Phần Không Tên 5: Sự lựa chọn của hai người
Anh nghẹn ngào trong góc Tối. Anh không biết mình phải làm sao cho đúng với những gì trái tim mách bảo. Anh yêu cô điên cuồng yêu cô nhưng cô thì sao? Anh sợ tình cảm của họ cũng sẽ như cánh hoa anh đào kia dù đẹp tới đâu cũng sẽ lụi tàn. Hạnh phúc ư? Họ luôn khao khát điều đó nhưng để có được và giữ nó thì Thật khó. Cô im lặng dời đi. Sáng hôm sau:
-" Vy Vy, Vy Vy dậy mau." Anh hai sao? Cô mơ màng lấy gối và "BỤP" đập vào mặt anh. Anh hét
-"Tiểu VY VY không dậy sẽ nhịn đói và không được anh dẫn chơi nữa." Cô bật dậy
-"Báo cáo tiểu Vy có mặt." Cô nhanh nhẹn mỉm cười quay ra thì:
-"ÁÁÁÁÁ SAO NAM CACA LẠI Ở ĐÂY." Cô hét ầm lên làm làm anh nhíu mày
-"Em có cần hét to như vậy không?" Cô rón rén nhìn anh:
-"Anh anh không thấy gì chứ?" Anh nhìn cô . Cô nuốt nước bọt cầu nguyện
-"Hừm Nhìn gì ta? Cách ngủ của em rất đặc biệt hay đồ của em có in hình đâu tây?" Anh vừa cười vừa ra vẻ ngây thơ. Đỏ cô đỏ và ngày càng đỏ mặt
-"AAAAAA NAM CACA ." (ĐẾN Tội với Chị hét hoài) Long đẩy cửa bước vào:
-"Sao hai đứa lâu vậy thức ăn nguội rồi kìa? Mau xuống ăn đi không anh đánh cả lũ bây giờ." Anh dọa cô chu môi hồng của mình lên phản đối nhìn rất dễ thương nói. Rồi nhanh chóng tách khỏi Nam. Cô biết anh không thuộc về cô. Nên nếu có thể càng tránh xa anh càng tốt. Cô thật lòng không muốn lún sâu. Càng không muốn vì cô mà anh gặp nguy.
-"Biết rồi ông già." Rồi họ cùng nhau mỉm cười. Một buổi sáng hạnh phúc. Cô làm vệ sinh xong bước xuống dưới nhà. Hai người họ nhìn cô mỉm cười. Nếu đây là giấc mơ thì cô nguyện không tỉnh lại. Nhưng đây lại là sự thực.
-"Vy Vy em đứng đó làm gì? Qua đây ăn mau." Long hét
-"Đồ ngốc. Còn không mau lại ăn?" Nam cười. Đối với anh. Nếu được ở gần cô dù chút thôi, tận hưởng cuộc sống như bây giờ cũng đủ rồi. Không mưu mô quyềm thế. Không tham vọng quyền lực.
-"Sao Nam lại ở đây? Mai Ly đâu??" Không phải giờ này anh phải ở cạnh người kia sao? Anh nhìn cô mỉm cười.
_"Em coi lại lịch đi xem hôm nay là ngày bao nhiêu." Cô ngơ ngác nhìn lịch treo tường:
-"Hôm nay ngày 12 tháng 2 đợi chút." Cô quay lại nhìn hai người kia. Họ gật đầu
-"Hôm nay là sinh nhật em." Cô sốc cô còn không nhớ nay sinh nhật mình đó.
-"Cô ngốc! Em còn đứng đó làm gì? Mau ăn rồi đi tới nơi này cùng anh." Nam mỉm cười ngọt ngào nhìn cô. Cô vui vẻ vào ăn cùng hai người kia.
-"Mà chúng ta sẽ đi đâu?" Nam gõ đầu cô.
-"Em không cần biết." Cô lườm anh rồi quay ra Long bày bộ mặt cún con.
-"Anh ứ nói. Em ứ đi." Long cười hiền xoa đầu cô.
-"Anh không bắt cóc em đâu mà lo." Biết hai người sẽ không nói nên cô đành thở dài mặc họ nhưng lòng vẫn ấm ức.
-"Chỗ đó mà không vui hai người chết với em." Hai người kia giơ tay đầu hàng cùng đồng thanh.
-"Biết rồi tiểu công chúa." Bữa ăn trôi qua tràn ngập Tiếng cười hạnh phúc. Nhưng sẽ được bao lâu? Chẳng ai biết.
Ăn xong cô lên motor của Nam rồi cùng phóng đi. Long thì nói có việc nên không đi được.
-"Vy vy. 10 năm nay em.....sống tốt chứ? Người nhà em còn như trước không?" Cô mỉm cười thê lương.
"Em sống tốt không ư? Thực lòng không tốt chút nào anh ạ. Sống trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ này em mệt lắm. Ngày ngày nhớ tới anh. Lời hứa đó....làm sao em có thể "ổn" đây? Trong khi bao năm anh không trở lại? Em thực sự không ổn chút nào."
Những Lời từ sâu trong cô có lẽ anh sẽ Chẳng bao giờ hay biết.
-"Em ổn lắm. Em rất ổn. Long chăm sóc em rất tốt. Người nhà? Em vốn cũng Chẳng cần họ đâu." Cô cười nhạt làm anh nhíu mày.
Lời này cô nói có bao nhiêu xót xa? Bỗng anh dừng xe. Cô loay hoay nhìn anh.
-"Đây là....." Anh mỉm cười.
-"Quán quà lưu niệm em còn nhớ chứ? 10 Năm qua rồi Mà nơi này cũng không khác Là bao." Cô nhìn anh mỉm cười mà lòng xao xuyến.
"Anh còn nhớ? Vậy mà cứ ngỡ anh đã quên." Cô không biết bản thân có nên qúa vui mừng hay không nhưng thực lòng cô rất vui khi anh còn nhớ.
-"Đương nhiên em nhớ rồi. Chúng ta vào thôi." Cô vui vẻ kéo tay anh vào quán. Mọi thứ bên trong quán cũng đã phong phú hơn trước rất nhiều. Cô cùng anh chơi đùa vui vẻ. Anh tặng cô một chiếc vòng cổ có hoa hồng xanh. Loài hoa cô yêu thích.
-"Cảm ơn anh nha." Ra tới ngoài quán cô vui vẻ cảm ơn anh. Anh xoa đầu cô.
-"Không có gì. Anh đưa em đi coi phim. Em thích coi phim gì?"
-"Hummm. Em coi your name. Không Thì vua qủy, tokyo ghoul." Anh gõ đầu cô.
-"Em bao nhiêu tuổi rồi hả." Cô chu môi.
-"16 chưa tới 18 suy ra em vẫn là trẻ con." Anh cạn lời với cách suy luận rất ư là logic của cô.
-"Rồi rồi anh thua. Vậy chúng ta coi your name ok? Coi xong anh đưa em đi ăn. Chịu chứ?" Cô gật đầu lia lịa nhìn anh.
"Có ăn đã tốt đây còn là ăn chùa nữa chứ! Cô ngu gì Mà không ăn. Kakakaka." (Tg: ta không quen nó Đừng nhìn ta.)
-"Đi chứ đi chứ! Anh bao mà không đi ms lạ. Em đâu ngu." Anh cười rồi cả hai cùng đi tới rạp chiếu phim.
_______đường phân cách tg xem__
-"Phim hay qúa ha anh." Khi ra về cô mỉm cười nhìn anh. Anh gật đầu.
-"ukm." Cô tiếp tục nói.
-"Em thực lòng rất ngưỡng Mộ nhân vật chính. Bọn Họ có tình cảm thật thiêng liêng. Vượt mọi thứ thời gian sự xa cách để tới bên nhau. Chỉ Vì 1 cái tên đã in sâu trong lòng. Dù quên nhưng vẫn muốn tìm ra người kia. Em thực sự mơ ước có được 1 tình yêu đẹp như vậy." Anh xoa đầu cô.
-"Em nhất định cũng sẽ được như vậy thôi." Cô cười nhạt.
"Điều đó vốn dĩ là không thể. Đối với em. Điều này xa vời lắm. Khi người em yêu đã gần bên em mà trái tim lại cách xa tới muôn trùng." Nhưng cô không hề nói ra vì cô biết. Dù cô có nói ra cũng sẽ không có kết quả. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top