Chương 19- Cuộc đời nhất định phải là Happy ending
Tôi còn nhớ như in mình đã đọc đâu đó một lần, tuy nhiên câu nói này vẫn luôn ở trong lòng tôi.
«Everyting will be ok in the end. If it's not ok, it's not the end.»
*TD : Mọi chuyện đến cuối cùng đều sẽ tốt đẹp, nếu không đó chưa phải là kết cục.
****
Chương 19- Cuộc đời nhất định phải là Happy Ending
Ù ù ù...
Ù ù ù...
Ù ù ù...
Tiếng điện thoại rung bền bỉ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ khiến tôi sắp phát điên. Không biết vào một buổi sớm mặt trời còn chưa lên và lạnh lẽo như thế này ai có thể quấy rầy giấc ngủ của mình được. Tôi vẵn quằn quại trong chăn không muốn chui ra ngoài.
Ù ù ù...
Sao vẫn không ngưng lại vậy trời. Đã mấy ngày kể từ sau ngày bị Bảo Long kéo ra khỏi nhà của Quang Khanh, tôi đã không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Không hiểu con người nào mới sáng sớm đã kiên trì liên hệ với tôi như vậy.
Ù ù ù...
Mặc kệ. Tôi không muốn nói chuyện với ai hết.
Ù ù ù...
Hay là ném cái điện thoại ra ngoài ban công nhỉ?
Ù ù ù...
Một tay của tôi thò ra khỏi chăn, quờ quạng kéo chiếc điện thoại bướng bỉnh vào bên trong chăn. Mắt nhắm mắt mở gạt sang phần từ chối cuộc gọi.
Ôi bình yên, tĩnh lặng.
Vài giây sau.
Ù ù ù...
Chiếc điện thoại nằm đâu đó trong chăn lại tiếp tục màn phá rối ngang ngược của mình. Đúng là không thể hiểu nổi. Tôi thấy mình không có gì để liên hệ với thế giới bên ngoài hết.
Ù ù ù...
"Á..."
Cuối cùng thì tôi cũng tung chiếc chăn ấm áp ra để lấy cái điện thoại phiền phức kia. Lúc này, tôi mới có dịp nhìn cho kĩ ai đang gọi tới, thấy hiện lên dòng chữ người gọi đến «Đồ mất não». Còn chưa tin vào mắt mình, tôi cầm lên nhìn kĩ thêm lần nữa.
"Đồ mất não này có phải là «Đồ mất não» đó không?"
Tát lên mặt một phát để biết không phải đang mơ. Tay tôi run run kéo sang phần nhận cuộc gọi. Giọng hồi hộp hoang mang.
"A lô..."
Đầu dây bên kia có tiếng thở ra rất khẽ.
"Em có 15 phút để xuống tầng một. Quá thời gian tôi sẽ đi."
Dập máy.
Tôi ngồi đần ra mất 15 giây. Hình như đúng là mình đang nằm mơ thật. Rồi đần ra thêm 15 giây nữa, hết nhìn đồng hồ lại nhìn điện thoại.
"Có lẽ nào... Có thể nào? Anh ấy đã..."
Cứ như vậy, tôi lao ra khỏi phòng, chạy điên cuồng xuống thang bộ, nhanh hơn tất cả những lần tôi từng chạy trước đó. Đó không còn là dùng sức mạnh thể lực để chạy mà hoàn toàn là sức mạnh tinh thần. Một lần nữa cánh cửa thoát hiểm tầng một hiện ra trước mắt. Tôi nắm chặt tay nắm cửa, cầu nguyện.
Đằng sau cánh cửa, đúng là con người ấy rồi, vẫn dáng đứng ấy, vẫn khuôn mặt ấy. Quang Khanh đang đứng chờ tôi. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên rồi đến ửng sốt khi thấy tôi xuất hiện sau cánh cửa thoát hiểm. Nhưng tôi không còn nghĩ được gì hơn nữa, một mực lao đến ôm lấy anh.
Thân hình anh hơi khựng lại khi vòng tay tôi ghì chặt qua vòng hông của anh. Mặt tôi áp vào lồng ngực anh, tôi nghe cả tiếng đập mạnh từ trái tim của anh. Tôi biết tôi nhớ anh đến điên cuồng, đến sắp cạn kiệt cả thời gian.
"Em nhớ anh."
Tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu, chẳng biết thời gian như thế nào, xung quanh có bao nhiêu người. Quang Khanh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, chiếc áo măng tô của anh như trùm cả thân hình gầy ốm đi rất nhiều của tôi. Nếu tôi đang mơ, vậy thì đừng bao giờ cho tôi thức dậy nữa.
Quang Khanh dịu dàng định kéo tay tôi ra, nhưng tôi cứ bướng bỉnh không chịu buông. Anh đành bỏ cuộc dùng cả hai tay ôm lấy tôi trong lòng. Có lẽ anh định nói gì đó, tôi thấy hơi thở của anh thay đổi nhưng rồi anh không nói gì cả.
Một lúc sau, người tôi hơi run lên, à thì ra tôi quên không đi dép, chân tôi lãnh lẽo tiếp xúc với mặt sàn đá lạnh ngắt. À, tôi còn chưa thay đồ, vẫn mặc bộ váy ngủ mỏng manh chạy xuống đây. Ôi, hình như tôi còn quên chưa mặc áo lót. Ôi, còn chưa đánh răng rửa mặt nữa. Ôi, tôi phải làm gì bây giờ?
Quang Khanh đột nhiên buông tay cởi áo khoác ngoài khoác lên người tôi, rồi bế cả người tôi lên đi vào thang máy.
"Lần sau, không được mặc như vậy ra ngoài đâu đấy. Nhớ chưa?"
Tôi gật đầu ngoan ngoãn. May mà sáng sớm vắng vẻ, trong thang máy chỉ có hai chúng tôi, nếu không sẽ ngượng chết mất. Tôi đòi xuống nhưng anh nhất định không chịu, bế tôi vào tận phòng. Qua cánh cửa do tôi vội vàng chạy đi mà không đóng lại anh còn lườm một cái.
Vẫn bế tôi trên tay, anh ngồi xuống ghế sô pha, lấy chiếc dép đi trong nhà ấm áp xỏ vào chân tôi, sau đó mới lưu luyến buông tôi ra.
Em đi đánh răng đi."
Mặt tôi đỏ gay, bịt miệng chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh. Quang Khanh bây giờ mới thấy trước ngực mình hơi lạnh lạnh, nhìn xuống một mảng áo len màu nâu đã thẫm đi. Thì ra trong lúc ôm anh, cô ấy đã khóc rất nhiều.
Quang Khanh đi lại trong căn hộ hạng sang, quan sát khắp một lượt. Sau đó định mở tủ lạnh làm một ít đồ ăn sáng, nhưng tủ lạnh trống không. Anh đi xuống siêu thị 24/24 ở tầng một mua ít đồ.
Lúc quay lại, chưa kịp bấm chuông cửa thì đã nghe tiếng khóc rất to, rõ ràng là tiếng của cô ấy. Nhưng tại sao lại khóc? Anh bấm chuông cửa rồi kêu.
"Anh đây, có chuyện gì? Em mở cửa đi."
Nghe tiếng Quang Khanh gọi bên ngoài cửa, tôi chạy ra rất nhanh. Lúc nãy, khi vừa tắm gội xong đi ra ngoài, thì không thấy anh đâu nữa, đi tìm khắp các phòng, cứ nghĩ vừa rồi mình nằm mơ, vừa sợ vừa buồn ngồi sụp xuống cửa khóc ầm ĩ. Cửa vừa mở đã lại ôm chặt lấy anh.
Hay tay Quang Khanh còn xách đồ đành bỏ sang một bên, vỗ vỗ lưng tôi an ủi.
"Sao thế?"
"Em tưởng mình nằm mơ, tưởng anh đi mất rồi."
"Anh xin lỗi. Lẽ ra nên bảo em một tiếng trước khi ra ngoài."
Anh lấy tay kéo khuôn mặt tôi ngước lên nhìn anh. Sau đó, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn rất nhẹ thì thầm.
"Anh ở đây, không đi đâu hết."
Quá sức cho một buổi sáng nhiều cảm xúc lên xuống cộng thêm thần kinh không chịu được quá mức xúc động và cơ thể suy nhược đến tàn tạ.
Tôi ngất đi.
Tỉnh dậy thấy mình nằm trong chăn, trong nhà mùi thức ăn thơm nức mũi. À, thì ra mấy ngày rồi tôi chẳng ăn uống gì tử tế, hình như là chẳng ăn gì. Tôi bây giờ, xấu không nhận ra mình.
Nghe thấy tiếng động, Quang Khanh đi vào phòng ngủ của tôi. Tôi đang ngồi thấy anh vào lấy chăn che cả người mình chỉ hở hai con mắt.
"Em tỉnh chưa? Ăn sáng thôi."
Thấy tôi chỉ ngúc ngắc cái đầu trong chăn không làm gì. Quang Khanh tiến lại gần hơn. Tôi thấy thế thò tay ra xua xua.
"Em làm gì?"
Tôi xấu hổ.
"Em xấu lắm, anh đừng nhìn em."
Quang Khanh cười, lâu lắm rồi mới lại thấy anh cười. Không thèm để ý cánh tay khua khoắng của tôi đi thẳng về phía giường, gói cả tôi lẫn chăn thành một cục, bê ra ngoài phòng ăn. Còn tôi không chịu được sự hấp dẫn của thức ăn, đành chui đầu ra ngoài.
Trước mặt tôi là bát súp gà nóng hổi, còn có cả cơm chiên trứng. Anh đưa thìa cho tôi, ra hiệu cho tôi ăn. Tôi cả người quấn chăn ngồi trên ghế thò tay ra ăn uống ngon lành, vừa ăn vừa vuốt đuôi «Đồ mất não» vì tài nghệ nấu nướng. Một lèo hết hai bát súp, hai bát cơm. Còn có người lau miệng, lấy nước cho. Đúng là hạnh phúc trên mây.
Ăn no xong, tôi thấy hai mắt mình lại trĩu xuống. Mấy ngày vừa rồi đúng là không ăn cũng chẳng ngủ, cứ nằm nhìn trần nhà mà sống. Giờ mới có lại cảm giác căng da bụng, trùng da mắt của người bình thường. Ai đó rất tinh mắt thấy biểu hiện của tôi, lại cật lực ôm nguyên một cục người và chăn về giường.
Cẩn thận đắp lại chăn cho tôi tử tế, Quang Khanh định quay ra dọn dẹp bếp thì góc áo bị tay tôi níu lại. Anh nhìn hai môi tôi mím chặt, lắc đầu không nói gì nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.
"Muốn anh ở lại?"
Tôi gật đầu cái rụp. Sau đó còn mặt dày nằm nhích qua một bên. Tay đập đập xuống chỗ trống bên cạnh, ám chỉ anh nằm đó. Lúc đầu, mặt Quang Khanh hơi đơ ra, nhưng rất nhanh tiếp nhận hành động mời sói vào hang của tôi.
Còn tôi, tuyệt đối tự nhiên coi anh như đồ vật sở hữu của mình, gối lên tay anh, chui vào lòng anh, hít ngửi.
"Tóc em còn chưa khô?"
"Kệ."
"Không được kệ."
Tôi ôm cứng lấy anh, biểu hiện không cho đi đâu hết. Anh bất lực, với lấy chiếc khăn trên đầu giường, xoa nhẹ lên đầu tôi.
"Anh có chuyện muôn nói."
"Em không nghe."
"Đừng bướng."
Tôi dụi dụi đầu vào ngực anh tỏ ý từ chối.
"Thực ra...anh..."
Tay anh luồn vào mái tóc tôi nhẹ nhàng xoa da đầu ngập ngừng rồi chưa nói thành câu.
"Anh chưa nhớ ra em phải không?"
Anh giật mình, tôi thấy tim anh dồn dậ. Tay anh còn không tự chủ ôm tôi chặt hơn.
Sao em biết?"
"Có quan trọng không anh?"
"Cái gì quan trọng?"
"Việc vì sao em biết ấy."
Không!"
"Uhm.. Quan trọng là anh đang ở đây và không đuổi em đi nữa rồi..."
Quang Khanh vén những sợi tóc dính trên má tôi ra sau vành tai. Tay anh vẫn như vậy, ấm áp vô cùng, chạm tới đâu tôi như được sưởi ấm tới đó. Anh nâng cằm tôi lên, tôi nhắm mắt lại. Dừng lại trên môi tôi là nụ hôn rất nhẹ. Tôi không biết ý nghĩa của nó hiện tại là gì? Không biết vì sao anh chưa nhớ ra tôi nhưng vẫn xuất hiện ở đây?
Có rất nhiều việc, nguyên nhân không quan trọng, quạn trọng là kết quả. Chỉ cần anh ở đây, ngay gần bên tôi, gần đến mức tôi nghe được cả hơi thở của anh. Như vậy thì mọi câu hỏi hay lời giải thích cũng không còn cần thiết nữa rồi.
***
Về phần Quang Khanh, sau hôm «cô gái mặt dày» bị kéo đi ngay trước mắt cộng thêm lời chất vấn của một thằng nhóc 20 tuổi thẳng mặt, khiến anh ngồi suy nghĩ rất lâu. Thì ra trong nhà anh rõ ràng có một căn phòng có người ở, thậm chí còn là con gái. Vậy ai đã ở nhà anh? Anh tự hỏi bản thân mình. Chẳng lẽ anh thực sự đã quên điều gì?
«Anh có ghét cô ta không?»
«Rõ ràng là không ghét.»
«Anh có thấy hối hận sau mỗi lần phũ phàng với cô ta không?»
«Có. Anh hối hận kinh khủng. Mỗi lần chỉ cần nhớ lại bóng dáng thất thần cô ta đứng ở đó, tim lại đau nhói lên.»
«Tại sao tim anh lại phát đau vì một cô gái không quen biết?»
«Anh không biết.»
«Tại sao những cô gái khác anh dễ dàng gạt đi nhưng cô gái này lại không thể? Lúc nào cô ta cũng quanh quẩn trong trí óc anh.»
«Anh không hiểu.»
«Cô ta khóc anh có đau lòng không?»
«Rõ ràng là có.»
«Anh có yêu cô ta không?»
«Anh không chắc.»
«Nếu cô ta không bao giờ xuất hiện nữa?»
«Anh nhất định sẽ đi tìm, tìm đến khi nào ra thì thôi.»
Dĩ nhiên, vài ngày sau công cuộc tìm kiếm, anh cũng biết tên cô ta, biết địa chỉ nơi cô ta sống, biết cả việc ngày trước cô ta từng bị bắt về đồn. Ngay khi tra ra địa chỉ, anh hồi hộp đứng dưới chung cư nhà cô ta, anh không định đến sớm như vậy. Nhưng từ lúc có địa chỉ tối qua, anh không ngủ được, sáng sớm đã tự mình lái xe đến.
Đi lại hai vòng dưới sảnh mà trời vẫn còn sớm, anh hôm nay thật kì cục. Anh có cảm giác nơi này rất quen, sảnh chờ này đi bao nhiêu bước, chân anh tự nhiên nhớ. Không chờ nữa, anh muốn gọi cô ta xuống xác nhận, muốn đưa cô ta đi ăn gì đó ngon ngon coi như chuộc lỗi vì nói những lời gay gắt trước kia, muốn uhm...có thể nào cô ta tiếp tục gặp gỡ anh, tiếp tục làm phiền anh như trước, muốn uhm...biết đâu một ngày nào đó anh thật sự nhớ ra, muốn...uhm...thực ra chỉ là muốn nhìn cô ta một chút.
Bởi vì, rất lâu rồi, anh mới có cảm giác lo lắng cho một người là như thế nào!
Anh gọi rất nhiều lần, có lẽ phải đến 20 cuộc gọi mà cô ta vẫn không nhấc máy. Anh chẳng bao giờ kiên trì như vậy. Cõ lẽ đến cuộc thứ 21 cô ta không nghe, anh sẽ... trực tiếp đi lên nhà kiểm tra.
Cuối cùng thì cô ta cũng nghe máy, rồi miệng anh như một thói quen hoặc là do anh quá hồi hộp mong gặp cô ta nên chỉ nói gỏn gọn hai câu.
"Em có 15 phút để xuống tầng một. Quá thời gian tôi sẽ đi."
Cứ nghĩ như vậy là đủ để cô ta chuẩn bị rồi đi xuống. Không thể tin được là bốn phút sau cô ta đã lao ra khỏi cửa thoát hiểm chạy thẳng về phía anh. Khuôn mặt cô ta trắng bệch như một người sắp chết, cô ta đi chân trần, cô ta còn mặc nguyên đồ ngủ, cô ta chỉ ôm chặt lấy anh rồi thở đều đặn lấy lại không khí cho phổi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh thật sự lạc nhịp, giống như anh chỉ cần như vậy thôi. Cứ thế bảo vệ cô gái này mà chẳng cần nguyên nhân hay hệ quả gì cả. Cô ấy xanh xao như vậy anh xót xa, cô ấy bướng bỉnh như vậy anh lại thấy yêu thích, cô ấy ngượng ngùng xấu hổ anh lại thấy buồn cười. Phải rồi, lâu rồi anh không cười như vậy. Miệng anh thấy cô ấy như vậy, tự giác cười như một thói quen.
Lúc thấy trước áo mình mảng ướt, tim anh nhói lên. Cả lúc nghe tiếng khóc trong nhà vọng ra, anh thấy chân tay cuống quýt, đầu óc mất đi vài phần minh mẫn. Cứ như vậy, càng gần cô ấy, anh lại càng thấy thân thuộc khó tả. Rồi bỗng nhiên đau lòng vô cùng, anh không biết cô ấy yêu anh nhiều như thế.
Bây giờ, cô ấy giống như một đứa trẻ lười nhác lại hay xấu hổ nhưng anh chẳng thấy khó chịu hay bực mình, càng muốn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy nhiều hơn, muốn gần cô ấy thêm một chút nữa.
Thế rồi cô ấy rất tự nhiên đề nghị anh lên giường nằm cùng. Lúc ấy bỗng nhiên chỉ nghĩ, nhất định không cho phép có kẻ thứ hai nhìn thấy cái bộ dạng này của cô ấy. Đương nhiên, cơ hội tốt như vậy, anh không từ chối, anh cũng còn chuyện «quan trọng» chưa có cơ hội nói ra kia mà.
Vậy mà trong lúc anh lưỡng lự việc nói ra hay không, hay cứ coi như anh đã nhớ ra rồi từ từ sẽ cùng cô ấy giúp anh hồi phục lại trí nhớ. Cô ấy đã biết, cô ấy đã nhận ra, nhưng cô ấy chỉ nói với anh một câu.
«Quan trọng là anh đang ở đây và không đuổi em đi nữa rồi... »
Còn một điểm quan trọng mà anh không nói với cô ấy. Đó là đừng có ôm anh chặt trong khi mặc đồ ngủ mỏng manh như vậy có được không? Anh cũng là đàn ông kia mà.
***
Những ngày sau đó, giống như trở về những ngày đầu tiên tôi gặp Quang Khanh, mỗi sáng anh sẽ đến sớm bắt tôi chạy thể dục, sau đó đưa tôi đi ăn sáng. Dần dần cả bữa trưa và bữa tối chúng tôi cũng ăn cùng nhau. Những hôm bận công việc, anh chỉ nhắn.
"Anh không thích con gái gầy."
Chỉ thế thôi là tôi ăn cật lực. Cơ thể tôi được cái hấp thu tốt, gầy nhanh mà béo lại cũng nhanh. Đến lúc bác gái tôi trở về căn hộ sau khi lo đám tang và hậu sự cho bà cụ ở quê thì tôi đã lấy lại được tám phần mười tôi ngày trước. Tôi mừng vì không làm bác tôi phải lo thêm, bác tôi bây giờ như già thêm vài tuổi.
Một buổi tối, như mọi khi tôi lại có hẹn với Quang Khanh. Ờ, hình như gần đây ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, tối nào anh cũng ở lại căn hộ của tôi tới khuya mới ra về. Hôm nay sau khi đón tôi ở chỗ làm về anh với tôi đi ăn vịt quay, tôi còn mua thêm một phần mang về. Anh tưởng tôi muốn ăn khuya.
Về đến nhà, lúc bác gái ra mở cửa, Quang Khanh mới ngớ người ra, tôi quên béng mất lúc này mới giới thiệu. Bác gái biết tôi quen với anh công an tên Quang Khanh lúc trước chứ không hề biết phân khúc máu chó tổng hợp tai nạn mất trí nhớ kia. Tôi ghé tai anh thầm thì.
"Bác không biết chuyện anh mất trí đâu."
Quang Khanh cũng rất lễ độ khi gặp người lớn, bởi vì sự việc anh cứu tôi thoát chết nên bác gái tôi càng quý mến anh, lại khâm phục sự dũng cảm «vì dân quên mình» của anh. Bác thủ thỉ khi ba người ngồi quanh salon.
"Bác đợt trước có công việc vội quá không kịp ở lại hỏi thăm con. Con nằm viện có lâu lắm không? Vết thương sau tai nạn thế nào? Cám ơn con nhiều lắm. Nếu không có con cứu, con Phương nhà bác đã bỏ mạng rồi."
Quang Khanh hơi ngớ người. Tôi nói đè.
"Anh Khanh hồi phục nhanh như voi bác ạ. Bây giờ cả người lại hoàn hảo không vết xước nào rồi."
"Cái con bé này, nói linh tinh đi đâu. Nếu không phải Khanh nó lao xe ra chặn xe của con thì bay còn ngồi đây mà ba hoa chắc. Cháu thật là dũng cảm."
Bác tôi nhìn Khanh trìu mến. Anh Khanh ngưng lại một hồi lâu, ánh mắt dao động. Hình như anh thấy gì đó trong đầu nên lông mày nhíu lại. Nhưng rất nhanh Khanh nắm tay tôi, rồi nhìn tôi nói.
"Con cứu người con yêu là việc đương nhiên mà bác."
Ngồi một lúc, mấy bác cháu cũng hơi ngượng ngập không biết nói gì. Tôi thì cứ hay chữa cháy chuyện vớ vẩn sợ bác gái hỏi chuyện gì mà lộ ra chuyện anh mất trí nhớ thì không hay.
Quang Khanh bên ngoài tỏ ra rất lịch lãm nhưng mà trong lòng thì đúng là buồn muốn chết. Bình thường, mỗi tối đều được ôm ai đó trong lòng ngồi xem ti vi hay đọc sách, còn thi thoảng được hôn ai đó mấy cái thật lâu, rồi có lúc gối đầu lên đùi ai đó nằm còn được đút cho hoa quả ăn. Bây giờ mỗi người một góc, cả người bứt rứt khó chịu không yên. Chả lẽ cứ thế này mỗi tối sau này hay sao. Đang thả hồn chín tầng mây thì ai đó đã nói.
"Tụi con có hẹn ra ngoài chút bác nhé, một lát con về."
"Ừ, hai đứa đi đi."
Tôi kéo tay Quang Khanh ra hiệu anh đứng lên, anh từ tốn chào bác rồi hai đứa ra ngoài. Quang Khanh lái xe nhưng không biết đi đâu.
"Lúc nãy anh có nhớ ra gì không?"
"Uhm... Anh có thấy vài hình ảnh xẹt qua, hình chiếc xe chạy phía trước anh rất nhanh, rồi không hiểu sao, anh vọt lên, rồi sau đó quyết định chặn ngang đầu xe."
"..."
"Thi thoảng có vài chuyện xẹt qua đầu anh như vậy, ví dụ như lần tới chung cư em ở, có vài hình ảnh xẹt qua đầu anh."
"..."
Quang Khanh nhìn tôi.
"Anh nghĩ anh sẽ sớm nhớ ra."
"Ừ."
Lái xe mấy vòng rồi lại về trước cửa chung cư. Quang Khanh tháo dây bảo hiểm rồi nhoài người sang chỗ tôi, rất tự nhiên, anh ấy hôn tôi. Tôi cũng nhắm mắt đáp lại, lần này anh ấy hôn rất lâu, rút hết cả khí thở của tôi, có chút cuồng bạo trong đó. Đến lúc thả ra, tôi còn thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng.
"Có phải lúc nãy, lúc ở trên nhà em ấy, anh nói với bác gái em là...là...người anh yêu..."
"Anh nói vậy để dễ trả lời bác..."
Nói nửa chừng anh mới thấy mình lỡ lời. Tôi bối rối cúi đầu.
"À..."
Chữ "à" này của tôi chính là à vậy ra không phải như tôi tưởng. Tôi có một ý nghĩ kì cục trong đầu nhưng lại không dám nói ra hoặc là sợ nói ra. Ý nghĩ ấy bảo với tôi rằng, anh tốt với tôi có thể vì anh thấy có lỗi với việc không nhớ ra tôi là ai chứ không phải vì anh yêu tôi hay muốn ở bên tôi. Có lẽ việc tôi ngày hôm đó khóc lóc mè nheo đòi ở bên khiến anh mủi lòng mà ở cạnh để an ủi tôi. Cái ý nghĩ ấy hỏi tôi là, nếu anh ấy mãi mãi không nhớ ra tôi thì sao? Anh ấy sẽ ở bên tôi vì thương hại tôi hay là sẽ bỏ đi?
Những lúc anh ở bên, thắp cho tôi biết bao hy vọng, cho tôi cảm giác rằng anh sẽ nhớ ra, chỉ cần tôi cố gắng rồi một ngày anh sẽ nhớ ra. Có những lúc như lúc này, câu hỏi kia lại bật ra trong lòng tôi. Có lẽ anh không yêu tôi, thì ra câu nói kia của anh chỉ là để xuôi lòng bác gái. Có lẽ anh chỉ đến an ủi tôi, có lẽ anh chỉ thương hại tôi...
Có lẽ...
Có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top