Chương 10 - Gặp lại
Ánh mắt ấy chất chứa cơn giận như sắp xé tan khung cảnh trước mắt. Tôi càng run hơn khi đối diện một cách trực diện và bất ngờ như vậy.
"Năm năm rồi mà giọng em vẫn không hề thay đổi."
Chương 10 – Gặp lại
Hà Nội, những ngày mùa thu.
Đã 3 tháng kể từ ngày trở về nước, thời gian trôi qua thật nhanh, cái oi bức của mùa hè đã dần nhường chỗ cho cái man mát mơn man của mùa thu.
Chỉ ba tháng ngắn ngủi mà biết bao chuyện kì lạ đã xảy ra với tôi. Tôi đang sống cùng một người đàn ông trong chính căn nhà cũ của mình. Chúng tôi đơn giản như hai người xa lạ sống chung một mái nhà. Chỉ có điều tôi biết có gì đó còn hơn thế nữa giữa hai người nhưng không sao phá giải được.
"Hôm nay của em thế nào? Không mệt chứ?"
Anh luôn bắt đầu câu chuyện dịu dàng như vậy. Càng sống chung tôi càng nhận ra sự dịu dàng của anh thay cho cái vẻ ngoài lạnh nhạt thường bắt gặp.
Anh nằm dài trên sô pha chống tay lên đầu nhìn tôi kể chuyện công việc mỗi ngày mà không biết chán. Đến lúc tôi hỏi anh chỉ đáp gọn lỏn.
"Việc của anh chán chết, nghe chuyện của em thú vị hơn nhiều."
Tôi cố gắng lẩn tránh ánh mắt cuồng nhiệt ấy nhiều lần. Tôi thu lu ngồi một phía trên sô pha giả vờ cắm mặt vào ti vi mà chẳng biết nó đang chiếu cái gì. Cái nhìn của anh như sắp đốt cháy tôi, tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn khi cứ bị nhìn như vậy. Tôi phải đánh trống lảng.
"Anh muốn xem gì không?"
"Anh đang xem chương trình yêu thích của anh rồi."
Mắt anh vẫn nhìn tôi không có chút dịch chuyển sau câu nói ấy.
Sự ngượng ngập của tôi lại sắp đạt đến đỉnh. Như mọi lần tôi phải chạy trốn những cảm xúc này ngay trước khi nó bộc phát ra ngoài. Tôi đứng dậy định di chuyển.
"Em phải về phòng làm nốt việc đây."
Tôi nói dối dù chẳng còn việc gì. Anh bật dậy, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh:
"Ngồi im đấy một lúc thôi."
Anh nhẹ nhàng gối đầu lên chân tôi trong khi tay vẫn giữ chặt tay tôi không cho tẩu thoát. Tôi đầu hàng, cứ ngồi yên lành tựa vào ghế như vậy. Tiếp tục nhìn vào màn hình ti vi còn đầu óc thì đang bay đến miền đất nào đó.
Đột nhiên anh cầm tay tôi đưa lên miệng và hôn nhẹ. Cử chỉ quá đỗi dịu dàng ấy làm tôi bối rối. Sự mơn man trên tay làm tôi không thể ngó đi chỗ khác mà phải nhìn xuống con người ấy.
Ánh mắt ấy đã đoán trước được sẽ bắt gặp ánh mắt của tôi nên càng trở nên mạnh mẽ. Tôi đang bị dao động. Cánh tay anh kéo nhẹ đầu tôi xuống và rồi, môi chạm môi. Anh bắt đầu nhẹ nhàng rồi lưỡi anh khiêu khích cạy mở trong miệng tôi. Tôi dần dần phối hợp, môi anh khẽ liếm nhẹ môi trên của tôi, rồi xoắn lấy lưỡi tôi không rời đi.
Nụ hôn như thể hút tôi vào bên trong không cho rời ra, lấy đi mọi sức kháng cự yếu ớt trong tôi. Tôi đang chìm dần, chìm dần.
Bàn tay anh bắt đầu khởi động, tay anh ấm áp nhưng đi tới đâu người tôi nổi da gà tới đó. Anh vuốt qua vòng eo tôi, một tay anh nhẹ nhàng đi vào bên trong lớp áo. Một tay kéo dây áo lót của tôi xuống, người tôi run lên. Bàn tay anh đặt lên một bên ngực tôi bắt đầu xoa nắn. Môi anh vẫn kích thích môi tôi không rời. Ngón tay anh chui vào trong áo lót, gảy nhẹ lên đỉnh nụ hoa vân vê nó.
Ting ting!
Tiếng tin nhắn điện thoại. Tôi bàng hoàng, lí trí bắt đầu kéo tôi về với thực tại. Tôi giật mình thoát ra khỏi đôi môi khao khát kia.
"Khoan đã."
Tôi nói to. Anh ngồi dậy, chỉnh áo tôi ngay ngắn.
"Anh sẽ không làm nếu em chưa muốn."
Anh kéo tôi lại ôm vào lòng.
"Bao nhiêu năm rồi em vẫn chỉ là một cô bé."
Tôi đã nghĩ những gì đang diễn ra ở đây trong căn nhà này là hết sức điên rồ. Tôi dễ dàng bị con người kia điều khiển, không kháng cự được.
Tôi không biết điều gì đã kiềm chế anh, ánh mắt anh tràn đầy khao khát mong đợi nhưng rồi anh vẫn dừng lại ở một nơi nhất định. Một nơi mà vô hình chung tôi không rõ trong đám sương mờ ảo ấy tôi là gì của anh.
Có những ngày tôi nằm dài trên chiếc sô pha êm ái, cầm quấn "6 người đi khắp thế gian" úp lên mặt ngủ quên lúc nào không hay. Ngay cả khi biết thừa có người đang bước đến, lấy tay kéo quấn sách ra khỏi mặt tôi vẫn giả vờ nhắm mắt.
Tôi không rõ người đó đứng bên cạnh tôi bao lâu, có cảm giác tôi vừa ngủ thêm một giấc rất dài. Những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên má tôi, tim tôi lại đập nhanh hơn.
"Ngốc nghếch ngủ cũng vẫn xinh đẹp..."
Anh chưa bao giờ nói với tôi những lời ngọt ngào như vậy khi tôi thức.
Bàn tay ấy lượt nhẹ trên má, trên mắt qua hàng mi rồi chạm nhẹ lên làn môi. Bất chợt đặt lên đó một cái hôn thật khẽ mà nếu có ngủ thật chắc tôi không thể phát hiện ra được. Tôi vẫn vờ chìm trong giấc ngủ. Cái hôn ấy tưởng chừng dừng lại mãi mãi.
Tôi nhớ rõ mùi hương của làn môi anh khi ấy, nhớ cả cái mùi cơ thể quen thuộc đầy nam tính thi thoảng lại bất chợt ôm chặt tôi ấy. Nó đã quá đỗi thân thuộc.
"Anh phải đi tắm đây nếu không sẽ không kìềm chế được mất."
Anh nói với chính anh nhiều hơn là đang nói với cơ thể bất động vờ ngủ bên cạnh. Rồi anh nhanh chóng bỏ đi, cho tới lúc anh bước xa hẳn tôi mới dám mở mắt ra định thần.
Quả nhiên anh là người tốt, người tôi đã tin cậy một cách vô điều kiện mà không rõ vì sao. Tôi vắt tay lên trán chìm vào suy tư. Những câu hỏi hóc búa cứ trôi qua trí óc làm tôi đau đầu chống đỡ.
"Với tôi, anh chỉ đơn giản là 1 người tốt?"
***
Hôm nay như mọi ngày anh đến đón tôi tại chỗ làm. Tôi lững thững chờ anh trước cửa. Anh đánh xe sát lại gần, đẩy cửa xe cho tôi hỏi dịu dàng.
"Chờ anh lâu chưa?"
"Em không hề chờ anh nhé."
Tôi phủ định.
"Định đưa em đi ăn đồ Nhật nhưng có lẽ phải xem xét thái độ."
"Em chờ người ở cùng nhà."
Anh quay mặt không biết có phải để giấu đi một nụ cười trộm hay không? Sau ấy chúng tôi có mặt tại một nhà hàng Nhật rất đẹp. Nơi này tuy không quá rộng nhưng phong cách trang nhã tinh tế, có khuân viên vườn giữa những khu bàn ăn thông với ngoài trời kiểu Nhật hoàn toàn.
Không gian yên tĩnh hơn với tiếng nước chảy từ dòng suối giả xen với kiến trúc gỗ. Nó cho tôi một ấn tượng về một nơi mà tôi không muốn nhớ đến. Nghĩ vậy rồi tôi và anh theo cô bé mặc kimono đến một bàn riêng biệt cách hẳn những khu bàn ăn chung.
"Anh hay ăn ở đây à?"
"Không."
"Vậy tại sao lại chọn nơi này."
"Vì một lí do đặc biệt."
"Lí do gì?"
"Một lát nữa em sẽ biết."
Một ý nghĩ khá buồn cười và hết sức vô lí thoáng qua đầu tôi nhưng rồi tôi vùi dập nó với menu trước mặt. Nói về món Nhật tôi khá sành sỏi vì tôi có cô bạn Nhật khá thân hồi còn ở Paris. Cô ấy rất hay làm đồ Nhật cho tôi ăn. Tôi không hề khó khăn trong việc chọn món trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.
"Em có vẻ rành đồ Nhật?"
"Em giỏi mà."
"Em có bạn người Nhật à?"
"Anh luôn đọc suy nghĩ của em phải không? Nói thật đi?"
"Mọi điều luôn được vẽ trên khuân mặt em."
"Không thể nào, vậy bây giờ em đang nghĩ gì?"
Tôi ôm mặt nhăn nhó.
"Em nghĩ anh sẽ tỏ tình với em."
"Anh đừng có bịa đặt nhé, em không..."
Tôi giấu nhẹm suy nghĩ ấy trong một góc sợ có người đọc được. Anh đưa tay lên khuân mặt tôi, chạm vào má, cái chạm nhẹ bang quơ cũng làm tôi rùng mình. Tôi chỉ muốn bàn tay ấy dừng ở đó mãi. Ngón tay anh nhẹ gạt những sợi tóc mái buông xuống chạm mắt tôi.
"Tóc em dài ra rồi."
"Vậy à?"
Tôi vu vơ trả lời một cách máy móc rồi kéo một lọn tóc ra giả vờ dò xét nhằm giấu đi cái vẻ xấu hổ đang xâm chiếm.
"Tăng thêm 2kg nữa là hoàn hảo."
"Anh làm như đang nuôi heo không bằng."
"Em có là heo thì cũng phải là con heo xịn nhất."
Tôi không cắt nghĩa được đây là một câu khen thật lòng hay là một câu châm biếm mỉa mai nữa.
"Vâng em thì xấu như heo."
Tôi hờn.
"Như thế mới không có ai cướp đi được."
Tôi định nói xong cô bé mặc kimono hồi nãy đã quay lại với một vài món khai vị cùng súp trên tay. Cô bé rót hai li sake lạnh be bé rồi mời chúng tôi hết sức lịch sự.
Thức ăn làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của tôi, tôi chuyển ngay tâm trí sang những món ăn đẹp đẽ phô bày trước mắt. Anh nhìn tôi hài lòng vì lựa chọn đúng điểm đến. Anh nâng chiếc chén nhỏ hướng về phía tôi.
"Vì cô gái cùng nhà đã chờ anh."
"Vì anh chàng cùng nhà đã mời cơm."
Tôi góp vui.
Tôi hạnh phúc trong những phút giây, những câu nói đơn giản ấy. Nó cho tôi những xúc cảm không gọi thành tên. Tôi vẫn chưa dám gọi nó thành tên. Tôi là gì với con người trước mặt tôi đây tôi còn không rõ. Chúng tôi chưa bao giờ làm rõ mối quan hệ ảo ảnh này. Nhưng lại dành cho nó một sự gắn bó vô điều kiện.
Có những lúc tôi thoáng nhìn trộm anh thật lâu khi anh chăm chú làm gì đó, tôi không biết con mắt thứ ba của anh có để dành để quan sát tôi lúc ấy không nữa. Mỗi lần chìm trong cái nhìn ấy tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại ở bên con người này?
Khi những món chính được dọn ra chúng tôi đã vào tuần rượu thứ ba, sake thơm dịu nhẹ làm tôi không đừng được cứ uống liên tiếp. Những miếng sushi ngon lành bày biện một cách hoàn hảo trên tấm phên gỗ. Anh gắp một miếng rồi giơ ra trước mặt tôi.
"Em ăn thử trước đi."
"Em không phải vật thí nghiệm của anh."
Tôi nói hùng hồn nhưng vẫn há mồm rõ to cho cả miếng sushi cá ngừ đỏ chót vào miệng. Nhai xong cầm ngay đũa lên.
"Không ngon đâu, anh đừng ăn."
Vừa nói vừa cho ngay một miếng sasimi cá hồi vào miệng.
"Cái này cũng chẳng ngon gì cả."
Cái gì cũng không ngon nhưng mình tôi chén hết hơn hai phần ba toàn bộ khẩu phần. Tôi ngước nhìn anh, vẻ mặt thoả mãn vì được ăn ngon. Anh vẫn ngắm nghía tôi nãy giờ lắc đầu rồi nhặt hạt cơm còn dính ngay mép. Cái chạm mép cũng khiến tôi rung rinh. Chết thật, sao tim tôi rộn rã như thế này.
"Em có chuyện này muốn hỏi anh?"
"Em nói đi!"
Anh đáp như biết trước điều tôi sẽ hỏi.
"Với anh, em..."
...
"Anh không thích quán này. Sao lại ăn ở đây?"
Một giọng nói từ đằng sau lưng xen lẫn vào câu hỏi dở dang của tôi. Giọng nói làm tôi thất thần trong giây lát, tôi khẽ run, ngay cả môi cũng không thốt ra được mời nào khác.
Tâm trí cũng đã bỏ quên khung cảnh trước mắt bởi giọng nói ấy. Đã bao năm rồi, giọng nói ấy có thể nào thay đổi, thậm chí có thể ai đó giống như thế. Không thể là ở đây và lúc này. Một giọng nói khác vang lên.
"Em biết anh sẽ nói thế mà nhưng em thích đồ ăn ở đây, phó khoa không mời em một bữa được hay sao?"
Giọng nói thứ hai chính thức khẳng định những gì đang diễn ra như một cuốn phim tua lại trong đầu tôi. Toàn thân tôi bất động, họ chỉ cách tôi có một tấm rèm sau lưng. Tại sao những giọng nói ấy nghe lại rõ ràng đến thế?
Phải chăng là vị sự tĩnh lặng đang bao trùm lên nơi này. Tôi muốn quay đầu lại nhưng bao nhiêu dũng khí tan biến. Những lời lẽ hùng hồn của tôi với hai con bạn thân chạy đâu mất.
Tôi quên béng một khuân mặt đối diện tôi chờ đợi nãy giờ. Tay anh chống lên cằm quan sát tôi mắt không rời. Có lẽ anh cũng lắng nghe thấy tiếng đôi trai gái bàn bên và đang thắc mắc thái độ kì dị của tôi.
"Em có chuyện gì thế?"
Ánh mắt tôi lén liếc ra sau lưng, trả lời câu hỏi với giọng thì thầm hết mức có thể.
"Chúng mình về thôi, được không anh? Em thấy hơi khó chịu trong người."
"Nhưng em đang định nói gì với anh?"
Giọng anh vẫn ở tông bình thường dù tôi đã cố làm ra vẻ cho nó có thể nhỏ lại.
"Về nhà rồi nói tiếp được không anh?"
Tiếng của tôi nhỏ hết mức có thể gần như thầm thì.
"Anh muốn nghe bây giờ!"
Vẻ mặt anh cương quyết dù thấy ánh mắt van nài của tôi.
"Em không muốn nói bây giờ, đưa em về đi."
Tôi lo lắng, tôi đang sợ, người tôi run run. Anh nắm lấy cổ tay tôi kéo sát qua mặt bàn.
"Nhưng anh có điều muốn nói, anh..."
Lời nói của anh trôi vào không gian, tan trong tiếng xoạt...
Tấm rèm ngăn cách tôi và bàn bên được kéo ra bởi một bàn tay mạnh mẽ và dữ dội. Ánh mắt đó nhìn xoáy vào tôi trong phút chốc. Đôi mắt ánh lên giận hờn xen lẫn đau đớn. Nó không dừng lại mà dần chuyển đến cổ tay của tôi, nơi đang bị kìm chặt bởi người đàn ông đối diện.
Ánh mắt ấy chất chứa cơn giận như sắp xé tan khung cảnh trước mắt. Tôi càng run hơn khi đối diện một cách trực diện và bất ngờ như vậy. Tiếng người đó run lên.
"Năm năm rồi mà giọng em vẫn không hề thay đổi."
Nam Quân cất lời trước toàn bộ những ánh mắt khó diễn đạt từ bốn con người trong hoàn cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top