Chương 12 - Câu trả lời

Nếu là ngày trước, chắc chắn tôi đã nước mắt ngắn dài. Bây giờ, chai sạn, chỉ thấy nhói đau còn nước mắt đã chẳng chảy được nữa.

Chương 12 – Câu trả lời

Tôi xoay người ngước nhìn con người của quá khứ đang hiện diện trước mặt tôi, vẫn nụ cười khiến tôi nao lòng. Anh lại gần hơn khiến tôi nghe thấy cả hơi thở của anh trong đó, cúi xuống, gần hơn rồi gần hơn nữa...

Mắt tôi mở to...rất gần rồi một giây, hai giây...

"Chúng em chào thầy ạ."

Tiếng một đám nữ sinh ào đến. Tôi hơi ngượng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Mặt Nam Quân hiện lên hai chữ tiếc nuối.

"Chào các em."

Anh đáp lại.

Tôi thấy mình như một con bé làm chuyện đáng xấu hổ. Mấy hôm trước còn hạnh phúc trong tay một người, lúc này đã lại bị một người đàn ông khác mê hoặc. Bước chân tôi bối rối, khoảng cách với anh ngày trở nên rõ rệt đưa chúng tôi về hai phía.

Từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi lại chìm vào lặng im. Hàng cây dài đổ bóng mát của Đại học H luôn là địa điểm khiến sinh viên các trường bên ngoài ngưỡng mộ, thậm chí ngày nghỉ cũng dễ dàng bắt gặp các bạn trẻ đến đây chụp hình hoặc hẹn hò. Đang thả hồn quan sát xung quanh cho bớt trống vắng, tôi lại không để ý có một người tiến lại gần vị trí của chúng tôi. Thấy Nam Quân kéo lại tôi mới giật mình nhận ra.

"Bố!"

Cái gì ? Anh vừa nói cái gì cơ ?

Bố... là bố của Nam Quân sao ? Tôi giật mình, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

"Cháu chào bác."

Bố Nam Quân có cái nhìn không tin được hướng về phía tôi. Sự căm ghét của năm năm về trước không hề thay đổi. Nó khiến tôi bị tổn thương thêm một lần nữa dù đã sau từng ấy thời gian. Ông không nói gì với tôi, hành động như thể tôi là người vô hình. Ông quay sang phía Nam Quân nói chắc chắn.

"Sang tuần, ông và các bác đã định ngày chạm ngõ gia đình Giang Giang. Con đừng quên."

Câu này dường như là nói với tôi nhiều hơn là với anh.

"Bố ! Con đã nói sẽ không có chuyện kết hôn với Giang Giang."

Nam Quân lên giọng phản đối.

"Chuyện của hai đứa sớm đã định bởi gia đình rồi. Con đừng gây chuyện nữa."

"Người con yêu là cô ấy!"

Anh kéo tôi lại, tay nắm thật chặt vai tôi. Chặt đến nỗi tôi phát đau.

"Con đừng làm trò ngu ngốc nữa. Con nghĩ cô ta muốn ở bên con hay sao?"

Tôi gỡ tay Nam Quân khỏi vai mình, nới lại khoảng cách với anh.

"Cháu nghĩ chắc bác đã hiểu lầm. Cháu với anh Quân không có gì ạ."

Lần thứ hai ông nhìn đến tôi, miệng bật lên một câu đau ứa gan.

"Tôi chỉ mong cô giữ lời. Đừng phá tan sự nghiệp của Nam Quân lần nữa."

Rồi xoay sang Nam Quân.

"Con đừng quên điều gì là quan trọng nhất với mình."

Nam Quân định cãi lại nhưng lại không thể nói gì. Còn bố anh, ông dứt khoát quay lưng bước qua khoảng khônh giữa hai chúng tôi, không nói thêm lời nào. Tôi đứng lại với suy nghĩ  với nghìn dấu hỏi chấm, không hiểu mình đã mắc phải tội lỗi tày đình gì?

"Anh đưa em về."

Nam Quân lên tiếng trước. Tôi gật đầu vì không biết phải làm gì khác. Tôi quả thực cũng không phải là cô gái trẻ mời tám đôi mươi, bị người ta doạ mấy câu đã bật khóc, không phải kiểu ngu ngốc chết đi sống lại vì yêu. 

Tôi là đứa biết đưa tay lên, cũng biết lúc nào cần hạ tay xuống. Dù đã năm năm, năm năm cô đơn, năm năm ôm mối tình tuổi trẻ dang dơt. Biết bao lần trong những năm tháng ấy, đã cố thử nắm một bàn tay khác nhưng lần nào cũng buông xuôi bởi xa lạ, bởi sợ hãi. Những từ ngữ lạnh lẽo kia cứ vang mãi trong đầu tôi.

"Em..."

Tôi ngập ngừng.

"Có khi nào em làm gì ảnh hưởng đến anh mà em không biết hay không?

Tôi có một cái tính, cái gì không rõ là phải thắc mắc ngay không sẽ ngứa ngáy trong người.

"Không."

Nam Quân mạnh mẽ.

"Em không làm gì sai cả. Lỗi là anh đã để em rời xa anh."

"Nếu anh không muốn nói, em sẽ không hỏi nữa."

Trước đây khi muốn trốn tránh một vấn đề, Nam Quân thường hay nhận lỗi về anh. Có lẽ anh không nhận ra nhưng tôi nhớ rất rõ những lần như thế.

"Chuyện với Giang Giang, không phải chủ ý của anh."

"Em biết."

Tôi ngừng lại.

"Nhưng anh cũng không ngăn lại."

Khi nói câu này, tôi không đối diện trực tiếp với anh mà chỉ tiếp tục bước đi. Lúc ấy, không biết là trách móc, là ghen tị hay chỉ đơn giản là tôi mong anh hiểu bản chất của vấn đề.

Không phải tại bố anh, không phải tại ông anh, cũng chẳng phải tại Giang Giang. Người có vấn đề ở đây chính là anh, năm năm trước cũng vậy và năm năm sau vẫn thế. Anh không đồng thuận nhưng cũng chẳng ngăn cản. Anh luôn ngồi trên một chiếc thuyền gỗ sắp chìm chòng chành trên dòng nước lớn. Dù có phao trên người nhưng lại sợ phải tự bơi vào bờ.

Tôi đã từng muốn trách anh sao ngày ấy không giữ chặt tôi ở lại, đã muốn trách sao chưa từng nói với tôi cùng anh làm bố mẹ anh thay đổi, có rất nhiều điều muốn trách móc. Trách cả thời gian sao mà vô tình, trách chính mình còn quá non dại. Khi nhìn lại chính tôi là kẻ không có phao những lại cố sống chết tìm kiếm bến bờ vô vọng.

Những lúc như vậy, anh và tôi càng xa nhau hơn. Chúng tôi yêu nhau nhưng vốn dĩ không hiểu nhau nhiều như chúng tôi nghĩ. Ai cũng tưởng mình đang sống chết vì người kia nhưng thật ra kết quả lại là vì chính mình.

Con đường này, hàng cây này, bóng dáng này, tôi đã nhớ da diết. Tôi nhận ra, từ lúc gặp lại nhau, những gì chúng tôi nói chỉ là câu chuyện của quá khứ. Những khoảnh khắc đẹp nhất đã đi qua nhưng chưa ai dám đối mặt với thực tại. Chúng tôi đã cùng nhau sống quá lâu trong quá khứ, ngủ quên hiện tại.

"Anh..."

Nam Quân ngập ngừng nhưng rồi lại im lặng. Tôi có thể nghe được cả sự đau lòng trong tiếng bước chân anh.

***

9 giờ tối.

Đèn đường bên ngoài sáng loá mắt khi tôi tựa người vào ghế salon của quán trà phong cách Anh Quốc. Mùi hương thoang thoảng từ ấm trà màu xanh lục và trắng khiến tôi bình tâm.

Tôi nhận được cuộc gọi của Giang Giang vào buổi tối khi đang ngồi thần người trên ghế dài ngoài ban công. Giang Giang chỉ nói vài câu ngắn ngủi rồi hẹn tôi đến quán trà này. Tôi giống như bị vướng vào một rắc rối mà càng vùng vẫy sẽ lại càng lún sâu.

"Xin lỗi chị đến trễ."

Tiếng nói trong trẻo của cô ấy làm tôi bị lôi về hiện tại.

"Là em đến sớm."

Cũng đúng, Giang Giang hẹn tôi từ lúc 7h nhưng nhận cuộc gọi xong tôi đã lật đật ra khỏi nhà rồi lang thang tới đây.

Giang Giang tự gọi một ly trà khác, có vẻ khó mở lời nên cô ấy im lặng khá lâu. Tôi đành hào hiệp.

"Em biết lí do chị muốn gặp em."

Cô ấy ngước nhìn tôi chăm chú.

"Là vì anh Nam Quân."

Tôi khẳng định. Giang Giang gật đầu, nhìn cô ấy bớt đi nhiều cái vẻ hoa khôi thể thao mãnh mẽ năng động ngày trước, thay vào đó là một Giang Giang vừa đẹp vừa buồn. Vì thế tôi lại tiếp tục.

"Chị và anh ấy sắp kết hôn?"

Giang Giang gật đầu.

"Vấn đề là em lại xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm phải không?"

"Chị không có ý đó."

Giang Giang lúc này mới đáp lại tôi.

"Thật ra, chỉ một tháng nữa thôi, hai nhà đã định ngày cưới rồi. Năm năm qua, chị đã rất cố gắng, rất nỗ lực ở bên anh ấy. Nam Quân không đồng ý nhưng anh ấy cũng không ngăn cản, chị nghĩ đấy là tín hiệu tốt. Anh ấy cuối cùng đã nhìn thấy chị trong mắt như một người phụ nữ chứ không phải một người bạn. Một người đã cùng anh ấy vượt qua khó khăn và sẵn sàng tiếp tục cùng anh ấy trong tương lai cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa."

Giang Giang bộc bạch. Còn tôi lại chìm vào suy tư rồi như nhớ ra điều gì đó.

"Em muốn biết một chuyện. Đã có chuyện gì xảy ra với anh Quân?"

Cô ấy ngước nhìn tôi, cân đo đong đếm xem có nên nói ra sự thật, sau đó thở dài, rút từ trong túi xách ra 1 điếu thuốc dài và bắt đầu châm lửa hút. Bộ dáng rất thành thục của một người nghiện thuốc lá. Hít một hơi phà ra làn khói trắng mờ ảo. Giang Giang lên tiếng.

"Em thấy đấy, chị nghiện thuốc lá nặng."

Cô ấy nhìn tôi khẳng định lần nữa rồi tiếp.

"Còn Nam Quân nghiện rượu."

Tôi bị sốc. Tại sao? Tại tôi?

"Đừng ngạc nhiên ! Quân nghiện rượu từ sau khi em bỏ đi. Khoảng gần một năm, anh ấy bỏ học, sống vất vưởng, không có gì không thử qua. Đúng hơn là tuột dốc hoàn toàn. Bởi cố tìm cách liên hệ với em không được. Khi biết được em đi Paris, anh ấy đến tìm thì em đã đi mất. Sau đó thêm chứng trầm cảm. Gia đình cố giấu kín và đưa anh ấy đi chữa trị, kết quả học bảo lưu. Nam Quân trở về mốc âm vô cùng."

Quá nhiều sự thật đến cùng một lúc khiến tôi tắc nghẹn, trong đầu là một ngàn dấu hỏi. Cái quái gì đã diễn ra trên cuộc đời này vậy?

"Toàn bộ thời gian đó, chị luôn ở bên chăm sóc anh ấy, tưởng như chính chị cũng sắp phát điên. Những khi trầm uất, Nam Quân luôn nghĩ chị là em. Sau đó, bọn chị đã ngủ với nhau."

Giang Giang cay đắng.

"Khi tỉnh lại, anh ấy nhận ra đó là chị, không phải em. Anh ấy... biết nói sao nhỉ, bừng tỉnh, sống lại, trở về là Nam Quân. Anh ấy đã cai được nghiện nhưng chị thì không bỏ được thuốc nữa."

Vẫn có quá nhiều hỏi chấm, bàng hoàng, kinh ngạc cứ liên tục nhấp nháy trong đầu tôi. Sự thật trần tụi như vậy mà chỉ như cái nháy mắt. Cả một quãng đời cũng chỉ gói trong hai ba dòng của người kể.

"Chị tin là sau ngày đó anh ấy đã nhìn chị khác đi. Nam Quân luôn làm theo những gì chị muốn cũng không còn coi chị như con bạn thanh mai trúc mã nữa. Mọi thứ đều đang rất tốt đẹp. Cho tới khi anh ấy nghe thấy tiếng em trong quán ăn hôm đó. Chưa bao giờ chị chứng kiến ánh mắt anh ấy kích động dữ dội như thế, ngay cả những khi phát cơn trầm cảm. Chị đã rất lo sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường. Sau khi em bỏ đi cùng anh bạn kia, anh ấy không hề biểu hiện gì. Trầm lặng một cách đáng sợ. Chị biết anh ấy nhất định sẽ tìm mọi cách gặp lại em, chị quá hiểu Nam Quân. Quả nhiên không ngoài suy đoán của chị, em lại khuấy động mặt hồ yên ả một lần nữa. Nam Quân trở về chàng sinh viên năm cuối ngày nào, thậm chí có thể nghe cả tiếng anh ấy huýt sáo vui vẻ sau mỗi lần gặp em."

Giang Giang trầm lại, nhìn xoáy vào tôi.

"Chị muốn biết rốt cục tình cảm của em là thế nào? Nhưng chị cũng sẽ nói cho em biết, chị sẽ không bao giờ từ bỏ Nam Quân. Chị không cần biết lí do năm xưa em bỏ đi là gì, lí do không quan trọng bằng hành động. Em đã từ bỏ một lần, chị sẽ không bao giờ nhường nhịn nữa."

"Em...thật sự là những gì chị vừa nói em chưa thể tiếp nhận được."

"Không ngờ sao? Một người cao cao tại thượng lên đến phó khoa bây giờ đã từng là kẻ thất bại nghiện rượu."

Giang Giang mỉa mai.

"Em không biết lại xảy ra những chuyện như vậy. Em..."

"Nếu biết thì sao? Em có quay lại? Có dám đối mặt với một người trầm cảm điên cuồng và nghiện ngập?"

Giang Giang chất vấn.

"Tại sao đã bao năm rồi còn quay về..."

Cô ấy rít một hơi thuốc rồi lấy lại sự bình tĩnh.

"Nói đi, em muốn gì ở Nam Quân? Chẳng phải chính em đã từ bỏ?"

Tôi cố gắng sắp xếp những ngôn ngang lộn xộn trong đầu, cố làm quen với sự thật mới được nghe. Cầm tách trà mà còn run run, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói.

"Chị nói đúng, dù lí do là gì thì chính em cũng là người quyết định rời xa anh ấy. Bây giờ có "nếu" thì cũng quá muộn rồi. Cái gì đã qua không lấy lại được. Thật lòng mà nói, em quay lại vì muốn xác định lại tình cảm của chính mình."

"Em thấy câu trả lời chưa?"

Giang Giang vờ như không cảm xúc nhưng ánh mắt xáo động.

"Em đã là quá khứ, chị mới là hiện tại. Em nghĩ anh Quân gặp em cũng bởi muốn trả lời câu hỏi trong trái tim anh ấy."

Cô ấy tròn mắt nhìn tôi. Có những lúc như lúc này, khi nhìn thấu sự việc, tôi thấy mình như được soi đường chỉ lối. Tôi thật sự không biết Nam Quân, anh ấy gặp tôi vì lí do gì. Tôi không đủ hiểu anh ấy để suy đoán và cũng không muốn suy đoán tình cảm của Nam Quân. Đấy là sự tôn trọng tình cảm mà trước kia anh đã dành cho tôi.

Tôi nhận ra mình chưa bao giờ thực sự biết một Nam Quân như thế. Trước mắt tôi mãi mãi là một Nam Quân hoàn hảo. Tôi lúc này, chỉ đang trả lời câu hỏi lớn trong trái tim người con gái ngồi trước mắt.

"Một người không biết đấu tranh cho tình yêu như em vốn dĩ đã không xứng đáng. Năm năm trước đã vậy, bây giờ cũng không thay đổi."

"Em nói thành thật?"

Tôi gật đầu.

"Em có gì để nói dối?"

"Vậy chị xin em một việc được không."

Tôi ngước lên, rồi gật đầu.

"Đừng gặp lại Nam Quân nữa.
Không, đừng bao giờ để anh ấy gặp lại em nữa. Em cứ tiếp tục đi thật xa, để không ai tìm được em. Chị cũng không muốn thấy em nữa. Gia đình Nam Quân càng không muốn thấy em xuất hiện. Em với anh ấy đã định là không thể bên nhau. Tại sao phải gượng ép gặp lại. Tại sao lại quay về nơi không ai chào đón em? Hãy tiếp tục cuộc sống rong chơi của em. Nói em đừng buồn, nơi này không dành cho em."

Tôi như bị sét đánh mấy lần bởi những lời của Giang Giang. Nếu nói tôi là đứa đa sầu đa cảm thì cũng đâu có sai, những lời nói cũng dễ khiến tôi bị lay động thậm chí gục ngã.

Nếu là ngày trước, chắc chắn tôi đã nước mắt ngắn dài. Bây giờ, chai sạn, chỉ thấy nhói đau còn nước mắt đã chẳng chảy được nữa.

Tôi tự hỏi mình rất nhiều lần, có phải tôi trở về vì Nam Quân? Câu trả lời vẫn là không. Nếu vì anh thì trong năm năm ấy tôi đã trở về từ rất lâu rồi.

Câu trả lời là vì chính tôi, một đứa con gái mời chín tuổi trong hình hài cô gái hai mươi lăm, luôn sợ hãi trong tình cảm, mặc cảm với quá khứ và không sao để bước tiếp. Đến khi mở lòng với một người đàn ông khác, tôi lại gặp anh, lòng tôi xáo động mạnh mẽ. Bóng ma quá khứ tràn về, đau đớn đến mức muốn xác định một lần, Nam Quân đối với tôi là gì?

Sau câu nói của Giang Giang, tôi gần như hoá thành tượng gỗ, không thể mang thêm biểu cảm nào khác, không thể di chuyển hay cử động các bộ phận trên thân thể. Tay tôi vẫn còn chết lặng chạm vào tách trà nóng đến muốn bỏng nhưng ngón tay không còn cảm giác lúc này.

Khoảnh khắc ấy rất dài. Cho tới khi tôi thấy ánh mắt Giang Giang kinh ngạc nhưng không phải dành cho tôi mà cho một hình bóng khác, hình bóng đó kéo tôi ra khỏi quán, nắm chặt tay tôi mạnh mẽ.

Tôi vẫn không thể nói một lời, giống như mình chỉ còn là một ảo ảnh bị người khác kéo đi. Đến khi hoàn hồn thì mới nhận ra người đang ngồi bên mình trên ghế đá trong một không gian xa lạ nào đó của thành phố là Quang Khanh.

"Sao lại là anh? Đây là đâu?"

"Em cứ ngơ ngẩn như vậy, sớm muộn cũng bị người ta bắt đi mất đấy, biết không!"

"Em còn đang vui vì thấy anh cơ đấy."

"Vui mà sao như muốn khóc thế kia?"

Quang Khanh vòng tay qua vai tôi, kéo tôi gần anh.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Ai nói em muốn khóc?"

"Anh nói."

Tay anh xoa đầu tôi.

"Nơi này vẫn luôn có chỗ cho em, có anh vẫn cần em."

Tạch tạch tạch...

Tách tách tách...

Tôi cứ tưởng tiếng nước mắt mình rơi xuống tạo thành âm thanh to thế, hoá ra trời bắt đầu mưa. Nhưng tôi tránh né, cứ như thế gục đầu vào vai anh cho đến tận khi nhận ra cả người tôi ướt nhẹp. Mưa vừa to vừa đau đến tỉnh cả người, nhưng hơi ấm của bàn tay xoa đầu tôi vẫn không đổi.

Nhớ lại thật xấu hổ, khi ấy tôi khóc rất to. May mà tiếng cơn mưa lớn đã át đi hết. Sau đó còn mặt dày chối bay với người ngồi cạnh mình rằng em không khóc mà là trời mưa to.

***

Quay về câu chuyện, tiếng máy sấy tóc rè rè bên tai khiến tôi muốn ngủ. Nhăn nhó hết cỡ vì bị bắt tắm gội sau khi dầm mưa, tôi vận chút "mana" cuối để leo lên giường với mái tóc sũng nước thì ai đó lôi ra sấy tóc. Bình thường, hành động nam sấy tóc cho nữ sao mà ngọt ngào nhưng trong hoàn cảnh mỏi đến muốn ngất ngay trên giường như lúc này thì đúng là cực hình.

*mana: từ trong game, có nghĩa sức lực.

Mặc kệ, tôi không ngồi được nữa, gối đầu lên chân Quang Khanh. Anh khựng lại một khắc rồi lại tiếp tục thổi khí nóng từ máy sấy vào tóc tôi. Lâu đến nỗi chẳng biết mình ngủ từ lúc nào.

***

Buổi sáng vài tia nắng yếu ớt xuyên qua màn mây, chiếu thẳng vào giường tôi. Mấy khớp xương đau nhức như người già gặp mưa. Khi tôi mở mắt thấy trong tay mình có gì đó to to, nhìn kỹ hơn thì thấy đó là chân người. Từ từ ngước lên tìm kiếm chủ nhân của cặp đùi kia thì ai đó cúi đầu che miệng khục khục mấy tiếng. Quang Khanh trong từ thế nửa nằm nửa ngồi trên giường, còn tôi, hai tay hai chân quặp chặt lấy đùi anh.

Nuốt nước miếng, quá xấu hổ cộng thêm nụ cười không biết là ngọt ngào hay mỉa mai của anh  giúp tôi làm tất cả những hành động sau: tung chăn, rời khỏi chân anh, tụt khỏi giường trong vòng một nốt nhạc. Chưa kịp tháo chạy thì tự mình vấp vào chăn ngã nhào trở lại, đầu cắm vào ngực anh, răng bị va đập chảy máu đầm đìa. Đúng là thảm hoạ!

Anh lại kéo tôi vào phòng vệ sinh bắt xúc miệng cầm máu. Tôi thấy đời mình buổi sáng hôm ấy cứ thảm thảm làm sao. Mà không hiểu sao ở trước mặt Quang Khanh là tôi cứ hay tự làm ra những chuyện ngu ngốc.

"Thay đồ đi, anh đi em đi làm. Muộn rồi đấy."

"Ôi, shit..."

Tôi nhìn đồng hồ cuống cuồng.

"Em cần...cần quần áo."

Tôi tá hoả đi tìm.

"Đây!"

Anh đưa bộ đồ cho tôi.

"Đây là nhà em mà."

Ờ, đúng thật, tôi đang ở nhà mình mà như bị ma nhập. Ngượng đến mức ngồi trên xe gặm bánh mì đến nghẹn. Không biết diễn tả cảm giác lúc này chính xác ra sao.

Giống như gặp Nam Quân và Giang Giang hôm qua chỉ là một giấc mơ dài, khi tỉnh lại người ở bên mình vẫn là anh. Buổi sáng tràn ngập những kì quặc như vậy chỉ có thể là khi tôi ở cùng Quang Khanh.

Trái với tâm trạng có phần như được trút bỏ của tôi thì hôm nay trời vẫn tiếp tục cái sự xầm xì và đen tối như muốn mưa thêm vài ba trận nữa giống đêm qua. Trước khi tôi bước xuống xe, Quang Khanh nắm tay tôi, hôn lên đó rất lâu rồi nói.

"Mừng em trở về."

Sau đó dúi vào tay tôi một chiếc ô, dặn dò.

"Cẩn thận dính mưa sẽ ốm."

Tôi bị anh làm cho cảm động đến muốn nghỉ làm mà ở với anh cả ngày hôm nay nhưng nghĩ kỹ lại tôi vòng tay ôm cổ anh thì thầm vào tai anh.

"Cảm ơn anh. Hẹn tối gặp."

Sau đó xấu hổ chuồn thẳng, ai đó sau lưng tôi mím môi chặn lại nụ cười hạnh phúc.

Khi tôi bước vào sảnh chính nơi làm việc, từ xa đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Nam Quân đứng đó. Bước chân tôi do dự, rồi sau đó nắm chặt chiếc ô màu đỏ trong tay, tôi tiến thẳng về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top