Chương 1 - Gặp gỡ định mệnh

Biển muôn đời một màu xanh mê mải

Mà cát nỡ vô tình sóng vỗ đến hoang liêu

Ngày ấy tôi yêu anh

Hà Nội, mùa đông

Tôi đã bỏ quên cái gọi là cảm xúc bên cây cầu cao lộng gió từ những ngày đông giá lạnh ấy. Tôi đã tin rằng nước mắt của mình đủ cho cả một dòng sông và tình yêu sẽ không thể mỉm cười với tôi thêm lần nữa. Tôi đã ôm một mối tình đầu mà tôi cứ tưởng rằng là mãi mãi...

Phần 1 – Mối tình đầu

Nhìn anh một giây nữa, tôi mỉm cười rạng rỡ, tôi đánh giá rất cao nụ cười của mình trong một buổi hoàng hôn đẹp đến vậy.

Chương 1 – Gặp gỡ định mệnh

Mối tình đầu của tôi

Tôi tên Ái Phương, sinh viên năm nhất Đại học danh tiếng H, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. Mọi người đều gọi tôi là lớp trưởng Bay sau một tháng làm quen, bay vì tính cách, bay vì kết quả học và bay vì suốt ngày lao động công ích. Chúng nó luôn thắc mặc tôi lấy đâu thời gian để làm từng ấy việc nên chúng nó gọi tôi là Bay. Tôi tự thấy cái tên ấy quá hợp với mình nên nhận nó bằng cả sự đam mê "bay" vốn có.

Tôi gặp anh ngay khi bước vào năm nhất đại học, vào một buổi chiều cuối thu thật đẹp. Tôi đã bị tiếng sét ái tình làm cho lùng bùng 2 lỗ tai, anh đẹp trai quên sầu và ngay lập tức làm ngất ngây các cô gái (như tôi) bằng nụ cười toả nắng.

Ngày hôm đó tôi loay hoay trong bãi đỗ xe không sao lấy được vì xe bị mắc kẹt vào rất nhiều chiếc xe khác. Bỗng nhiên, một chàng trai nhẹ nhàng ra kéo xe giúp tôi. Tôi cảm ơn rối rít trong khi người ấy chỉ lặng lẽ bỏ đi không nói thêm điều gì.

Tôi nhìn lại mình, chỉ ước, giá như ngày hôm ấy tôi chịu khó nhìn vào gương trước khi bước ra khỏi nhà thì trông tôi đã đỡ bi thảm hơn thế. Thật may mắn khi ấy tôi đã đeo khẩu trang nên anh không hề biết mặt tôi.

Cả tuần tôi cứ mơ mộng viển vông về người ấy, ước chi có cơ hội được gặp anh thêm lần nữa. Và rồi có vẻ như ông trời cũng nhìn thấy được sự háo hức của tôi – đứa con gái ngày ngày ngồi chờ ở bãi đỗ xe để mong gặp lại anh một lần nữa.

Lần này, lại là bãi đỗ xe, từ xa đã nhận ra bóng dáng cao dong dỏng lạ mà như quen ấy, tôi bất giác đỏ mặt, cứ thế nhìn theo quên mất cả sự xấu hổ đang dâng lên trong từng centimet cơ thể. Ánh mắt ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, sững sờ tôi quay mặt đi. Đến lúc đủ can đảm để ngẩng mặt lên thì anh đã đi mất rồi. Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía bãi đỗ xe, ngắm nhìn chiếc xe của anh, tự thấy mình thật ngu ngốc.

Ô kìa, hình như có gì đó, thì ra anh để quên chìa khoá xe, tôi nhẹ nhàng bước lại gần chiếc xe, rút chìa khoá – ôi cái khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như định mệnh, định mệnh gắn anh với tôi lại với nhau. Nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay như thể vật báu mới được khai quật. Tôi hồi hộp kể lại chiến tích cho 2 cô bạn thân trong lớp đại học của mình là Hải Chi và Anh Tú. Cả hai chẳng nói chẳng rằng hú hét ầm ĩ – đúng kiểu mấy đứa con gái dở hơi lúc bấy giờ. Đúng như tôi mong đợi, hai đứa nó làm thám tử đắc lực cho tôi, chúng tôi rình rập khắp các hành lang, lớp học truy tìm bằng được tung tích chàng trai bí ẩn "của tôi" (hí hí cứ nhận là của mình đã).

Với tài thám thính không thể lộ liễu hơn của 2 con bạn tôi, chúng nó ngay lập tức tìm ra anh. Sau khi thu thập đủ thông tin chúng báo cáo ngay cho tôi về đương sự. Từ thám tử hai đứa nhanh chóng trở thành quân sư quạt mo, vạch ra đường đi nước bước cho tôi tiếp cận anh.

Anh tên Nam Quân học trên tôi 2 khoá, chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin nhưng cùng chung một khoa Kinh Tế. Chẳng hiểu sao hai đứa kia điều tra nhanh mà nhiều thông tin đến vậy, còn biết anh là thủ khoa, hiện đang là khối trưởng khối tin, anh vốn rất nổi tiếng trong khối (vậy mà đến giờ tôi mới biết ><). Anh Tú thì thầm cái giọng ai cũng nghe thấy của nó:

"Này mày ơi, anh ta là hậu duệ của thầy trưởng khoa Kinh tế và là cháu đích tôn của đương kim hiệu trưởng đấy. Không phải hạng tầm thường đâu. Nghe nói chưa có ngừơi yêu, chắc kén quá."

Nghe tới đây, trong lòng tôi bỗng kêu mấy tiếng ọt ẹt. Haizz, coi như chúng tôi có duyên gặp gỡ mà chẳng có duyên "ấy ấy" – tôi thì sinh ra trong một gia đình không có liên quan gì đến sư phạm hết, bố mẹ tôi đều là thương nhân, buôn bán nay đây mai đó. Có khi cả tháng tôi mới gặp bố mẹ được 1 lần, từ bé tôi đã lớn lên bên cạnh bác gái tôi- một người phụ nữ goá chồng từ năm 18 tuổi và từ đó cứ ở vậy không bao giờ tái giá.

Nhìn thấy ánh mắt tôi trải dài miên man, Hải Chi động viên tới tấp:

"Mày lo gì, anh ấy là công tử thì mày cũng là đại tiểu thư chứ sao. Cứ tiến tới cho tao. Chị đây kinh nghiệm đầy mình, cứ để chị lo."

Xin giới thiệu với anh em gần xa, đây là lời phát ra từ một con chưa có lấy mảnh tình vắt vai đấy ạ.

Tôi cười trừ nhưng trong lòng vẫn tự động viên bản thân thêm vài phần trăm nữa, tự nhủ: 'Không sai, mình cũng là đại tiểu thư chứ sao!'

***
Tôi còn nhớ...

Chiều hôm ấy, ba đứa chúng tôi quyết định chuồn ra khỏi lớp lịch sử thương mại sớm 20 phút, bài binh bố trận trong bãi để xe trước. Gọi là bài binh bố trận nhưng quả thực chỉ là hai đứa kia đứng bên lên dây cót tinh thần cho tôi mà thôi, nhắm sẵn mục tiêu, anh đang tiến lại gần, nét mặt bối rối có vẻ như vừa phát hiện ra việc mất khoá xe. Hai đứa kia nhanh chóng đẩy người tôi lại phía anh. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ngây người mấy mấy giây, tôi vội lí nhí với bàn tay xoè ra chiếc khoá xe:

"Anh...anh...để quên khoá xe ạ...em mới thấy à không nhặt...ạ..."

Anh nhìn chiếc khoá một giây như thể xác minh vật bé nhỏ trong tay tôi, rồi không cần đến giây thứ hai anh cầm ngay chiếc khoá, giọng nhẹ nhàng:

"À cảm ơn em."

Tôi run quá không biết trời cao đất dày gì ngay khoảnh khắc thả được chiếc khoá ra tôi chạy biến đi mất, thoáng nghe sau lưng có tiếng nói gì đó nhưng không thể dừng lại. 'Ahhhh Thật xấu hổ quá đi mất!'

"Thật xấu hổ quá chị hai."

Anh Tú cất tiếng chì chiết.

"Bao nhiêu công sức của bọn tôi muối bỏ biển rồi, chị hai mang danh lớp trưởng lớp Quan hệ Quốc tế mà lại bỏ chạy như nhìn thấy Vi Tiểu Bảo thế hả?" (biệt danh chúng tôi dành cho giáo viên môn Triết học đại cương – môn khó nhằn nhất của sinh viên năm nhất)

"Mày không biết đâu, mày thử như tao xem..."

"Theo kinh nghiệm cá nhân..."

Hải Chi mở lời (lại một con không biết gì về tình trường phát biểu)

"Tao thấy anh ta sẽ kết mày sớm thôi, tiểu thư ạ, tiểu thư có hai đại quân sư danh bất hư truyền ở đây lo lắng cái gì, tiếp tục vạch mưu kế thôi Anh Tú."

Nói rồi hai đứa nó xúm vào 1 góc thì thầm to nhỏ bỏ mặc tôi vẫn còn lang thang trong mấy giây ở hành lang ban nãy. Lần trước tôi chưa khẳng định đươc vẻ ngoài của anh như thế nào nhưng lần này tôi có thể chắc chắn 100% là anh rất đẹp trai, đẹp mà thông minh chói sáng í và có một chiều cao đáng ngưỡng mộ (chắc lại gần tôi tôi chỉ hửi được nách anh mất).

Bảo sao không trở thành "điểm tâm" à quên tâm điểm cho các chị em trong khoa mà nói đúng hơn là trong cả trường Đại học H này. Một người như thế làm sao tôi dám mơ, mơ xong rồi sợ tỉnh giấc sẽ còn tiếc nuối hơn nữa. Nhưng đúng là tiếng sét ái tình không buông tha, tôi không sao dứt ra được hình ảnh về anh trong tâm trí. Nó cứ dính vào đại não, không thể xoá nổi, cứ nhắm mắt lại là khuân mặt ấy hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngày hôm sau, khi tôi vừa bước chân vào đến cửa lớp, hai con tiểu yêu tinh đã túm tôi vào một góc khuất của giảng đường

"Giờ không phải lúc ngồi nghe giảng đâu tiểu thư, bọn này có mưu mới rồi. Ra đây! Nhanh."

Anh Tú vừa nói vừa lôi tôi theo. Tôi cũng không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc bấy giờ như thế nào, vui mừng lo lắng xen lẫn cả háo hức, sợ sệt khi vừa nghe Anh Tú dứt lời. An toạ một vị trí không ai có thể làm phiền, Hải Chi bắt đầu vẽ kế hoạch:

"Đơn giản thôi, bọn này đã chuẩn bị sẵn công cụ rồi."

Nó vừa nói vừa lôi từ trong túi ra một chiếc hộp bé bé được gói giấy màu xanh lục dễ thương hết nấc.

"Đây."

Nó dúi vào tay tôi.

"Gì thế mày, tặng quà tao dịp gì đấy?"

"Không đâu tiểu thư, đây là quà cho Lão đại của tiểu thư đấy."

"Lão đại nào?"

Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Thì cái lão suốt ngày trôi dạt trong tâm trí tiểu thư mấy ngày nay ấy."

Anh Tú cười thoả mãn

"Cái gì , sao tao phải tặng quà cho anh í."

"Sao không? Không nghe câu "miếng quà hoà vào câu chuyện" à?"

Hải Chi tiếp lời.

"Tục ngữ chúng mày mới chế đấy à?"

"Không lý sự nhiều, trong này bọn này đã chuẩn bị một chiếc móc khoá xe cực "hịn" luôn. Giờ chỉ còn phân sự mày nữa thôi, dễ lắm chỉ cần đi gặp hắn rồi đưa cái hộp này cho hắn là xong."

Anh Tú nói như thể nó đã thực hành qua rồi.

"Bọn này điều tra rồi 5 giờ chiều này Lão đại sẽ tan học ở sảnh B, ngay cạnh khu giảng đường của tụi mình thôi. Bọn này sẽ báo hướng đi của Lão đại qua "mess" cho mày. Mày cứ ra chặn đường là xong."

Hải Chi trình bày kế hoạch không thể xúc tích hơn của tụi nó.

"Điên à... Tao không làm được đâu... Ngại chết... Mày biết chỉ cần trước mặt anh ấy là tao như bị câm có nói được tiếng nào đâu."

Hai con nhìn nhau có vẻ như đã biết trước những gì tôi nói, quay ra lườm:

"Thế rốt cuộc mày có thích Lão đại không?"

"Đừng gọi Lão đại, nghe như xã hội đen."

"Kệ, bọn này thích đặt tên ai trong kế hoạch là quyền của bọn này, như thế nó mới chuyên nghiệp. Trả lời nhanh không tao bóp cổ bây giờ?"

Anh Tú giọng đàn chị đe doạ.

"...Thích...thì sao chứ?"

"Nhiều không?"

"...Không biết...nhiều là bao nhiêu?"

"Không có sống có vui không?"

"...Ơ...không biết..."

"Chi, tao lệnh cho mày tát cho con tiểu thư này hai cái cho tỉnh mê rồi chị em mình bắt nó khao chè Thái một tháng."

Hải Chi vờ tuân lệnh tiến lại gần giơ cao tay trước mặt tôi.

"Bọn mày điên rồi, tao làm, tao làm là được chứ gì."

Mặc dù nói vậy nhưng lòng tôi xôn xao lắm, không biết điều gì sẽ chờ đợi mình sau ba giờ đồng hồ nữa đây. Còn hai con nặc nô ôm nhau cười hi hi ha ha rất chi là đắc thắng.

"Bọn tao có điên cũng chưa so được với "thiên hạ đệ nhất điên là mày đâu. Đừng có lo, có hai chị đây rồi."

Ba giờ đồng hồ tiết Triết học trôi qua thật chậm, thật chậm. Cứ mỗi giờ ra chơi, hai con bạn tôi lại nhồi nhét thêm vào đầu tôi những ý kiến hết sức điên rồ của chúng nó. Thậm chí trước khi hết giờ mười lăm phút, Hải Chi vẫn còn hì hụi bắt tôi học thuộc kịch bản do bọn nó viết ra. Tôi chăm chú nhìn mẩu giấy nhỏ với những nét chữ viết vội, đọc đi đọc lại câu đầu tiên đến lần thứ 20 mới chợt nhận ra điều đó. Sau khi tiếng chuông hết giờ vang to đánh thức tôi khỏi cơn mê 3 tiếng trước đấy. Trong đầu chỉ nhớ mỗi hai chữ " chào anh" rồi sao, rồi sao nữa nhỉ...

Quá muộn rồi, hai đứa bạn tôi nhanh chóng kéo tôi ra khỏi giảng đường lớn tiến về khu nhà B, Anh Tú nhanh nhẹn đi trước thám thính tình hình, Hải Chi cầm áo tôi như thể sợ tôi chạy mất. Anh Tú đi khuất được một lúc, điện thoại Hải Chi bỗng rung:

"Lão đại vừa ra khỏi lớp, đang chặt gió với mấy anh đẹp trai cùng lớp, ờ công nhận Lão đại đẹp trai thật. Cứ chờ cuối hành lang, đợi lệnh của chị."

Tôi nghe rõ mồn một giọng nó dù nó "thì thầm" qua loa điện thoại. Hải Chi kéo tôi đến cuối hành lang nói nhanh:

"Đã đến điểm tập kết hàng."

"Chưa được, mấy anh đẹp trai vừa đi thì có hai tiểu yêu tinh khác đang tiếp cận lão đại rồi... Chờ chút, đừng manh động. Có vẻ lão không khoái mấy ẻm lắm nên cho rơi rồi. Chuẩn bị đi, đối tượng đang một mình tiến vào hang cọp. Ba...hai..."

Những giây ấy như thể ngắn nhất trong cuộc đời tôi, những câu nói của Anh Tú cứ làm tim tôi treo lên rồi rụng xuống. Không biết con Anh Tú đếm số 1 từ lúc nào mà con Hải Chi đã đẩy tôi ra trước mặt Lão đại. Trời ơi tôi thực sự muốn chui xuống đâu đó ngay lúc này hoặc biến thành mấy tấm đá lót mặt sàn cũng được, hay là cái cây hay là hạt bụi trên mấy bậu cửa sổ thôi. A,không kịp biến hoá nữa rồi, tôi bây giờ hoá đá, mắt nhìn anh chăm chú như bị thôi miên:

"Em có phải là cô bé hôm qua..."

Bỗng nhiên anh mới là người cất lời trước, lời nói của anh cứ tan đi trong không khí. Tôi ngại ngùng gật đầu liên tục như một cái máy.

"Có chuyện gì không em?"

"...À..."

Không thể im lặng thêm nữa, tôi sợ anh bỏ đi mất.

"Cho em mượn tay của anh."

Không kịp nghĩ những từ này tuôn ra khỏi miệng tôi.

Anh có vẻ khá bất ngờ, có lẽ anh đã nghĩ tôi bị điên, hoặc là tôi điên thật. Nhưng điều điên rồ hơn cả là anh xoè tay về phía tôi với ánh mắt mong đợi. Có phải tôi đang mơ, tôi rút hộp quà màu xanh trong túi đặt lên tay anh, ngón tay thoáng lướt qua đôi bàn tay anh.

"Tặng anh, cái này sẽ giúp anh không bao giờ quên khoá xe nữa."

Gì kia, có phải tôi đang nói không, hay ai đó tên Ái Phương đang nói hộ tôi vậy.

Nhìn anh một giây nữa, tôi mỉm cười rạng rỡ, tôi đánh giá rất cao nụ cười của mình trong một buổi hoàng hôn đẹp đến vậy.

Ánh mắt anh trong suốt, không tránh được sự bối rối sau câu nói của tôi. Và như lần trước tôi lại chạy biến đi mất không kịp nghe anh nói gì đó phía sau. Có lẽ đúng hơn là tôi sợ anh sẽ từ chối món quà ấy nên mới vội vã chạy đi nhanh như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top