Cuộc đời nghiệt ngã

Cậu vs anh gặp nhau trên một bãi biển vắng, anh là một giám đốc trẻ còn cậu là thiếu gia của một gia đình giàu có. Cậu yêu anh từ cái nhìnđầu tiên, còn anh, anh chỉ coi cậu như một kẻ hám tiền , ăn hại và ko có một chút tình cảm gì với cậu. Anh lúc nào cũng dày vò, chà đạp lên t/y của cậu, biến cậu thành con rối của mình. Cậu thì ngược lại, chỉ hi sinh và chịu đựng.

Kook:-Kim V, cậu chết ở đâu rồi hả?

V:-Em...em xin lỗi, có chuyện gì ạ?

Cậu với dáng vẻ mệt mỏi bước ra, ai thấy cũng xót xa cho tình cảnh của cậu hiện giờ. Nhìn cậu như cái xác ko hồn, mật trắng bệch, nhưng đôi mắt của cậu vẫn rất trong sáng, long lanh và ẩn chứa một niềm hi vọng.

 -Chuẩn bị đồ để ra ngoài với tôi. Nhanh, tôi ko thích lề mề.

 Khuôn mặt cậu sáng rỡ, đôi mắt càng thêm phần đẹp đẽ, cậu trả lời:

 -Vâng, anh đợi em một chút.(Cậu nói và  nghĩ:" Anh ấy là rủ mình sao?-Vừa nghĩ cậu vừa cười)

 Còn anh, anh nhìn vẻ mặt của cậu mà cười thầm: "Cậu cứ chờ xem cậu sẽ bị cái gì."

Anh dẫn cậu đi đến một nhà hàng sang trọng,cậu thấy hơi bất ngờ hỏi:

 -Sao anh dẫn e tới đây?(Vừa hỏi vừa chờ đợi)

 -Sẽ nhanh thôi cậu sẽ biết.(Vẻ mặt anh vẫn lạnh)

 Một lúc sau, có một cô gái õng ẹo đi tới bàn anh và cậu ngồi, mọi người nhìn ả với ánh mắt khó chịu vì cái mặt hàng tấn phấn cùng mùi nc hoa nồng nặc khó ngửi.Ả đến bên anh, ngồi lên đùi anh, nói:

 -Cậu ta là ai vậy, nhìn thật rách rưới đó, em nhìn mà buồn nôn.(Giọng ả có chút nũng nịu)

 -Chỉ là người hầu thôi.(Anh lạnh lùng nói)

 -Chỉ là người hầu.(Cậu nghĩ mà thấy đau, tim quặn thắt,ko thốt nên lời.)

 Còn ả đi tới phía cậu, xô cậu ngã xuống nền đất rồi đạp vào người cậu ko thương tiếc. Anh thì chỉ im lặng nhìn, ko nói gì cho tới khi thấy cậu nhăn mặt vì đau đớn thì anh cười nhếch mép rồi nói ngọt với ả:

 -Em ngồi xuống và gọi đồ ăn đi, ăn xong chúng ta đi chơi.

Ả cười vẻ thích thú, còn cậu khi định đứng lên thì bị ả hất xuống, ả nói với anh:

 -Em ko ăn nổi khi thấy cậu ta ngồi cùng bàn đâu.

Nghe ả nói vậy, anh nói cậu:

  -Thấy bảo bối của tôi nói gì chưa hả đồ điên? Cậu còn định làm trái lời à?

Cậu dường như đau ko thở nổi, tim cậu như bị ai bóp chặt vậy. Đã vậy cánh tay của cậu còn bị thương do va với cạnh bàn, máu ứa ra nhưng vết thương đó đâu là gì so với vết thương lòng của cậu."Đồ điên" hai từ ấy cứ bám lấy suy nghĩ của cậu. Cậu yêu anh là điên sao? Phải, cậu đã điên khi lao vào cái thứ t/y đơn phương này. Và giờ cậu ko còn lối thoát nữa rồi, cậu thật mù quáng mà. Đến khi, cậu thấy cánh tay đau rát, cậu mới phát hiện cánh tay bị thương của mình bị đổ ớt lên mà ko biết.Tất cả đều do ả gây ra vì ả biết cậu bị thương và muốn cậu đau đớn.Cậu nhăn mặt, định đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì  anh nói:

-Cậu đi đâu, ngồi yên đó cho tôi.

Cậu im lặng ngồi im, tự mình chịu đựng đau đớn. Mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, ai cũng bàn tán xôn xao đến khi tiếng hét của cậu phá tan đi tất cả:

 -A, đau quá, cô làm gì vậy hả?

Ả ta đã đổ nước nóng vào người cậu, còn anh thì cười cậu với điệu cười của ác ma, nhìn cậu bây giờ thật bi thương. Ko chịu được nữa cậu đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh, vừa chạy nước mắt cậu vừa tuôn rơi. Cậu lại khóc vì anh... Sau khi vệ sinh xong, cậu bước ra thì đập vào mắt cậu là cảnh anh và ả đang hôn nhau. Lúc này, cậu như ko thể đứng vững, chạy vù ra ngoài. Anh thấy vậy đang định cản cậu thì ả cất giọng nói:

 -Kệ cậu ta đi, anh đừng quan tâm cậu ta nữa.

Nghe ả nói vậy, anh lại ngồi xuống và ăn như ko có gì nhưng anh lại thấy trong lòng bất an. "Mình lo cho cậu ta sao?" anh nghĩ. Còn về phía cậu, cậu chạy ra ngoài rồi đi lang thang khắp mọi nẻo đường, cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ, nhưng hình ảnh anh và ả cứ quấn lấy tâm trí cậu, nó ko buông tha cho cậu mà cò làm cậu đau đớn. Cậu đang đi thì gặp một gã say rượu, hắn ta bỗng kéo cậu ra một con hẻm vắng...

End chap 1.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top