Chương 15 - Ký ức bị thay đổi

Tôi hiểu ra chuyện gì. Tâm tình lại có gì đó đánh sập. Tay chạm vào tấm kính, miệng lẩm bẩm.

"Tại sao?"

Chương 15 – Ký ức bị thay đổi

Tôi nhìn cây nạng thõng thượi bên chân mình. Nhìn chiếc xe lăn về phía trước. Tôi trước nay đâu có bao giờ suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi là người muốn là sẽ làm theo ý mình cơ mà. Từ khi nào mình lại trở nên do dự đến vậy. Anh quên tôi thì đã sao chứ ? Khanh là người tôi yêu đến mức chết đi còn phải quay lại. Cho dù anh mãi mãi không nhớ ra tôi, thì ít nhất tôi sẽ tự cho mình cơ hội.

Tôi không biết rằng, ở trên tầng cao, Hồng Thư đã chứng kiến toàn bộ cảnh trên thu vào trong mắt.

Tâm trạng vui lên ít nhiều. Tôi cầm nạng đứng lên, hừng hực quyết tâm đuổi theo xe lăn phía trước, miệng vừa mới ngoác ra cười bởi hành động lạnh nhạt nhưng lại chất chứa quan tâm của con người kia. Lại quên béng mất bị trúng nắng, ô xy không kịp lưu thông, ngã nhào lịm mất.

Mở mắt thấy mình nằm trong căn phòng bệnh khác lạ, đầu nóng bừng bừng, mặt đau rát như bị ai tát liên tục. Lúc ấy có Anh Tú với Hải Chi ngồi bên giường bệnh của tôi.

"Này, tỉnh chưa con dở?"

Tiếng Anh Tú ấm ức.

"Đã bệnh còn phơi nắng, nàng định chết mới vui đấy à?"

"Nhìn nó thê thảm quá mày ơi."

Anh Tú nói giọng người mẹ nhìn con gái bị thương.

"Sao tao lại ở phòng này?"

Tôi gắng gượng dậy hỏi hai đứa bạn. Chúng nó chẳng biết đầu cua tay nheo gì. Cách đây mấy tuần không liên lạc được với tôi, đến nhà không có ai. May mà tìm tới tận chỗ làm đồng nghiệp mới cho biết là tôi bị tai nạn.

"Ai biết, bọn này vừa tới thôi."

"Để tao đi kêu bác sĩ."

Bác sĩ tới kiểm tra cho tôi, còn đưa thuốc bôi để trị bỏng nắng. Tôi thắc mắc việc bị đổi phòng thì được biết là bệnh nhân cùng phòng, nhờ bạn gái nói muốn ở phòng riêng vì thế đã chuyển chúng tôi sang hai phòng tách biệt. Bác sĩ còn khuyên can tôi rất nhiệt tình.

"Tôi biết cô cảm kích cậu ấy cứu mình, nhưng đó là nhiệm vụ của cậu ấy thôi. Người ta cũng có bạn gái sắp cưới rồi, cô cũng nên biết ý một chút. Vài ngày nữa là cô có thể xuất viện được rồi. Với lại tôi thấy cậu ấy quên đi vụ tại nạn cũng tốt, bởi những chấn động như vậy thường khiến nạn nhân dễ mắc một số hậu quả về tâm trí sau này."

Vâng, tôi không biết rằng, bác sĩ vừa rồi là anh họ của Hồng Thư. Giống như mọi việc được sắp xếp êm đẹp cho tôi khuất xa khỏi tầm mắt của Quang Khanh.

Nghe bác sĩ nói thì hai con yêu tinh ngáo hơn cả tôi. Dù mệt đến muốn xỉu thì vẫn bị lôi ra bắt tường thuật từ đầu đến cuối chuyện. Vẫn là hai khán thính giả trung thành nhất, cái biểu cảm không tưởng chỉ có thể đến từ hai đứa nó tôi cũng bị phấn khích hẳn lên.

"Ôi vãi."

"Xuất sắc, hơn cả melodrama Hàn Quốc."

Chúng nó cho tôi ăn uống xong, khôi phục hai ba phần mana, không ngoài dự đoán việc tiếp theo tôi phải chỉ cho chúng nhân vật nam chính của câu chuyện. Đến trước cửa phòng, ba con đứng bên ngoài hé mắt qua kính lờ mờ nhìn trộm.

Bên trong, Khanh đang bận xem báo chăm chú, có lẽ muốn update tình hình xã hội. Bên giường vẫn có Hồng Thư ngọt ngào gọt hoa quả cho anh. Thi Thoảng nói gì đó, anh ngước lên trả lời một câu rồi cúi xuống chăm chú xem tiếp.

Đồ ngốc đó, mỗi lần anh ấy đọc cái gì thì đừng có quấy rầy. Tôi đã lĩnh hội điều này khi ở cùng nhà với anh.

***

"Anh đọc gì thế?"

Tôi vừa nhai mứt dừa vừa tò mò nhìn Khanh. Hai chân vắt véo trên salon, tay ôm bát mứt to tướng, một tay vừa đặt máy game xuống vì quá nhàm chán muốn quấy rầy anh.

"Ờ...sách..."

"Sách gì mà chăm chú vậy?"

Vì anh xoay lưng về phía tôi nên không thấy tựa sách, chỉ có những trang đặc chữ Tiếng Anh đến hoa mắt.

"...Nghiệp vụ điều tra."

Anh trả lời ngắn gọn, bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi lấy chân khều khều qua vai anh gây sự chú ý.

"Có gì hay nói em nghe đi."

"Nói em cũng không hiểu đâu."

Tôi chồm dậy, đặt cái bát qua 1 bên, cúi đầu sát lại cạnh anh, má tôi chạm vào vành tai anh. Cố gắng xem cuốn sách có gì mà khó hiểu đến vậy.

"Em rất thích truyện trinh thám đấy nhé. Cho xem chút đi."

Cảm nhận được tôi sát lại gần, anh gập sách lại, đặt một bên, nhanh như chớp quay mặt đối diện với tôi, môi anh nhanh chóng áp sát môi tôi. Dù tư thế của tôi khá kì quái nhưng tôi cũng không màng đến nữa. Rất lâu sau khi môi lưỡi dây dưa, anh mới ghé tai tôi nói nhỏ .

"Anh ghét nhất đọc sách bị làm phiến đấy."

"Ơ, em..."

Tôi xấu hổ ngơ người, đinhj giải thích thì lại bị hôn tới tấp.

"Trừ em ra! Em làm phiền anh lúc nào cũng được."

Có mà anh phiền thì có, khi đó tôi đã nghĩ vậy đấy.

À, còn cái cuốn sách ấy chẳng phải "Nghiệp vụ điều tra" gì hết. Tựa của nó là "175 best date ideas".

Haizz

*175 ý tưởng hẹn hò hay nhất

***

Nhớ lại bao nhiêu ngọt ngào lúc ấy, Hải Chi kéo tôi về hiện thực.

"Kia là con mẹ Hồng Thư đấy à?"

"Ừ"

Tôi gật đầu. Hai đứa nhìn lại tôi, rồi lại nhìn Hồng Thư xinh đẹp bên trong kia, hợp lực lắc đầu ngao ngán.

"Nếu bây giờ để chọn, tao nhất định chọn người đẹp trong đó. Ai đi chọn một đứa nhão như mày."

Anh Tú nhìn tôi pha chút khinh bỉ. Sau đó chúng nó kéo tôi thối lui.

"Cho đến khi đẹp trở lại thì đừng có lảng vảng quanh anh ta nữa. Nếu không muốn anh ta nghĩ mình bị con dở biến thái bám đuôi."

Tôi thở dài.

Hai ngày sau, tôi xuất viện đi tới spa để gây dựng lại hình tượng. Bao nhiêu thịt mỡ béo tốt được Khanh chăm bẵm đã trở về mốc khởi điểm. Mấy tuần thức trông anh, ăn uống vô cùng thiếu điều độ, nhận ra mình trong gương thì tôi mới là người cần cứu đói chứ không phải là nhân viên cứu trợ nữa rồi.

Mấy cô phục vụ cũng đến mệt với mái tóc của tôi mới đem nó trở lại vẻ mượt mà được. Do đắp mặt nạ và trị liệu nên vết cháy nắng cũng chỉ còn mờ mờ. Tắm hương liệu và được massage xong, tôi cũng thấy thư thái hơn hẳn. Trong khi massage nghe loáng thoáng hai con yêu tinh to nhỏ chuyện của tôi. Mấy em nhân viên hóng chuyện không thể bỏ qua tình tiết hấp dẫn, liên tục hỏi.

"Phim gì hay thế các chị?"

Tôi chỉ biết cười không ra nước mắt.

Được cái, sau lời kể của hai con kia, tất cả mấy em phục vụ không cần mua chuộc vẫn đứng về phía nữ chính mà chửi không tiếc nữ phụ. Bỗng một cô lên tiếng.

"Nếu nam chính không nhớ ra thì sao?"

Cả hai đứa bạn quay sang nhìn tôi. Còn tôi nhìn lên trần nhà.

Mấy chỗ spa dạo này làm ăn rất được, công nghệ rất hiện đại, tuy mất nguyên một ngày nhưng bây giờ nhìn tôi đâu ra đấy. Mấy vảy sẹo đã được tẩy mô hoá nên mờ đi gần hết. Vết bỏng tay phải xấu đến thế nhưng công nghệ là da cũng làm nó không còn rõ rệt như trước. Tuy tay còn chống nạng nhưng thấy mình trong gương như sống lại.

Trong cửa hàng thời trang, khi Anh Tú đang thử đồ, tôi ngồi cạnh Hải Chi.

"Bọn này nghĩ rồi, muốn anh ta nhớ lại, trước tiên hãy thử nhắc lại cho anh ta những chuyện đáng nhớ nhất của hai người xem sao? Ví dụ như gặp nhau lần đầu, hẹn hò lần đầu..."

Tôi lại thở dài, nghĩ tới lần gặp nhau trong sở cảnh sát. Sao có thể dựng lại cảnh ấy đây?

"Đừng có thở dài nữa má. Thử cái này đi..."

Anh Tú đi ra cùng với bộ đồ rất trendy đưa cho tôi. Tôi ngẩn ra.

"Sao tao lại quên mất nhỉ ? Khanh nhất định sẽ nhớ ra bố mẹ tao mà. Anh ấy quen họ mà."

Chắc như đinh đóng cột. Tôi gọi cho bố.

"Bố thấy bênh viện báo con mới ra viện. Đã ổn hoàn toàn chưa?"

"Con khoẻ rồi, hôm nay còn đi spa làm đẹp nữa kìa. Bố mẹ đang ở đâu vậy?"

"Xin lỗi con gái, bố mẹ đang ở tận Albani, công ty năng lượng bên này đang gặp vấn đề pháp lý một chút nên không về sớm với con được. Khoảng 2 tuần nữa, bố mẹ sẽ quay về ngay."

"Vâng, con không sao rồi. Bố mẹ cứ yên tâm nhé."

Được biết vì mình bị tai nạn mà bố mẹ phải bỏ khỏi phiên toà chanh chấp nhà máy ở Albani quay về, hiện giờ quay lại giải quyết hậu quả. Do dó tôi không thể yêu cầu gì thêm. Đành ngậm ngùi chờ đợi.

Chia tay hai đứa bạn xong, tôi chẳng đi về nhà mà chân lại đi tới bệnh viện. Buổi tối, hành lang tắt hết đèn, trong phòng anh cũng chỉ còn lại ngọn đèn ngủ le lói chiếu hắt xuống. Tôi nghĩ anh còn thức nên định bước vào. Cửa mới hé ra một chút thì đập vào mắt tôi là tấm lưng nhỏ nhắn của một cô gái, người anh khuất phía sau cô ta. Chuyển động đầu có thể thấy họ đang... hôn nhau? Tay tôi thả lưng chừng khe hẹp cho cửa đóng lại.

Không tin vào những gì đang diễn ra, tôi chạy một mạch trong hành lang hun hút giống như bị hút vào một cuốn phim kinh dị. Tay ôm lấy ngực, hơi thở như bị chặn đứng gấp gáp, rồi ngã nhào xuống đất ngay giữa khu vực chờ của bệnh nhân và người nhà.

Dù là buối tối, nhưng đèn điện sáng trưng, rất nhiều người xung quanh nhìn thấy tôi, họ trơ mắt nhìn tôi khóc nấc thành tiếng. Cũng phải, ở bệnh viện thì mỗi ngày thiếu gì người khóc lóc thảm thiết như tôi kia chứ. Với họ quả nhiên không có gì là lạ nữa.

Mặc kệ xung quanh thi thoảng có người ngước nhìn nhưng tôi vẫn ngồi sõng xoài trên mặt đất, khóc thật to. Tự thấy ghét bản thân mình yếu đuối. Cuối cùng, một y á trẻ lại gần đỡ tôi dậy, dìu tôi tới chỗ ghế ngồi, thậm chí còn mang cho tôi một ly trà nóng. Ở đời vẫn còn nhiều người tốt thế cơ mà. Có lý gì mà tôi phải khóc lóc.

Tôi tự thấy mình trong mấy chương gần đây khóc hơi nhiều. Kiên cường lên nào. Tôi tự nhủ bản thân mình. Bình tĩnh nào, chỉ là anh đang không nhớ ra tôi thôi mà, nếu nhớ ra rồi nhất định sẽ không cùng cô ta...

Oa, đau quá, ngực đau thắt đến như muốn ngất đi. Lại tiếp tục tự nhủ bản thân, tự động viên vỗ vai chính mình. Tôi nhớ cái xoa đầu ấm áp từ lòng bàn tay anh áp lên đầu tôi dịu dàng đến mức mọi con đau có thể tan biến.

Tôi cứ ngồi như thế cho đến khi trời sáng rõ. Mắt quầng thâm, con ngươi đỏ ngầu sau một đêm trắng, dạ dày chua xót vì không có thức ăn. Vừa hé mắt đỏ quạch ra đã thấy hình dáng mảnh mai đáng ghét kia lướt qua đi về phía thang máy, rồi biến mất tăm sau cánh cửa. Cảnh tượng đêm qua lại ùn ùn kéo về, có đau đớn, có tức giận, có cả uất ức. Vậy là họ đã ở bên nhau cả đêm?

Cơn giận bộc phát, tay tôi nắm chặt, đau đớn, hùng hổ đi về phía căn phòng của Khanh như một cơn lốc. Hất tung cánh cửa, tay ném văng túi sách xuống mặt sàn đá lạnh cóng của bệnh viện.

"Anh...anh..."

Cùng lúc ấy, Quang Khanh vẫn còn mắt tròn mắt dẹt nhìn hành động của tôi, kiểu như "con điên nào đây" ấy». Tay còn cầm sách đọc hết sức thong dong. Điều đó càng khiến tôi tức hơn, cái bộ dáng nhởn nhơ đến phát ghét, có biết tôi đang đau đớn đến thế nào hay không mà còn ngồi đấy đọc sách hả?

"Anh là đồ...đồ...lăng nhăng, đồ...đồ...bắt cá hai tay..."

Chỉ thẳng vào mặt Khanh mắng không thương tiếc. Anh thậm chí chỉ ngước lên nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống thủng thẳng tung ra một câu.

"Cô vào nhầm phòng rồi."

Cơn tức bị một câu này thôi dập tắt lịm, uất quá tôi ngồi gập xuống khóc lóc ầm ĩ như trẻ con. Điều nực cười này sao có thể xảy ra với tôi, cái gì mà mất trí tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Ông trời đang trừng phạt tôi thì đúng hơn.

Khanh bỏ cuốn sách xuống, cúi nhìn tôi, không khỏi có phần khó hiểu tại sao nhoi nhói trong lòng. Không vui, không buồn mở lời.

"Có thể ra ngoài khóc lóc được không?"

Tay tôi cùa quạng mấy món đồ rơi vãi trên sàn nhà thu vào trong túi. Nước mắt vẫn lăn dài, tôi ngước nhìn Khanh qua kẽ mắt, sau đó đứng lên không quay đầu lại, tay còn nắm chặt túi xách. Khi gần tới cửa, tôi quay đầu.

"Chúng ta đã từng rất yêu nhau, anh có còn nhớ không?"

Dường như không phải nói cho anh nghe mà là cho chính mình, để tôi có thể tự an ủi bản thân mình. Cánh cửa sau lưng tôi đóng sập lại, tôi không thể thấy ánh mắt có chút thất thần của Quang Khanh.

Bụng đói. Tôi lọ mọ tới nhà ăn của bệnh viện. Mua một phần cơm nhưng lại không nuốt hết một nửa. Tôi nằm dài trên bàn ăn.

Nhà ăn của bệnh viện trên tầng năm, xung quanh là cửa kính đón sáng, hôm nay nắng cũng dịu dàng hơn những ngày trước. Vừa nằm vừa đếm số cửa sổ khu nhà đối diện. Tôi lại ngủ mất, dạo gần đây sinh hoạt rất mất cân bằng. Có lẽ bởi vậy mà tôi gầy không nhận ra chính mình nữa.

"Này chị!"

Có tiếng nói loáng thoáng trên đầu tôi nhưng tôi không thèm ngẩng đầu dậy.

"Này..."

Giọng nói trẻ con ấy cứ thi thoảng lại vang lên.

"Để tôi ngủ một lát."

"Vậy em ăn nốt thức ăn của chị nhé?"

"Cứ tự nhiên."

Tôi chả nhớ mình đối đáp gì, hoàn toàn thuận theo tự nhiên mà trả lời. Nằm im im được một lúc, giọng nói trẻ con kia lại năn nỉ.

"Chị ơi..."

"Sao nữa?"

"Em vẫn đói."

"Vậy ăn nữa đi."

"Nhưng hết rồi."

Ôi cái đứa nhỏ nào mà lại rắc rối vậy, bây giờ tôi mới ngẳng đầu dậy, vuốt lại đám tóc rối bung qua mặt. Lúc này nhìn kỹ mới biết trước mặt mình là một câu nhóc khoảng chừng 15,16 tuổi gì đó, khuôn mặt rất trẻ, làn da trắng sữa có phần xanh xao, đôi mắt lanh lẹn và tinh nghịch đáng yêu, cái miệng còn đang chu lên ra cái điệu bộ nũng nịu.

Ôi, tôi có phải mẹ cậu ta đau mà làm cái hành động dễ thương ấy làm gì. Nhìn khay đồ ăn của mình quả thực đã bị ăn hết. Tôi đứng lên đồng thời ra lệnh cho cậu ta.

"Đi theo chị."

Sau đó để mặc cậu ta chọn một khay đầy đồ ăn rồi trả tiền. Cậu ta mang ra một đôi đũa khác đưa cho tôi ám chỉ tôi ăn cùng. Tôi lắc đầu.

"Chị no rồi. Cậu ăn đi."

Mặt nó lại ra cái vẻ nũng nịu, mắt còn rưng rưng chực chảy nước. Ôi, mẹ của tôi ơi, cái loại con trai gì vậy không biết.

"Em không muốn ăn một mình, buồn lắm."

Nhìn cái vẻ đáng thương của nó, tôi lại không cầm lòng đồng ý. Nó cười tươi chói mắt, lúm đồng tiền lộ ra một cách tự nhiên. Nụ cười đi vào lòng người khiến tôi thấy ấm áp, vui vẻ ăn cùng thằng bé.

Hai chị em vừa ăn vừa trò chuyện, tôi biết tên cậu bé là Bảo Long, 20 tuổi. Không tin được, hack tuổi kinh người. Cậu ấy vừa trả qua cả mổ thay một bên thận, đã mấy tuần không được ăn uống tử tế, ở trong bệnh viện một thời gian khá lâu để theo dõi hoạt động của bên còn lại. Cậu bé có vẻ không có ai thân thiết ở bên, cứ lủi thủi đi theo tôi. Đến cổng viện, tôi còn dặn.

"Đây là số điện thoại của chị, muốn ăn gì nhắn chị sẽ mua cho."

Cậu ấy nở nụ cười chết người của mình, ôm chầm lấy tôi một hồi. Tôi bị choáng ngợp. Mấy cô y tá nhìn ganh tị vài phần, tôi đi quá một đoạn vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy gọi với theo. Người đâu mà đáng yêu đến chết đi được. Chả bù cho cái cục bột nhão mất trí nhớ kia.

Tôi quay trở về công việc, ngày nào cũng đến lấp ló ở một góc ngắm nhìn Quang Khanh. Anh bắt đầu tập đi trong phòng hồi hục chức năng, bước đầu có vẻ khó khăn.

Buổi trưa tôi cũng bỏ bữa chạy đến bệnh viện theo dõi quá trình anh hồi phục. Sáng nào cũng lén lút mua bún phở những hàng anh thích ăn khi trước mang vào khi anh ngủ, khi thì nhờ y tá. Kể ra không khác một fan cuồng là mấy. Tiện thể mang đồ ăn cho anh, tôi mang cho thằng nhóc Bảo Long một phần.

Lần nào thấy tôi nó cũng tươi như hoa, vừa ăn vừa ép tôi ăn vài miếng cùng nó. Haizz nhiều lúc thở dài thấy, mình đúng là bị cái đẹp mê hoặc. Nó nói gì tôi cũng khó khống chế mình không làm theo.

Dù sớm hay khuya, khi tôi tới bệnh viện thằng bé cũng luôn có mặt chờ tôi. Dần dần tôi cảm mến như mình có thêm một đứa em trai.

"Bác sĩ đã báo khi nào em được xuất viện hay chưa?"

"Chưa có."

Nó cúi đầu không nhìn tôi trả lời, tôi cũng không quá để tâm hỏi qua loa rồi thôi. Buổi tối, tôi nhận một cuộc điện thoại không ngờ tới. Đó là Giang Giang, nhưng nơi hẹn lại không đâu khác chính là tại bệnh viện Quang Khanh đang điều trị.

Bên cạnh máy bán cà phê tự động, tôi đã trông thấy Giang Giang. Có lẽ cô ấy chờ tôi đã khá lâu.

"Chị Giang."

Tôi cẩn thận lại gần, Giang Giang ngước nhìn tôi. Cô ấy tiều tuỵ không thể tin nổi, đôi mắt hốc hác, cơ thể gần như suy nhược, chúng tôi bước ra một ban công vắng người khi Giang Giang muốn hút thuốc.

Cô ấy hút hết một điếu thuốc, vẫn chưa nói gì. Tay lại run rẩy lôi ra điếu thuốc thứ hai. Tôi cầm tay cô ấy, ngăn lại rồi mang cô ấy tới nhà ăn. Tôi gọi một tô cháo, đẩy lên trước mặt cô ấy.

"Chị ăn đi rồi mình nói chuyện, nếu không em sẽ về đấy."

Nhìn thoáng tôi dễ nhận ra, đã nhiều Giang Giang không ăn uống tử tế, cơ thể suy nhược. Không đoán cũng biết lí do từ đâu. Mặc dù là tình nguyện viên nhưng tôi cũng có học qua một khoá cấp cứu khẩn cấp nên một số vấn đề y học cơ bản cũng hiểu được.

Giang Giang thở dài rồi cũng từ tốn ăn hết bát cháo. Vừa ăn vừa khóc, đáng thương đến đau lòng. Một Giang Giang yếu mềm như vậy, đây là lần đầu tôi chứng kiến. Tôi đẩy một ly trà mật ong nóng hổi về phía cô ấy. Cô ấy, cầm ly trà lên từ từ uống rồi nhìn vết sẹo mờ trên tay phải tôi, nhìn cả vết sẹo trên trán đã bị tóc che đi của tôi, ngậm ngùi.

"Cảm ơn em đã sống lại."

Tôi lắc đầu, như hiểu như không.

"Anh Quân sao rồi chị?"

Câu hỏi vừa thoát ra cửa miệng, Giang Giang oà khóc nức nở. Tôi quả thật không giận Nam Quân nhưng lại không muốn gặp lại anh. Một phần vì tự thấy mình có lỗi, một phần vì anh khiến Quang Khanh bị thương. Cứ thế giằng xé trong lòng rất lâu đến độ không muốn thăm hỏi nữa, thậm chí không muốn nghĩ tới.

Tôi đứng lên đi đến ngồi bên cạnh Giang Giang, vỗ về cô ấy. Giang Giang gục đầu vào vai tôi, nước mắt đẫm một bên vai áo. Tôi không biết nói gì để an ủi cô ấy, chỉ âm thầm ngồi bên đến lúc cô ấy bình tâm lại.

Giang Giang lau nước mắt, cô ấy đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi đi một đoạn rất xa nhưng vẫn trong khuân viên bệnh viện. Một nơi kín đáo hơn, có vườn cây bao quanh, bệnh viện này cũng thật quá lớn. Nơi này, tôi chưa từng đặt chân đến. Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy.

Giang Giang đi vào 1 căn phòng nhỏ, bác sĩ gật đầu với cô ấy. Căn phòng này rất nhỏ, bên trong chỉ có 1 tấm kính lớn, tấm kính này thông suốt với 1 căn phòng khác.

Bên kia căn phòng, một màu trắng bao phủ chói mắt, ánh sáng bao vây phủ kín 1 người đang ngồi trên giường. Ánh mắt người đó nhìn xuống tay mình vô hồn, như một cái xác không linh hồn.

Tôi hết nhìn Giang Giang lại nhìn người bên trong căn phòng, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng lại sợ hãi chính câu hỏi của mình. Tôi đã đứng đó đến ba mươi phút nhưng người trong phòng hoàn toàn không thay đổi trạng thái, vẫn ngồi im vô hồn như vậy.

Tôi hiểu ra chuyện gì. Tâm tình lại có gì đó đánh sập. Tay chạm vào tấm kính, miệng lẩm bẩm.

"Tại sao?"


*Xin lỗi các bạn vì hơi bị đánh đu một tí nhé :) cảm ơn anh em bạn bè ủng hộ đọc đến tận chương này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top