Chương 16 - Chữa lành những tổn thương
Tờ báo trong tay Quang Khanh nhàu đến mất dạng. Ít có khi nào anh không kiềm chế được cảm xúc như vậy.
Chương 16 – Chữa lành những tổn thương
Ngồi bên ngoài căn phòng, lưng dựa vào ghế bệnh viện. Giang Giang kể lại cho tôi sự tình. Sau tai nạn đó, cấp cứu tỉnh lại, Nam Quân đã bị rơi vào trạng thái như vậy.
Trong y học tâm thần gọi là "rối loạn cảm xúc lưỡng cực", một người không hề có ý thức về thế giới xung quanh mà hoàn toàn sống bên trong trí óc chính mính. Vết thương ngoài da có thể nhanh chóng lành lại nhưng vết thương tâm hồn là vĩnh viễn. Cũng chính vì vậy mà Nam Quân không có ý thức để trị liệu khiến cho đôi chân đến giờ vẫn không thể hoạt động trở lại.
Lẽ ra sau những gì đã diễn ra, Giang Giang hoàn toàn không muốn nhờ đến tôi. Nhưng cô ấy đã vào đến bước đường cùng, dù có làm gì, Nam Quân cũng không thức tỉnh, chỉ một cái xác. Hàng ngày cô ấy phải đối diện quả là điều đáng sợ.
Theo lời bác sĩ, người gỡ rối chuyện này chỉ có thể là người đã buộc dây. Mà không may người đó lại là tôi. Giang Giang đã tới tìm tôi, sự tuyệt vọng trong mắt cô ấy, ánh mắt vô hồn của Nam Quân khiến tim tôi thắt lại. Mọi chuyện sao có thể đến nông nỗi này.
Tôi vỗ nhẹ bàn tay run run của Giang Giang, muốn nói với cô ấy gì đó lại bị nghẹn ở cổ không thốt ra lời. Tôi đứng lên. Cô ấy chớp mắt nhìn tôi. Tôi cho cô ấy câu trả lời.
"Ngày mai em sẽ quay trở lại."
Giang Giang lại tiếp tục khóc. Tại sao một người con gái có tất cả điều mà mọi cô gái mong ước trên đời lại tự hành hạ bản thân đến thế. Rốt cục cũng chỉ vì một chữ "tình".
Đêm cũng đã khuya, tôi ngồi bên ngoài phòng bệnh của Quang Khanh gần một giờ đồng hồ, nghĩ ngợi, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Sau đó tôi bước vào phòng, anh đã ngủ bởi tiếng thở đều đều, trong phòng chỉ còn tiếng phì phì nhẹ nhàng của máy tạo độ ẩm.
Đứng bên cạnh giường một hồi rất lâu, nhìn ngắm khuôn mặt anh, tay không nhịn được nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. Rồi nắm rất lâu, muốn dừng cả thời gian lại để thấy anh bình yên như thế. Không có những sóng gió hiểm nguy mà tôi mang đến cho anh.
"Em yêu anh."
Tôi thì thầm, sau đó đặt tay anh lại trong chăn, ra khỏi phòng.
***
Hôm sau, tôi mang đồ ăn đến chỗ Bảo Long, như mọi khi thằng bé chờ tôi từ rất sớm. Tôi bắt đầu giao dịch với nó.
"Chị có việc cần em giúp."
"Chỉ cần chị ngày nào cũng mang cơm cho em. Nhất định em làm được."
"Cái này, không khó."
"Vậy nói xem."
***
Nhà ăn bệnh viện.
"Này anh, em ngồi ăn chung với anh nhé."
Quang Khanh ngước lên thấy một cậu bé đang trong tư thế ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, anh không nói gì. Cậu ta mang theo một chiếc cặp lồng, nhìn quen quen. Gần đây có người hay để lại đồ ăn cho anh trong chiếc cặp lồng tương tự nhưng hôm nay không thấy nữa phiền anh mò đến nhà ăn tìm đồ ăn.
Cậu ta mãn nguyện mở chiếc cặp lồng còn bốc khói ra, miệng suýt xoa. Mùi thơm của phở bò khiến Quang Khanh tỉnh cả người. Cái mùi đồ ăn này sao mà quen thế. Sau đó quan sát cậu ta kỹ hơn, bất giác bị thức ăn thôi miên.
"Anh muốn ăn chung không? Em có nhiều lắm."
Bảo Long nhanh nhẹn lôi ra hai cái tô lớn, không biết từ đâu, đổ phở đầy hai tô. Sau đó đẩy về phía Quang Khanh.
"Này anh, ăn đi không nguội mất."
Quang Khanh bị choáng ngợp bởi sự ngây thơ của cậu ta. Rồi cũng vô thức bị mùi phở hấp dẫn mà chạm đũa. Đúng là mùi vị mà ann quen đây mà, mùi vị này chỉ có thể ở quán đó mà thôi. Cậu ta cũng biết thưởng thức đấy chứ.
"Em tên Bảo Long. Em ở bệnh viện có một mình thôi nên rất thích có người ăn cùng mình."
Vừa nghĩ vừa tức cái bà chị già kia, không dưng bắt mình làm quen với cái ông già này. Ừm, kể ra cũng đẹp trai sáng lánh nhưng cậu thích ngồi ăn với bà chị nhất, vừa vui vẻ lại vừa được ngắm người đẹp.
Mất một buổi sáng lẽo đẽo đi theo Quang Khanh. Cuối cùng Bảo Long cũng được anh cho phép làm bạn với mình. Đơn giản chỉ bởi vì cậu ta lỡ miệng nói trong phòng cậu ta có bộ PS4. Tin vui này ngay lập tức được báo tới điện thoại của tôi.
Nhận được tin nhắn, tôi được tiếp thêm sức mạnh. Tay tôi nắm chặt tay nắm cửa, vặn nửa vòng, cánh cửa mở ra. Bên trong phòng là một màu trắng toát.
Tôi từng hỏi bác sĩ tại sao lại để bệnh nhân trong phòng trống không đáng sợ như vậy? Bác sĩ trả lời, bởi nếu để vật dụng trong phòng rất dễ khiến bệnh nhân phá hoại hoặc tự làm bị thương bản thân họ.
Từng bước, từng bước, tôi lại gần Nam Quân. Anh hình như không nghe thấy bất kì điều gì diễn ra xung quanh. Anh không hề có phản ứng kể cả khi nghe tiếng giầy của tôi chạm xuống sàn nhà. Tôi từ từ ngồi xuống đối diện anh, cố gắng nắm bắt được ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy vừa chạm tới khuôn mặt tôi dao động cực nhỏ đến không thể nhìn ra. Sau đó lại hoàn toàn rơi vào không gian chết chóc.
Bác sĩ đã khuyên tôi hết sức bình tĩnh, kiên trì và đừng để bị xúc động lấn át mà hỏng việc chữa trị. Nhìn thật lâu đôi mắt vô hồn ấy, tôi nuốt nước mắt vào trong. Anh bây giờ chính là một đứa trẻ vô tri vô giác, cần được khơi gợi lại cảm xúc của con người.
Sáng nay, tôi gặp gia đình Nam Quân tại bệnh viện, họ gần như bị chấn động. Có lẽ chẳng ai ngờ việc tôi xuất hiện ở đây nhưng không ai tỏ thái độ gay gắt như ngày trước. Tất cả những gì tôi thấy trong mắt họ là tuyệt vọng, vì vậy dù chỉ một tia hy vọng mỏng manh, cũng muốn nắm bắt lấy.
Bác sĩ chủ trị đã rõ câu chuyện của tôi và Nam Quân từ Giang Giang nên hoàn toàn đồng thuận việc tôi đến giúp anh. Đây không phải vết thương ngoài da mà lâu ngày có thể lành lại. Đây là vết thương lòng mà phải chui vào tận bên trong mới chữa trị được.
Bác sĩ thấy một bên là gia đình Nam Quân, một bên là tôi đứng dối diện nhau như trời trồng đã mấy giây, còn tưởng rằng thời gian đã bị ngừng lại. Đúng là bác sĩ tâm lý, tháo gỡ khúc mắc cho các nhân vật tỉnh táo lại rất nhanh.
"Tôi thấy gia đình nên cảm ơn cô Phương đây đã đến giúp đỡ. Nếu là một người khác, có lẽ đã sợ hoặc tức giận mà không bao giờ trở lại rồi. Tôi nghĩ cậu Quân vẫn còn hy vọng."
Nghe xong câu này, mẹ Nam Quân sụp xuống. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, cái vẻ đau khổ này ở nơi bà tôi vẫn cảm nhận đầy đủ. Nó đã từng khiến chính tôi lùi bước, còn lần này lại bức tôi tiến lên. Bà kéo tay tôi, nắm chặt, nước mắt lã chã, nghẹn không biết đối mặt với tôi thế nào, lời cần nói ra là lời gì. Phải chăng là day dứt vì năm năm trước đã đuổi tôi đi thật xa rồi năm năm sau lại cầu xin tôi ở lại.
Tôi vỗ về đôi bàn tay nổi gân xanh xao kia, chỉ gật đầu.
***
Đã một tuần trôi qua, mỗi ngày tôi đều kiên trì ở chỗ Nam Quân, công việc cũng phải gác lại. Chỉ những lúc anh ngủ tôi mới trở về nhà tắm rửa và chuẩn bị cơm cho Bảo Long và Quang Khanh. Sáng sớm 6h chạy đi mua đồ ăn sáng. Giống như sống lại những ngày làm việc tại trại tị nạn ở Irac vậy.
Đầu tiên, tôi phải để anh quen với việc giao tiếp bằng mắt, dần dần khi mắt anh có dấu hiệu di chuyển con ngươi, tôi tiếp xúc với anh qua da. Trước tiên là tay, lần đầu chạm vào, bàn tay anh lạnh đến phát run giống như của một cơ thể chết chứ không phải của người còn sống.
Mỗi lần tôi sẽ nhìn vào mắt anh và nắm tay anh thật lâu, thật lâu đến khi anh có cảm giác. Mỗi ngày tôi sẽ nói chuyện với anh, tôi tự biên tự diễn, tự độc thoại nhưng phải làm ra vẻ mình đang nói chuyện rất vui vẻ với anh. Kiên trì đến một ngày anh bắt đầu bị tác động bởi những câu chuyện ngang phè nhất trên đời tôi kể.
"Em kể cho anh một câu chuyện cười nhé. Nếu anh cười anh sẽ mất em 5k, nếu không cười em mất anh 5k. OK?"
"..."
"Thế này, trong lớp học có 1 cậu bé ngủ gật. Thầy giáo lại gần gõ gõ lên cậu ta rồi nói, thầy nghĩ nơi này không thích hợp để ngủ đâu."
"..."
"Anh biết cậu học sinh trả lời thế nào không?"
"..."
"Nhất định không đoán ra phải không? Cậu ta thản nhiên nói với thầy giáo. "Không sao đâu thầy ạ, chỉ cần thầy và các bạn nói nhỏ tiếng xuống một chút là được." Sau ấy nằm xuống mặt bàn ngủ ngon lành."
"..."
"Ha ha ha..."
"..."
"Aigu, sao mà anh khó học cười thế, lại mất 5k rồi này. Anh có biết cái con heo này ăn no của em không biết bao nhiêu rồi không?"
"..."
Tôi nói rồi nhét tờ 5k vào con heo nhựa béo núc.
***
Sau một tuần, Nam Quân tiến triển rõ rệt. Ánh mắt anh đã biết dõi theo tôi. Mỗi ngày tôi sẽ cho anh ăn từng chút từng chút một. Cơ thể đã lấy lại nhiệt độ bình thường. Sau đó là bài ôm 8 giây. Mỗi buối sáng khi thấy anh tôi sẽ ôm anh thật chặt 8 giây. Buổi tối trước khi anh đi ngủ lại ôm 8 giây nữa.
Hôm nay, tôi xin bác sĩ đẩy xe lăn cho anh ra ngoài đi dạo. Tôi còn học cả bài trị liệu chân để hàng ngày xoa bóp hồi phục giúp anh. Dần dần chân anh đã không còn đung đưa buông thõng đáng sợ như trước.
Trời rất đẹp, dưới tán cây xanh mát, gió se se một chút nhưng tôi đã đội mũ và đắp chăn ấm cho Nam Quân. Tôi hái mấy chiếc lá trên cây, đặt vào tay anh, nắm tay anh lại, để anh cảm nhận. Tôi muốn đánh thức lại các giác quan của anh.
Tôi lại hái 1 bông hoa, tháng 11 trong vườn hoa bệnh viện nở rộ cúc hoạ mi, đưa bông hoa trắng lại gần mũi anh. Anh nhắm mắt lại, lần đâu tiên có dáng vẻ của một con người sống.
Tôi ngồi xuống bên ghế đá, chiếc xe lăn Nam Quân bên cạnh, tựa lưng thoải mái vào thành ghế, hít thở hương sắc của cây lá. Bất chợt bàn tay thô ráp vì thiếu chất của anh khẽ đặt lên tay tôi, bàn tay có vết mờ của sẹo bỏng. Đó là biểu hiện tiến bộ nhất trong bao ngày qua, tôi trấn an mình, không để kích động quá đáng, biểu hiện như với một người bình thường.
"Tay em hết đau rồi, lại đẹp như xưa, có khi còn đẹp hơn ấy. Anh xem này."
"..."
Tôi cầm tay anh, lướt qua phần da thịt trên tay mình đã láng mịn trở lại. Phải nhìn thật kỹ mới thấy vết sẹo mờ. Quả nhiên, trong lòng Nam Quân vẫn chưa tháo gỡ được mặc cảm tội lỗi gây ra với tôi.
Nam Quân thu tay lại từ từ nhưng tôi nắm lấy nó. Hai tay đung đưa giữa khoảng trống hai người tạo nên một mắt xích. Tôi thì thầm.
"Hôm nay em rất vui."
Dù khó nhọc nhưng Nam Quân cố kéo một kẽ môi, khổ sở nhưng cái nhếch mép chưa đầy 2 milimet ấy cũng được tính là cười.
***
Thêm 1 tuần nữa trôi qua, bác sĩ và gia đình đều bất ngờ bởi sự tiến bộ của Nam Quân. Anh đã cử động tay, bắt đầu giao tiếp thông qua lắc đầu, gật đầu, khuôn mặt đã có những biểu cảm rõ rệt. Tuần này tôi quyết định nâng bước tiến mới, bắt anh tập đi.
Lúc đầu anh không chịu hợp tác, tôi liều mình, cõng anh trên vai, đi dạo hết chỗ này đến nơi khác, mỏi muốn chết. Nam Quân bị khuất phục, bắt đầu quá trình tập đi trở lại. Đến hôm nay đã bước được 10 bước vững vàng.
Tuy nhiên vấn đề vẫn là, thời gian tâm tình bất ổn vẫn phát tác, ngày ít thì là một đến hai tiếng, ngày nhiều đến tận bốn tiếng đồng hồ. Bác sĩ tiếp tục với phương pháp ám thị, khi anh gần chìm vào giấc ngủ sẽ ám thị anh những điều tốt đẹp khiến tiềm thức của anh chuyển hồi.
Hôm nay, bác sĩ yêu cầu tôi sẽ là người ám thị. Bác sĩ có nói một vài chỉ dẫn và gợi ý, thế nhưng rồi, đến lúc ngồi xuống bên giường Nam Quân, hồi hộp quá tôi quên béng hết.
"Em... ờ, uhm... ờ,...em là Ái Phương đây, em biết là lúc này anh đang ngủ say nhưng tiềm thức của anh nhất định nghe thấy tiếng em nói. Quân à, em chưa bao giờ hết thích anh cả. Trong mắt em, anh luôn là người tuyệt vời, là tình yêu đầu tiên mà em trân trọng. Em sẽ mãi là người bạn thân thiết ở bên cạnh anh. Nhưng mà anh biết không, ngoài em ra còn nhiều người yêu thương anh hơn cả mạng sống, có mẹ anh, có ba, có ông và cả Giang Giang nữa. Cô ấy là cô gái tốt nhất em từng gặp. Những chuyện đã xảy ra cũng đã qua rồi, em cũng quên hết rồi vì thế anh đừng để ở trong lòng nữa nhé. Anh xem này, em khoẻ mạnh không một vết sứt luôn. Bây giờ em muốn Nam Quân lại trở về con người vui vẻ như xưa, anh có thể làm mọi điều anh muốn. Em không trách anh, thực sự không trách một chút nào hết. Ngày mai khi anh tỉnh lại, anh đã có thể nói chuyện với em, có thể cười vì những câu chuyện em kể. Anh phải nhớ đấy nhé."
Nói xong, nước mắt tôi tuôn rơi. Không trách, không hận ư? Không! Tôi không phải gỗ đá nhưng chẳng phải thiên thần. Nhưng tôi lại mang cái trách nhiệm giúp anh tỉnh lại.
"Nam Quân, là anh nợ em hay chính em đang trả nợ anh?"
Tôi rời bước khỏi phòng, trên giường khoé mắt anh nước mắt trào ra từng giọt từng giọt.
Hôm sau, anh bắt đầu nói chuyện trở lại.
***
Chọn một ngày nắng đẹp, tôi đỡ Nam Quân ra vườn hoa bệnh viện. Anh bắt đầu chống nạng để đi, vẫn bám vào vai tôi một bên. Ngồi xuống ghế đá, tôi xoè ra hai quyển sách.
"Hoàng tử bé và chú thỏ nhung. Anh chọn đi."
"Chú thỏ."
"Anh vẫn có sở thích đặt biệt với động vật đấy nhỉ."
Anh cười, rất tự nhiên tựa vào vai tôi. Tôi bắt đầu cầm sách lên đọc.
"Thế nào là sống thực sự? Một người bạn đã hỏi chú thỏ nhung. Thỏ nhung trả lời, sống thực sự không phải là cách chúng ta được tạo ra thế nào, mà là những điều chúng ta đã trải qua..."
Tôi đã không biết rằng, tất cả những cử chỉ đó của tôi và Nam Quân thu vào mắt một người rất rất rõ ràng, đến từng chi tiết.
***
Một ngày, Quang Khanh đang ngồi nghe Bảo Long mè nheo đòi chơi thêm một trận nữa, bởi vì cậu ta cứ thua suốt. Anh đi tới cửa số lớn ở phòng Bảo Long lấy nước uống, cửa sổ này hướng ra vườn hoa của bệnh viện. Vậy là, ai đó đã không biết tại sao lại thấy giận dỗi một cách vô cớ, ly nước bằng giấy đang cầm trong tay cũng bị vò nát.
Mấy tuần nay, Quang Khanh có thấy lạ. Cái cô gái từ lúc mình tỉnh lại cứ hơi chút là xuất hiện, lúc thì tức giận, lúc thì khóc lóc ẫm ĩ biến đi đâu mất tiêu. Với trực giác của một cảnh sát, anh biết đồ ăn sáng của anh là cô mang tới lén lút, những lúc cô ta ẩn nấp để xem anh trị liệu.
Cô ta tưởng cái bộ dạng không lẫn vào đâu được ấy, chỉ cần trùm cái khăn lên đầu thì không ai nhìn ra chắc. Thế nhưng anh cũng rất tự nhiên tiếp nhận, không thấy phiền. Cô ta còn nói họ đã từng yêu nhau, anh nghĩ cô ta nói nhảm hay nhầm anh với ai. Thế nhưng cô ta cứ kiên trì như một kẻ ngốc, lại khiến anh động lòng.
Cách đó hơn hai tuần, khi anh đang ngủ, nghe tiếng động, biết là cô ta đi tới, lại mặc kệ không thèm mở mắt. Cô ta thổ lộ yêu anh, khiến anh thấy phiền muốn chết, nhưng rồi từ đó cũng biến mất tăm.
Hôm nay xuất hiện trở lại, đã nồng nàn với một người đàn ông khác. Thật đáng buồn cười. Ngay lúc đó, anh rất muốn bỏ đi nhưng lại bị hình dáng nhỏ bé của cô ta thu hút. Không biết đã đứng như vậy bao lâu, đến lúc cái cốc giấy nhàu nát trong tay còn không biết.
Thật buồn cười là anh chẳng có gì phải phiền lòng, vậy mà cứ thấy khó chịu, ngứa ngáy. Bỏ ra khỏi cửa trong lòng chỉ canh cánh một câu "em yêu anh" mà cô ta nức nở nói bên giường anh.
Vì anh không phản ứng lại nên đã vội vàng chạy theo một người khác, nhưng khoan, mới quen sao lại gần gũi như thế được chứ. Mà thôi, anh quan tâm đến cô ta làm gì kia chứ, coi như cắt được một cái đuôi. Anh còn từng nghĩ cô ta tỏ tình thật lòng, thì ra chỉ là trêu đùa anh. Nghĩ lại trào lên cơn tức.
Từ hôm đó, Quang Khanh cứ bất giác lại ngó ra cửa sổ ngóng về phía vườn hoa. Chẳng biết là chờ mong hay là gì nữa. Một lần lại thấy "họ" đi song song cùng nhau. Anh chàng kia đã không còn chống nạng, thỉnh thoảng lại dựa vào người cô ta. Cô ta từ đầu đến cuối chỉ cười, cười thế không đau miệng hay sao? Anh chàng kia còn nắm tay, hái hoa cài lên tóc cô ta. Sến không nhìn nổi.
Cơn nóng ùn ùn tới, Quang Khanh nổi hứng tự mình muốn đi dạo vườn hoa. Thử xem, nếu anh đi qua cô ta sẽ phản ứng ra sao?
Anh cầm tờ báo, diễn rất sâu giả vờ đi ngang qua, cô ta đang đỡ anh ta dậy chuẩn bị trở về. Khi đi qua anh, rõ ràng, rõ ràng là mắt thấy anh, ánh mắt họ còn lướt qua nhau, anh đọc được ngạc nhiên trong mắt cô ta. Lúc đó cô ta không cười nữa. Thế mà vừa cúi người đỡ anh chàng kia đã kéo miệng đến mang tai rồi từ từ đi mất. Cứ như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô ta vậy.
"Chết tiệt!"
Tờ báo trong tay Quang Khanh nhàu đến mất dạng. Ít có khi nào anh không kiềm chế được cảm xúc như vậy.
***
Tôi đưa Nam Quân vào phòng nghỉ xong đến khi ra khỏi phòng mới thở hắt. Khi nãy là Quang Khanh, sao anh ấy lại đi đến tận chỗ này, có phải đã thấy mình với Nam Quân?
Nhất định là thế rồi, nhưng căn cứ vào ánh mắt lạnh băng khi nãy, tôi biết chắc rằng Khanh chưa nhớ ra tôi. Nam Quân hình như không nhìn thấy, hay là không nhận ra? Họ cũng mới chỉ gặp nhau một lần.
Mấy ngày này, vẫn nhận tin tình báo đều đều của Bảo Long. Thằng bé xem ra cũng thích anh, nó có tính ganh đua, ai hơn nó cái gì là nhất quyết phải học hỏi để đấu lại bằng được. Mà Quang Khanh, cái gì cũng khiến nó mắt chữ A mồm chữ O, từ PS, đến cờ vua, cờ tướng, thậm chí là cờ caro. Chính vì vậy, nó làm tình báo cho tôi hết sức tích cực, còn chụp cả ảnh rồi hi hi ha ha gửi cho tôi.
Vui nhất là tấm ảnh Quang Khanh ngồi ăn đồ ăn tôi chuẩn bị. Dạo này, hạnh phúc của mình hình như cứ bị nhỏ nhoi. Nhìn một bức ảnh có thể đủ sức cười cả ngày không ngậm được miệng. Cảm giác, cái vui của tôi lây sang cả Nam Quân, tinh thần anh khá lên rõ rệt. Vấn đề là, anh không muốn gặp gia đình và Giang Giang, cứ bám víu lấy tôi như một đứa trẻ.
Buổi tối, thấy Nam Quân nhắm mắt, tôi định ra về thì, anh giữa chặt tay tôi, mở mắt không cho tôi đi đâu hết. Tôi lại ân cần ngồi xuống, vuốt tóc dỗ anh ngủ, ngồi được một lúc tưởng anh đã ngủ say, tôi mới đứng dậy, lại như cũ anh tỉnh nắm chặt tay tôi không cho rời đi. Vài lần như thế, tôi kiệt sức rồi ngủ gục luôn bên giường, trong lòng điều cuối cùng lo lắng là khuôn mặt giận dỗi của Bảo Long vì không có đồ ăn.
Quả nhiên, hôm sau 7h đã nhận tin nhắn.
"Em ghét chị!!! Với những ba dấu chấm than đấy."
Haizz tôi chỉ biết thở dài. Xin lỗi Bảo Long xong định ra ngoài rửa mặt, thế nhưng bàn tay Nam Quân vẫn giữ tôi lại.
"Em đi rửa mặt."
Tôi làm mặt mếu. Nam Quân khẽ buông tay.
Sau đó tôi nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ cũng thấy những tín hiệu không bình thường. Có vẻ như Nam Quân bây giờ coi tôi như "mẹ". Vì còn những sợ hãi trong lòng nên sợ đến mức chỉ muốn "mẹ"» ở cạnh mình. Đó là dấu hiệu của người tự kỷ.
***
Bên này, Bảo Long mặt bí xị ngồi đối diện với Quang Khanh.
"Hôm nay anh em mình bị bỏ đói rồi. Anh mua cháo bệnh viện cho em đi."
Quang Khanh hơi nhớn mày. Kể cũng lạ, gần đây anh có thói quen ăn trực của cậu bé này. Mà lạ nữa là đồ ăn của cậu ta lúc nào cũng dư một lượng vừa đủ phần anh. Món ăn này, nhiều vị rất quen nhưng lại chẳng nhớ nổi đã ăn ở đâu hay ai nấu cả.
"Em bị bỏ rơi, em đáng thương quá. Anh Khanh phải bao em ăn nguyên ngày luôn nha."
Cái mặt nó mới thấy tội làm sao. Có phải càng đẹp càng khiến người khác dễ mủi lòng.
***
Đã 3 ngày rồi.
Gần như tôi không rời khỏi bên người Nam Quân trừ lúc đi thay đồ với lúc đi vệ sinh và lúc anh được truyền ít thuốc an thần rồi ngủ mất. Lần đầu khi tôi nói dối rồi về nhà lấy đồ, khi trở lại, chứng kiến một màn khóc lóc ăn vạ giẫy giụa của Nam Quân khiến tôi sợ mất mật.
Tôi nghĩ mình cũng sắp phát điên mất. Cái tên quỷ Bảo Long kia vì giận dỗi cũng không thèm báo cáo tình hình. Tức chết nhưng lại không sao gặp nó một lần để nịnh nọt được. Nịnh nọt qua tin nhắn lại chẳng ăn thua.
"Này, hôm trước em nhắn chị hôm nay anh Khanh có kiểm tra lần cuối, kết quả thế nào?
"Chị lo lắm, đừng có giận nữa mà, nói chị nghe đi."
"Chị nhất định sẽ đền cậu hẳn đại tiệc thức ăn luôn."
Không trả lời.
"Chị hứa sẽ nuôi cậu ăn đến già, được chưa?"
"Mấy hôm nay hai anh em ăn gì, có ăn uống tử tế không?"
"Trả lời coi cái đồ ngốc này."
Một giây sau, tôi thấy báo có tin nhắn hình ảnh gửi đến. Vui gần chết, đến lúc mở ra thì trong ảnh là mặt tái mét của chính Bảo Long, trước ngực còn cầm một tờ giấy, mắt thằng bé như sắp khóc tới nơi. Tờ giấy viết.
"Mission fail, em bị phát hiện rồi!"
Sau đó, điện thoại tôi đổ chuông, là cuộc gọi đến từ số của Bảo Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top