân giả thì tôi thật ngu vì trò đùa này, nếu là Nam Quân thật thì nãy giờ tôi đã nói cái quần què gì với anh ấy vậy.
"Thật mà. Lão đại chậm tiến quá. Để tụi này đợi cả tuần mới phát tín hiệu lại. Chờ đấy, các chị sang ngay."
"Nhưng mà... Chắc gì đã là lão đại."
"Gọi thì biết. Thế nhé, đến ngay đây."
Rồi nó cúp máy.
Ừ nhỉ, sao tôi không đơn giản là gọi rồi kiểm tra, thật quá dễ mà mình tự nhiên... có vẻ hơi ngu. Không nghĩ gì tôi nhấn nút gọi.
1, 2, 3 giây...
Có tiếng trả lời rất từ tốn.
"A lô."
Không phải mơ, giọng nói này, giọng nói trầm ấm không thể lẫn lộn này.
"Đại tiểu thư?"
Tôi giật mình, câu nói có chút đùa cợt để khẳng định với người nghe "Vâng, chính là anh, là Nam Quân đây!". Tôi hoảng hốt cúp máy. Một giây sau.
Ting ting!
"Đại tiểu thư đã tin chưa?"
Có lẽ sau tin nhắn này là khuân mặt ôm bụng cười vang nhà mất. Tôi ngượng không biết chui đi đâu, tự thấy mình "khôn" hơn lúc nào hết, bộ óc giúp tôi vào Đại học H như thể lìa khỏi thể xác tôi cách đây một giờ đồng hồ trước.
"Thật là anh?"
Hỏi chỉ để chắc mình không mơ.
Ting ting!
"Là anh."
Từng centimet trên người tôi như bị đốt cháy, đầu óc quay cuồng không phân biệt nổi cảm giác lúc ấy là hạnh phúc tột độ hay là cảm giác sắp bị đá khỏi trái đất. Vừa lúc ấy, hai đại quân sư của tôi xuất hiện ngay sau tiếng ding dong liên hồi vào chuông cửa nhà tôi. Chưa kịp cho tôi nói tiếng nào, hai đứa đã cùng nhao nhao:
"Sao sao, nhắn chưa, thổ lộ chưa, thích không, bao giờ gặp, bao giờ hẹn?"
Những câu hỏi cứ liên tục túa ra từ miệng hai đứa nó.
"Rồi và chưa và chưa và chưa."
Tôi trả lời thứ tự câu hỏi của hai đứa
"Thế lão đại nói gì?"
"Chưa nói gì, toàn tao nói."
"Cái gì, sao tiểu thư hôm nay mạnh bạo vậy ta?"
"Nhưng mà toàn nói những điều không nên nói hu hu..."
Tôi chìa điện thoại ra cho hai đứa xem, đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.
"Khẩn cấp, khẩn cấp à nha."
Hải Chi lên tiếng trước.
"Thôi được rồi cứ bình tĩnh để hai chị đây giải quyết cho."
Tôi nhanh chóng cầm lại điện thoại như thể nó là vật báu lâu ngày mới nhận ra của mình.
"Chúng mày cứ kệ tao, để tao giải thích? Giải thích xong rồi để mặc số phận vậy."
Hai đứa nó châu đầu vào xem tôi nhắn tin nhắn mà tôi cho là quan trọng nhất đời tôi khi ấy.
"Em xin lỗi, lúc nãy em hiểu nhầm anh là hai đứa bạn em. Bọn em vẫn hay đùa nhau như thế đấy ạ. Anh đừng để bụng nhé."
Ting ting!
"Nếu anh để bụng thì sao?"
"Lão đại của mày nhỏ nhen thế!"
Anh Tú vội phán quyết
Ting ting!
"Em định chuộc lỗi bằng gì. Lần này không nhận quà nữa nhé."
"À, nhân tiện cảm ơn em vì món quà. Anh định tìm em để cảm ơn mà cả tuần không thấy em đâu nên hôm nay mới phải nhắn tin thế này."
Tin nhắn một lèo của Nam Quân khiến tôi không khỏi bất ngờ, những lời anh nói dường như rất chân thành. Nhưng tôi phải làm gì để giải quyết nhẫm lẫn ban nãy đây.
"Em phải làm gì ạ?"
Rất nhanh, ting ting!
"Chiều mai, 5h sân nhà khu A, anh chờ em."
Cái gì, tôi có nhìn nhầm không, hay là tôi vừa tưởng tượng ra một điều không thể? Anh hẹn tôi, anh còn nói là anh sẽ chờ tôi. Đầu óc tôi mông lung quá. Tôi phải nói gì đây. Tôi đọc lại lẫn nữa, lần nữa rồi thêm 1 lần nữa để chắc mình không nhầm lẫn. Hai con bạn láu cá của tôi quay ra nhìn nhau cười ẩn ý. Giật ngay điện thoại của tôi nó bấm nhanh
"Em đồng ý, nghìn lần đồng ý."
Chíu!
Tiếng xác nhận tin nhắn gửi đi, tôi cầm lại điện thoại đọc tin nhắn vừa hiện trên màn hình, suýt chút nữa đốt cháy Anh Tú và Hải Chi bằng 1 cái nhìn.
"Cái gì mà " nghìn lần đồng ý" hả con quỷ kia!"
Thế mà tối ấy, tôi phải bao hai con heo kia ăn hết mấy chầu nem rán với chè Thái mới được tha.
Cùng lúc ấy, ở một nơi không xa, một người con trai nhìn màn hình điện thoại mỉm cười không dứt. Nghìn lần đồng ý... Thật là đáng yêu! Bên cạnh anh, cô bạn thân Giang Giang nhìn nghi ngờ.
"Cười gì như thần kinh vậy ông?"
"Không có gì!"
"Yêu à?"
"Thì sao..."
Không nói gì thêm Giang Giang tiếp tục vùi đầu vào laptop.
Sau một đêm trằn trọc không ngủ tôi vẫn dậy thật sớm, hôm nay phải học cả ngày đến tận 5h chiều. Không kịp về nhà thay đồ, nên tôi cứ đứng trước tủ quần áo cả giờ đồng hồ tẩn ngẩn mãi, cái này không ổn, cái kia cũng chả ra sao "mình chả có gì để mặc, phải làm sao đây" giờ đi mua thì không kịp nữa rồi. Nằm trên giường của tôi với gói bim bim trong tay, Hải Chi nhồm nhoàm:
"Người đẹp như mày mặc gì chỉ đẹp, tao thấy cái váy xanh đẹp đấy, ngây thơ kiểu lần đầu biết yêu, mặc đi."
Nó nháy nháy mắt. Nhìn muốn chọc cho một phát thôi rồi.
"Không, tao không thích mặc váy ở trường."
Quả thực tôi cũng không bao giờ mặc váy khi ở trường, vừa bất tiện khi đi xe đạp lại vừa bị người khác nhìn soi mói.
"Coi như phá lệ vì Lão đại đi."
"Nhưng phải đạp xe nữa."
"Thì lấy xe ga mà đi."
"Có cần thiết phải thế không?"
Tôi vừa nói vừa lôi chiếc váy xanh ra từ lúc nào, tôi thích mặc váy lắm nhưng không phải ở trường, rất bất tiện. Như thế này có quá phô trương không nhỉ? Tôi tự hỏi rồi không biết từ lúc nào cái váy đã ở trên người.
"Ủ ôi, chân dài..."
Cái giọng nó kéo dài thử thách tính hiền dịu của tôi.
"Đạu tiểu thư bây giờ đúng là đại đại tiểu thư rồi nhé! Hôm nay đám con trai trường mình được rửa mắt rồi."
"Được hôm nay phá lệ, lát tao lấy xe đèo mày đến trường."
"Đa tạ tiểu thư."
Thường ngày tôi phóng xe đạp vèo vèo vào trường, chả ai thèm quan tâm đứa con gái mặt bịt khẩu trang phi xe như điên ấy. Thế mà hôm nay, như thể mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi trong cái khoảnh khắc tôi chạy xe vào trường cho đến tận lúc tôi bước vào của lớp. Lũ con trai hú hét như thể có đại minh tinh đến lớp. Trời đất, c hỉ là mặc váy thôi mà. Thế mới rút ra kinh nghiệm, bình thường cứ xấu đều không ai ngó, đến lúc thay đổi tí mới có giá trị không thể đếm được.
Mấy đứa con gái đi qua to nhỏ, chắc không biết là tôi nghe thấy mà cũng có thể là cố tình cho tôi nghe được:
"Chơi trội ghê nhỉ?"
"Tôi cũng biết nhà nó có lực. Khoe khoang thế."
"Đã là gì, tôi thấy nó ngồi BMW trên phố rồi cơ."
"Bình thường giả nghèo giả khổ. Hôm nay lại muốn quảng cáo con nhà giàu cơ đấy. Nhưng mà cũng chỉ là nhà con buôn thôi, nghe nói bố mẹ nó không có đi học..."
Nghe đến đấy, tôi im lặng đi ra chỗ khác tránh câu chuyện đi quá xa. Tôi rất ghét nghe những lời ấy, bởi nó không hề sai. Đúng là bố mẹ tôi đều đi lên từ bàn tay trắng, họ là những người không học hết cấp 3, sau khi xuất ngũ cả hai đã lăn lộn vào nam ra bắc kiếm miếng cơm. Với mong ước đến đời tôi sẽ được hưởng sung sướng.
***
Trí óc tôi quay về một ngày đầu năm học, khi cả lớp được yêu cầu điền vào bản lý lịch gia đình, đến đoạn trình độ học vấn của bố mẹ, tay tôi run run, không biết nên viết gì.
Lúc thu giấy, cô giáo trưởng bộ môn kiểm tra lại, liền gọi tôi lên hỏi sao chưa điền đầy đủ. Tôi ngượng ngập trước cả lớp xong không nói gì. Cô phụ trách nhìn tôi rôi hẹn cuối giờ lên văn phòng gặp cô.
Từ ấy, chuyện gia đình tôi là bí mật giữa cô trò tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng một người giáo viên hết sức tâm lý và thương yêu học sinh như cô. Những lời cô nói vẫn vang mãi trong đầu tôi.
"Một người cha ngừời mẹ hy sinh cả đời vì con cái đáng trân trọng hơn những người có chữ mà không có tâm hồn em à."
Có lẽ có một vài người đã đoán già đoán non rồi thêu dệt nên thành chuyện mà không ngờ ấy lại là chuyện thêu dệt ấy lại là câu chuyện thật.
***
Trở về với lớp học nhốn nháo chuẩn bị vào giờ Hệ thống thông tin đại cương. Tôi trở lại với nỗi lo lắng của 5h chiều hôm nay. Cả ngày học tôi không dám bước ra khỏi lớp đến giờ ăn trưa cũng là hai con bạn tiếp ứng bánh mì trứng cho. Hai đứa nhìn tôi hớn hở như hai con dở.
"Hôm nay cả trường Đại học H này sẽ được chứng kiến một cảnh kinh thiên động địa, chao đảo tất cả nam thanh nữ tú ở đây."
Tôi chẳng thể nghĩ được gì thêm nữa, bao nhiêu lo lắng cứ dồn vào trong bao tử như chiếc chảo rán khét lẹt.
Và rồi...
4h15 ...
4h16...
4h30...
4h31...
4h45...
4h46...
Chiếc đồng hồ bé tí trên tay tôi cứ nhích từng giây từng giây, tôi mong sao đừng phải nhìn vào chiếc đồng hồ này thêm một giây nào nữa. Vừa đúng 5 giờ, thầy công nghệ nháy mắt với cả lớp kết thúc giờ học hoàn hảo:
"Được rồi các em có thể "biến" sớm ngày hôm nay và đừng quên bài luận tuần tới."
Thầy đùa như mọi khi. Cả lớp tôi nhốn nháo chào thầy rồi nhanh chóng ùa ra khỏi cửa. Đâu đây tiếng hò hét hẹn nhau ăn chơi cuối tuần. Ồ thì ra hôm nay đã là thứ 6, một tuần trôi qua nhanh vậy sao? Tôi chẳng còn nhớ gì đến thời gian nữa.
"Này lớp mình đi xem bóng ném đi, hôm nay có trận đấu của hai siêu kì phùng địch thủ đấy."
"Bọn này đi với!"
Tiếng Anh Tú hét theo rồi quay ra bảo tôi.
"Hẹn hò vui nhé tiểu thư, có gì gọi tụi này hoặc ra sân bóng."
Tôi ù ờ cho qua rồi nhanh chóng đi nhanh theo hành lang ra sân khu A. Đường đi hôm nay sao cũng dài hơn mọi ngày, nắng chiều vẫn còn oi ả qua những dãy nhà cao tầng. Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trong sân khu A, có vẻ việc chọn váy màu xanh là hoàn toàn hợp lí cho một buổi chiều có nắng như hôm nay, tất cả ánh nhìn qua đây đều thoáng lướt qua tôi một cách có chủ ý.
Tôi nhìn quanh sân vẫn chưa thấy bóng dáng lão đại đâu. Chết rồi hay là mình bị lừa cho leo cây, ý nghĩ chợt thoáng qua cho đến khi tôi cảm nhận một ánh nhìn không dứt từ phía xa. Tôi lại gần hơn nữa, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi tôi, tôi ngước lên ban công tầng 2 nhà A, anh đang đứng đó nhìn tôi với vẻ đẹp mê hồn.
Thật lòng là tả con trai đẹp mê hồn có hơi buồn cời nhưng khoảnh khắc ấy đúng là anh đã cướp đi hồn phách của tôi. Anh đưa tay vẫy tôi bảo tôi đứng im rồi đột ngột, đưa máy ảnh lên chụp chớp nhoáng. Tôi không hiểu gì vẫn đứng ngây ra như tượng, hai chân tưởng như nhũn ra. Hoàn thành nhiệm vụ, anh nói vọng xuống.
"Chờ anh một lát. Anh xuống ngay đây."
Rồi anh chạy như bay xuống chỗ tôi đứng. Có phải tôi là đứa con gái mộng mơ, hay là do xem quá nhiều phim Hàn Quốc nhưng sao cảnh này cứ như thể trong phim vậy.
Hay là ... hay là... khi yêu thì người ta sẽ thấy mọi thứ đẹp như phim nhỉ? Anh hiện ra trước mặt tôi, vẻ đẹp sáng chói vốn có, cộng thêm nét thông minh kế thừa từ dòng họ đầy học vấn. Bất chấp ánh nhìn từ khắp phía bủa vây hai chúng tôi. Anh chỉ thấy tôi trong khoảnh khắc ấy và tôi cũng vậy.
"Anh chờ em đã lâu lắm rồi."
Câu nói mơ màng phát ra như lời thoại từ 1 bộ phim nào đó.
"Em.. em xin lỗi."
Tôi ấp úng.
"Đi theo anh đã."
Tôi lẽo đẽo theo sau anh như một nô tỳ, so sánh có vẻ hơi khập khiễng nhưng tôi tự cho mình cái danh xưng ấy khi đi bên Lão đại.
Tôi không nói gì thêm, cứ đi theo anh cho đến lúc nhận ra mình đang ở sân bóng ném trong tiếng ồn ào xung quanh. Khán đài đang nhào nhào vì các cầu thủ nữ xinh đẹp trên sân bỗng có một giây im ắng khi thấy Lão đại bước vào sân cùng một cô gái. Tôi nhìn quanh sân mong tìm kiếm trợ giúp của hai con bạn thân thiết nhưng lão đại đã chỉ tôi ngồi vào bàn huấn luyện viên đội nữ CNTT, ra hiệu tôi cầm giúp anh máy ảnh.
Tôi ngoan ngoãn vâng lời chủ nhân một cách ngây dại, không quan tâm có ai đang soi mói xung quanh mình. Lão đại ra tín hiệu tập hợp đội hình, rồi sau đó cả đội thảo luận to nhỏ trong vòng tròn, tôi ngồi im nhìn họ không biết nói gì, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài ánh mắt từ các nữ cầu thủ trong đội. Một cô gái đặc biệt thu hút với thân hình nóng bỏng nháy mắt với tôi. Trời có phải cô ấy đang nháy mắt với tôi không hay là tôi lại đang mắc bệnh tưởng tượng. Nếu là con trai chắc chắn tôi sẽ yêu cô gái này ngay cái nhìn đầu tiên ấy.
Trước khi cả đội quay lại sân đấu, cô gái đó thì thầm vào tai Lão đại điều gì khiến anh cười ẩn ý rồi cùng cả đội lao ra sân. Tôi lúc này thực sự thưởng thức một trận bóng ném, tôi luôn thờ ơ với các hoạt động thể thao của trường bởi một phần vì tôi làm bên mảng công tác xã hội nhiều hơn, một phần vì không biết gì về các môn thể thao hết. Nhưng thực sự đây là trận đấu hết sức gây cấn, hai đội ngang sức ngang tài, tỉ số cứ theo đuổi nhau suốt hiệp một.
Bây giờ tôi mới biết Nam Quân còn là huấn luyện viên cho đội nữ khoa CNTT. Sau này tôi còn biết khi còn là học sinh trung học anh đã từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia môn bóng ném, nhưng không biết vì lí do gì khi lên đại học chỉ tham gia cho vui rồi rút về làm huấn luyện đội nữ. Tôi ngồi phía sau nhìn dáng vẻ linh hoạt của người con trai ấy trong bất kì hoàn cảnh nào mà thấy ghen tị. Hình như cảm nhận được cái nhìn từ phía sau của tôi, anh bất giác quay lại nhìn tôi mỉm cười và lại ngồi bên cạnh tôi.
"Xin lỗi em nhé, lần đầu hẹn mà lôi em ra đây. Nhưng hôm nay là trận quyết định mà anh thì muốn được gặp em thật nhanh. Hết giờ anh đưa em đi ăn."
"Không sao đâu ạ. Em cũng muốn gặp á..."
Thấy mình bị hớ lờ tôi chữa.
"Em cũng muốn xem bóng ném mà..."
"Anh chưa bao giờ thấy em đi xem thể thao."
Cười.
"Ơ..."
Tôi lại bị ngơ trước nụ cười của anh quên mất cả câu anh vừa nói đành hỏi ngu nhơ.
"Anh thích bóng ném ạ?"
"Thích!"
"Sao anh không chơi cho đội nam?"
"Có những điều không phải thích là được làm đúng không em?"
Câu nói làm tôi có cảm giác man mác dâng lên trong đáy lòng, nghe vừa có chút buồn, vừa có chút nuối tiếc.
Boong boong...
Nghỉ giữa giờ. Cả đội vây lấy khu vực huấn luyện, ai nấy đều thở hổn hển, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt tò mò về phía tôi. Như hiểu ý mọi người, cô gái xinh đẹp lúc nãy lên tiếng
"Êu, giới thiệu đi huấn luyện viên."
"Bạn gái anh Ái Phương, hôm nay đến xem khả năng huấn luyện của anh."
Anh nói giọng hóm hỉnh nhưng không có chút đùa cợt nào. Cả đội hú hét ầm ĩ còn tôi vẫn đang đắm mình trong hai chữ bạn gái xa xôi kia.
"Hôm nay thắng HLV phải khao to nhé."
Vừa lúc ấy thì giờ nghỉ cũng hết, cả đội lao ra sân quyết dành dật bằng được bữa ăn khao của HLV nên thắng lợi hiệp hai có vẻ đơn giản và nhanh chóng. Những cô gái đầy sức mạnh quyến rũ và uyển chuyển dù thấm đẫm mồ hôi cười giòn tan trong tiếng vỗ tay từ khán đài. Lúc này tôi mới cảm nhận được điện thoại rung nãy giờ, thì ra la Anh Tú và Hải Chi thi nhau gọi, tôi nghe điện thoại, không cần biết bên kia nói gì, nói thật nhanh:
"Ừ, tao biết rồi, lát xuống cuối sân chờ tao."
Rồi quay về phía anh như thể báo cho anh biết là hãy đi ăn uống thật thoải mái cùng mọi người, em sẽ về cùng bạn em. Lần tới nhất định mời em nhé. Từng đấy ý nhưng chỉ bằng một cái nhìn có vẻ như anh đã hiểu ngay.
Anh mỉm cừơi nhìn tôi bằng ánh nhìn có thể nói là ..."tiếc nuối" được không nhỉ? Không không Phương ơi, trí tưởng tượng của mày lại đi quá xa rồi.
Cả đội lao về phía HLV hò hét ầm ĩ trong chiến thắng.
"Mọi người thay đồ rồi ra luôn nhà hàng Vạn Minh nhé, tôi khao."
Anh nói to. Đội nữ lại hò hét thêm nữa rồi kéo nhau đi thay đồ, chỉ còn lại cô gái xinh đẹp ban nãy đi đến bên hai chúng tôi.
"Không giới thiệu tôi hả bạn hiền."
"Làm gì có. Em đây là Giang Giang bạn từ thời cởi chuồng với anh. Thủ quân đội nữ CNTT."
"Em chào chị."
"Đừng ngại. Chị đây biết rõ từng nốt ruồi trên mông của tên này. Nếu bị bắt nạt cứ gọi chị."
"Dạ."
Tôi nhìn chị bật cười cụm từ "nốt ruồi trên mông" phát ra hết sức tự nhiên.
Từ xa có tiếng gọi tôi réo rắt, hai con bạn cứt đã xuất hiện.Tôi vội chia tay hai người bên cạnh rồi chạy lại chỗ chúng nó. Cả ba chúng tôi kéo nhau đi mất.
Ánh nhìn cuối cùng của tôi đọng lại trên vai áo của anh khi anh nhìn theo tôi cho đến khi không còn thấy nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top