Chap 4-Bắt đầu
Vì au ko nghĩ ra ý tưởng nên au ra hơi chậm :((((((
Xin thứ lỗi:(((((
________________________
Sáng hôm sau,Mai vẫn đi học như mọi ngày,chỉ khác là trên bàn học của Mai bây giờ là một đống đổ nát,những ánh mắt đe dọa trong lớp nhìn Mai chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống
Một cô gái ở gần đó đến gần chỗ Mai rồi quăng hai tấm ảnh vào mặt Mai
-Giải thích đi
Mai cầm bức ảnh lên rồi điềm tĩnh đáp:
-Chỉ là tình cờ , ko phải như các cậu nghĩ!
Một đám con gái xúm lại ném nào là rác,trứng,.... về phía Mai.
Tứ đại thiếu gia lãnh đạm bước vào cửa
Vừa bước vào Phong và Du đã chạy lại chỗ Mai
Du cầm tấm ảnh lên xem,đó là hình chụp của Mai và Du trên sân thượng còn tấm ảnh còn lại là lúc Mai và Phong trong thư viện.
Du nắm tay Mai bước ra khỏi phòng học,Phong chỉ lặng lẽ nhìn họ rồi quay sang nhìn những đứa con gái kia bằng ánh mắt đến quỷ còn phải lạy chứ ko nói gì đến người.
Lại là cô gái đó,lại đứng ở cửa quan sát hết mọi chuyện,tay siết chặt:
-Ảnh Nguyệt tôi đây sẽ ko tha cho cô đâu(Au:vẫn câu cũ mà!)
Nói rồi cô lấy điện thoại ra nhắn nhắn cái gì đó rồi quay lưng bỏ đi
Sau sân trường...
-Từ nay đừng động chạm gì với tôi nữa-Cô bực tức nói
-Tôi chủ muốn em để ý tới tôi thôi!-Du thản nhiên đáp
-Tôi ko muốn trở thành tâm điểm của cái trường này đâu....-mặt hằm hằm tức giận trả lời
-Tôi sẽ ko động chạm gì tới em nữa nếu như em nhớ ra mọi chuyện!
Gần đó Phong đã nghe thấy hết,trong lòng Phong bây giờ đang dâng len một thứ cảm xúc khó tả
Trên đường về nhà Mai cứ nghĩ luẩn quẩn câu nói của Du "Tôi sẽ ko động chạm gì đến em nếu nếu như em nhớ ra mọi chuyện".
-Gì mà nhớ ra mọi chuyện chứ,mình đâu có làm gì có lỗi với anh ta đâu chứ!-Mai vừa đi vừa cần nhằn lại ko để ý có ai đó đang đi sau mình..
Về tới nhà,Mai uất ức kể hết chuyện cho bà nghe nhưng khi nghe đến 2 cái tên Dương Nhất Phong và Hoàng Cảnh Du thì bà đột nhiên khựng lại một hồi và nói:
-Cháu có một quá khứ không nên nhớ lại!-Nói rồi bà bỏ vào bếp
Mai vẫn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra,nó thầm nghĩ "hay là bà đang nói đến vụ tai nạn đó nhỉ,nhưng mà vụ tai nạn đó thì có liên quan gì đến chuyện này nhỉ"????
Thực chất thì Mai chả nhớ tí tẹo gì về tuổi thơ của mìn trừ vụ tai nạn năm đó
Buổi tối,Mai đang học bài thì có tin nhắn
-Ra công viên xxx đi chúng ta gặp nhau ở đó!
Mai nhìn lên số điện thoại thì chợt nhận ra đó là số điện thoại rất nổi tiếng ở trường nhưng lại chẳng nhớ ra là ai cả
7h30' tại công viên xxx
-Cậu gọi tôi ra đây làm gì?
-Đi theo tôi-Cậu nắm lấy tay Mai lôi đi
Cậu ném Mai vào xe cậu rồi đi sang phía bên kia mở cửa bước vào
Trong xe...
-Tôi nói cho anh biết tôi ko phải là con rối để anh có thể tự tiện năm lấy tay tôi rồi còn lôi đi xềnh xệch anh nghe rõ chưa-Mai quát lên
-Em ko phải con rối nhưng em là đối tượng chú ý của tôi!-Cậu nhếch môi cười
-"Soái ca" gì chứ anh là "Sói ca" mới đúng,chả hiểu sao bọn con gái trong trường cứ phải crazy vì anh-Mai ngang nhiên đáp
Phong chỉ quay sang nhìn Mai rồi nở nụ cười mê hồn
Tại khu giải trí...
-Qua đó đi tôi muốn chơi-Mai nói với vẻ hướng hở
-Được rồi!-Phong gật đầu một cái rồi nắm lấy cổ tay cô kéo đi
2 đứa chơi trò gắp gấu bông (Au:Lớp 11 rồi cơ mà vẫn trẻ trâu quá,haizzz)
-Anh chơi tốn hết bao nhiêu xu rồi hả???-Mai cau mày khó chịu
-Vậy có giỏi thì em chơi thử đi!-Phong khó chịu đáp
Mai liền chơi thử,vừa chơi là y như rằng nó gắp được nguyên một con gấu bông to đùng!!
-Thế nào,tôi chơi giỏi đúng chứ???-Cô hớn hở nói
-Phong từ hãy tới giờ thì mắt chữ A miệng chữ O thán phục
-Cô rất siêu đấy-Phong nhìn Mai với ánh mắt đầy cảm thán
Tiếp đến là 2 đứa đi xem phim kinh dị
Trong rạp phim...
-Hôm nay chúng ta xem phim kinh dị nếu cô sợ có thể hét lên hoặc áp sát vào người tôi-Phong nói đầy vẻ hồi hộp và lo lắng
-Biết rồi!-Mai đáp
Khi đến đoạn ma xuất hiện
-Aaaaaaaaaaa!!!!!!!-Phong hét toáng lên
-Má ơi-Phong nhảy cẫng lên kiến bỏng ngô vãi ra tung toé
Mai ngồi đó thì chỉ cố gắng che bản mặt của mình đi để cho đỡ nhục
Cô kéo Phong ra khỏi rạp rồi lớn tiếng mắng mỏ Phong
-Anh làm tôi chẳng xem được tí gì cả-Mai giận dữ nói
-Tôi xin lỗi-Phong vẫn còn hơi sợ sệt
Hừ!!!!-Mai liếc xéo Phong một cái rồi quay người đi thẳng
-Đợi tôi với!-Phong chạy thật nhanh tới chỗ Mai
Tại nhà để xe...
-Vào xe đi,tôi đưa cô đến một nơi!-Phong nói với vẻ mặt hớn hở
-Anh lại định làm gì nữa đây?-Mai vẫn còn khó chịu
-Cứ đi theo tôi-Vừa nói xong Phong lập tức lái xe đi luôn
-Wahhhh!!!!!-Mai nhìn khung cảnh xung quanh liền há hốc mồm ngạc nhiên
-Đây là khu sau trường đấy,học sinh gương mẫu chưa bao giờ cúp tiết như cô chắc ko biết chỗ này đâu nhỉ!-Phong vừa nói vừa cười
-Tôi thì lại cảm thấy nơi này rất quen!-Mai điềm tĩnh nói
Phong hơi ngạc nhiên khi cô nói nơi này rất quen nhưng cũng lắc đầu vì cô nói nơi này rất quen nhưng có vẻ cô ko nhớ ra điều quan trọng nhất
-Hồi bé tôi rất hay cùng một người bạn của tôi ra đây chơi vào mỗi tối!-Phong nói với vẻ mặt hơi buồn
Mai nhìn thấy vẻ mặt của Phong như chợt hiểu ra điều gì đó
-Vậy cậu ấy đâu rồi??-Mai vừa thốt ra câu nói đó thì Phong đột nhiên khựng lại
-Cô ấy giờ có lẽ đang sống một cuộc sống mới,cuộc sống ko hề có tôi-Phong buồn bã đáp
Mai nghe thấy vậy cũng ko nói nữa,chỉ ngước lên nhìn bầu trời đầu sao kia suy nghĩ chuyện gì đó
Phong quay sang nhìn Mai rồi nở một nụ cười thật tươi
"Có thể em ko thể nhớ ra tôi là ai,nhưng tôi ko cần em nhớ,chỉ cần sau này tôi có thể trở thành một người rất quan trọng với em"-Phong nhìn Mai với ánh mắt đầy ấm ,ánh mắt Phong chưa từng dùng để nhìn cô gái nào khác ngoại trừ Mai
Trong căn phòng hiện đại,sang chảnh nhưng lại đầy cô đơn kia,có một người con trai đang nhìn ra của sổ
-Tại sao,em đã thực sự quên tất cả rồi sao?-Người con trai đó nói xong rồi dơ tấm ảnh đang cầm trong tay lên xem
Người trong tấm ảnh đó là Du đang đứng cạnh một cô bé nào đó trong rất quen thuộc...
oOo
Tình trạng trạng truyện:Đang bò :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top