Nếu em còn đợi, liệu anh có đến?

- Sao ngày đó em lại bỏ đi? Tại sao lại không nói với anh lời nào?
- Nếu em nói thì anh sẽ giữ em lại hay sao?
- Anh...Anh xin lỗi! Là tại anh...
- Sau chừng ấy năm ngoài lời xin lỗi ra anh vẫn chẳng còn gì để nói với em... Tình cảm là tự nguyện, không ai nợ nần gì ai cả.

    Nói rồi cô đứng dậy rời đi, không nói lời tạm biệt cũng chẳng hẹn gặp lại, nếu ông trời có vô tình cho gặp lại nhau như hôm nay cô cũng mong hãy cứ lướt qua nhau như người dưng vậy thôi.
   ...

   Tối hôm đó cô chờ anh không biết bao lâu nữa, chỉ biết rằng các ô cửa ở các tòa nhà cao tầng đã tắt hết đèn, cửa hàng 24h phía bên kia đường cũng đổi ca làm việc. Mặc dù cô biết rằng anh không tới nhưng cô vẫn cứ chờ, như bao năm qua, cô vẫn luôn là người chờ anh. Mọi cuộc hẹn anh đều đến trễ hoặc không đến, bữa cơm nấu rồi cũng đem đổ đi vì anh không thể tới, vé phim đã mua cô cũng đem tặng vì anh không thể đi xem cùng cô được. Trong mối quan hệ đó cô luôn là người chịu thiệt thòi nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ ngang bướng như thế, cô không trách móc, cũng không ghét bỏ, cô là thản nhiên chờ đợi anh, bởi vì cô yêu anh, cô rất rất yêu anh, vậy nên cô là nguyện ý can tâm ở bên anh không chút danh phận.

   19 tuổi, lúc thanh xuân vừa rạo rực ấy, cô gặp anh. 19 tuổi, trong sáng, thuần khiết, lòng một mực tin vào tình yêu, tin vào trái tim lần đầu trật nhịp ấy mà nguyện ý âm thầm ở bên anh. Cô bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn cho rằng mình ngốc nghếch, bỏ qua bao lời tán tỉnh mọi lời đưa đón chỉ để ở bên anh, nhưng chỉ là trong bóng tối.
   Cô còn nhớ ngày 19 tháng 8 của 5 năm trước, anh nói: nếu bây giờ anh có nói thích em thì em đừng tin vì anh đã có người yêu rồi. Vậy mà cô tin. Nhưng anh không biết rằng, là cô vốn đã thích anh từ trước rồi. Cô còn nhớ đêm giao thừa 5 năm trước, anh cùng cô ấy đi xem pháo hoa còn cô ngồi một mình trong căn phòng khóc như một kẻ khờ. Cô còn nhớ sinh nhật năm 19 tuổi ấy, cô lần đầu uống bia say rồi khóc thật to trước bao nhiêu người nhưng tất cả mọi người đều không hay biết gì ngoại trừ một người cứ chăm chăm nhìn cô. Cô cũng nhớ như in lần anh ôm cô rồi khóc nói rằng không muốn nhìn cô đau lòng nữa, anh muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh cô nhưng lúc đó là cô không muốn kết cục như vậy vì cô thực sự không muốn làm cô ấy đau lòng, chỉ mình cô đau lòng là đủ rồi, vì cô yêu anh cho nên cô chấp nhận. Cô cũng không biết tại sao nữa, nhiều lúc cô cũng muốn ích kỷ xấu xa một lần dành lấy tình yêu ấy nhưng rốt cuộc cô vẫn là không thể. Năm tháng ấy, đau lòng có, khổ tâm có nhưng cô đều không hề để tâm. Việc duy nhất cô không an lòng đó là thấy anh đau lòng. Anh chưa bao giờ nói lời yêu cô chỉ mình cô tin rằng anh yêu cô. Cô biết anh sợ nhìn thấy cô khóc nên cô chưa bao giờ tỏ vẻ yếu đuối hay rơi nước mắt khi ở bên anh. Năm tháng ấy cô chỉ biết rằng mình cảm giác bất lực khi những lúc anh bệnh mà cô không thể đường đường chính chính quan tâm, không thể trong đêm tối anh đi làm về mệt pha cho anh cốc trà nóng, không thể mỗi sáng đi làm hôi lên má anh... mà quên đi rằng năm tháng ấy cô mới chính là người cần được trân trọng. Vì yêu anh, cô không hề biết cảm giác nắm tay dạo phố như thế nào, cái ôm siết chặt giữa chốn đông người ra làm sao. Vì yêu anh, cô chưa một lần biết được nụ cười trong nắng hạnh phúc đến nhường nào bởi lẽ tình yêu của cô lúc ấy chỉ toàn là những ngày mưa dài đằng đẵng, không thể nào thoát ra được. Lúc chưa gặp anh, cô tin vào tình yêu là màu hồng, luôn mong muốn khi gặp được người phù hợp sẽ có một tình yêu đơn giản như bao người khác, mong muốn mỗi năm sẽ cùng người cô yêu ngắm pháo hoa, cùng ngắm hoàng hôn, cùng ngắm bình minh... nhưng cuối cùng thực tế lại không được như cô hằng kỳ vọng vì mỗi năm ấy anh đều bên cạnh cô ấy. Cô cũng không biết cô hy vọng gì ở tình yêu đó nữa, cô không muốn anh vì cô mà chia tay cô ấy, không muốn hạnh phúc của mình dựa trên sự đau khổ của người khác, chỉ là cô trông chờ vào duyên phận đến, một ngày nào đó khi họ thực sự hết duyên thì cô sẽ có cơ hội nào đó nên cứ thế chỉ muốn đi bên cạnh anh vậy thôi.
Cô cũng tự biết rằng khi bắt đầu là cô đã sai rồi, cô sai khi chia sẻ tình yêu của người khác, ngây thơ khi tin vào duyên phận bởi lẽ ngay từ đầu là anh và cô đã không có duyên phận rồi. Người ta nói cô ngu ngốc, cô mê muội, cô mù quáng. Cô biết chứ, cô biết chính cô đang tự làm tổn thương mình. Cô biết hết nhưng cô là không muốn tin, bởi vì thanh xuân ấy, cô thực sự rất rất yêu anh, cô chính là không thể nào ngừng trái tim thôi hướng về anh được, cô sợ anh sẽ rời bỏ cô. Lúc đó đôi khi cô còn tự nhủ bản thân rằng cô thật may mắn khi ở tuổi đẹp nhất gặp được người mình yêu, cô thích anh và cũng trùng hợp rằng là anh cũng thích cô, nhưng chỉ tiếc là cô đến muộn mà thôi...
  
   Nhưng con người mà, dù mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc mệt mỏi. Tối hôm đó, cô đứng đợi anh rất lâu ở công viên hai người hay cùng nhau đến, cô gửi cho anh một tin nhắn duy nhất nói rằng cô ở đó và chờ anh, nhất định anh phải đến, nhưng đáp lại anh chỉ nói rằng anh xin lỗi  không thể đến vì cô ấy bị bệnh.
   Cô biết, nhưng cô vẫn ngang bướng ngồi ở đó chờ. Cô vẫn tin anh sẽ đến, rằng anh chỉ để cô chờ một chút thôi, vì cô đã chờ anh quá lâu rồi mà. Cô chỉ hy vọng anh sẽ đến để cô tin là thanh xuân của mình đã không lãng phí, chỉ hy vọng anh sẽ đến để có thể cho cô thêm động lực mà tiếp tục chờ đợi anh. Nhưng rốt cuộc vẫn là chờ trong vô vọng. Đêm hôm đó cô cứ ngồi vậy như một người điên, cô giữ chặt tay mình đếm lại quãng thời gian đã qua, có phải cô đã bỏ qua điều gì đó không? Thanh xuân như nước chảy qua kẽ tay cô vậy, chẳng thể nào giữ lại được nữa. Là cô đã sai rồi. Đêm hôm đó cô không khóc, nhưng mà là không thể khóc được nữa. Ba năm, nước mắt cô đã rơi quá nhiều rồi bây giờ chẳng còn mà khóc được nữa. Ba năm, cô đã để mình dầm mưa quá lâu rồi, từ ngày mai cô không muốn mình bị cảm vì dầm mưa thêm một lần nào nữa. Ba năm, trái tim cô vỡ nát, thanh xuân cô cạn kiệt. Cô quyết định gói gém tất cả cất vào kỷ niệm mà rời đi, không lời tạm biệt, mà cô cũng chẳng còn đủ can đảm để nói lời tạm biệt nữa vì cô thực sự sợ rằng có thể anh cũng sẽ không giữ cô ở lại, như vậy có phải đau lòng hơn việc anh không để cô đi hay không?...
Năm 19 tuổi, cô gặp anh và mặc định rằng anh là cả thế giới đối với cô. Năm 22 tuổi, vẫn là như thế nhưng phải thêm hai từ "đã từng" vào trước đó nữa, phải chăng "anh đã từng là cả thế giới đối với cô".
 
   Cô đổi nơi sống, đổi số điện thoại, cũng cắt đứt liên lạc với những người quen biết anh, chỉ vì mong muốn không bao giờ liên quan gì anh nữa. Vậy mà giờ đây sau 2 năm, cô lại vô tình gặp lại anh như thế này, trong hoàn cảnh này, anh vẫn bên cô ấy, cô vẫn một mình. Thật trớ trêu. Anh nói rằng năm đó anh đã đi tìm cô rất rất lâu, hỏi thăm cô nhiều nơi. Hỏi rằng tại sao cô lại không liên lạc với anh, anh thực sự đã rất nhớ cô. Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi chợt nghĩ rằng, có thực sự đi tìm cô không khi cô vẫn chỉ ở cùng thành phố, nhớ thì đã sao khi giờ đây anh vẫn bên cạnh cô ấy. Nhưng cô không nói ra vì cô hy vọng có thể lưu giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ của anh năm ấy trong cô không chút bụi mờ.

   Lúc quay người đi không biết anh nhận ra hay không, thực ra cho đến bây giờ cô vẫn không hề ghét bỏ anh, cô nhìn anh và khẽ cười trong đáy mắt, muốn nói rằng cảm ơn anh vì đến cuối cùng vẫn bên cô ấy để cô biết rằng thanh xuân cô không chọn sai người, rời đi cũng không là sai lầm. Muốn nói cảm ơn, vì thanh xuân ấy đã xuất hiện khiến cô cảm mến, cảm ơn vì anh đã cho cô một khoảng trời ký ức được sống hết mình vì tình yêu...
...
  Cô vào facebook, gửi cho cô ấy lời xin lỗi. Sau 5 năm cô mới có thể đủ can đảm nói lời xin lỗi với cô ấy, và cảm ơn rằng sau chừng ấy năm vẫn cứ thế, bình lặng đi cùng anh ấy...
...
  Sau cùng, cô lại rời đi và tuyệt nhiên không mong gặp lại...

(d a n h c a t h a n h x u a n d e d o i d u y e n t r o i)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top