Chương 6 : Khởi nguồn
Như một giấc mộng, là mơ, là say, là điên, là dại...
Cuộc sống của tôi như đang nhấn chìm giữa đau thương hiện thực.
...
Phải nhanh, nhanh hơn nữa!
Trở về khuôn trang gia tộc, Haruko bỏ hết tất cả phục trang không cần thiết ra khỏi người, nhanh chóng gọi to tất cả mọi người tỉnh dậy, nhưng chẳng thấy ai tới cả... Điều đó là càng làm cô lo lắng và vội vã hơn.
Khuôn viên nhà Sarasaki Hanoshi - đứng tên bố của cô.
Dùng hết lực đẩy mạnh, cánh cửa lắc dữ dội, y chừng sắp đổ ngã. Vu nữ trong cơn gấp rút nhưng vẫn nhìn thấy một bóng đen trước mặt mình, đang dần tiến tới. Cô rút ra thanh gươm ở hông, định chém một nhát...
Yume-nee ?
Tại sao giờ này còn đứng ở đây ?
Trước mắt nàng là người chị gái của mình, có hơi bất ngờ, nhưng có lẽ tiếng gọi to khi này đã làm chị mình tỉnh dậy.
"Có việc gì gấp rút sao? " - Yume hỏi
"Bây giờ bọn quái vật đã vào trong làng, mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối ! Chúng ta cần phải tập trung giải quyết !"
Nhưng nếu cứ nói như thế thì chẳng khác nào làm cho người ta tò mò hơn và không khỏi nghi ngại. Bản thân cô nhận ra điều đó, liền nán lại và kể cho chị nghe tường tận sự việc.
"Chuyện này thật không bình thường, sáng sớm sẽ có người trong tộc mình canh giữ cửa làng, không thể nào xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Cần huy động lực lượng ngay." - Yume nói
"Vâng ! Em sẽ cố gắng báo động, thúc mọi người tỉnh dậy. Chị hãy ở lại trông chừng trong gia tộc"
"Vậy em đi."
....
Khép lại cánh cửa, mồ hôi từng giọt rơi xuống nền đất...
Chị mình cũng bị bọn chúng nhập ?
Bình thường nếu là Yume Sarasaki, đại tỷ của Haruko Sarasaki. Thì bấy giờ phải ba chân bốn cẳng muốn gia nhập cuộc chiến. Mà bấy giờ khuôn mặt hốt hoảng giả tạo đó là sao ? Sức mạnh của bọn chúng đến thế nào mà có thể điều khiển được chị ?!
Không, không được do dự, nếu mình không giải ấn thử cho tỷ thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, không ai chắc chị có bị nhập hay là không. Nói rồi, cô lấy ra nhánh chuông định xông thẳng vào nhà một lần nữa.
Bất ngờ, một bàn tay chặn cô lại, bịt miệng cô. Haruko trợn mắt, xoay người, nhanh trí dùng đòn chân đá bay tên giấu mặt.
Nàng nghe thấy tiếng rầm rập, có vẻ mọi người trong tộc đã dậy. Họ đứng tụ lại thành một nhóm đông, Haruko chạy lại đám đông, nhưng có gì đó chặn bước chân cô...
Sao mọi người, lại chĩa vũ khí vào mình? Tại sao họ lại tiến dần tới mình một cách lạ lùng như vậy?
Đám mây trên bầu trời dần ra xa khỏi mặt trăng, ánh sáng màu trắng dần chiếu rọi xuống...
!!!
Đôi mắt của họ... vô hồn!
Tất cả đều bị yểm bùa chú ?!
Không, chuyện nay không thể xảy ra. Nếu muốn sử dụng một thuật mạnh trên diện rộng thế này, ít nhất phải là người trong tộc.
Có thể là tên hồi nãy...
Nhưng chưa kịp xem xét, mọi người đã xông tới tấn công cô. Niệm ấn bảo vệ, ánh sáng tạo thành vòng tròn bao quanh cô, việc giết đồng tộc là không thể!
Càng ngày càng có nhiều người xông vào, ấn có thể bị phá nếu do dự chút nữa. Chỉ còn một cách, làm họ bất động !
Điều này có vẻ khó khăn khi thi triển trên diện rộng, nhưng không còn cách nào khác...
Niệm gió thật to đẩy đám đông ra xa và bay ra khỏi vòng sáng bảo vệ. Haruko nhanh chóng phóng đến một nhánh cây anh đào, giơ cao chuông khấn trước ánh nhật nguyệt.
Hoa anh đào rơi xuống... thuật bắt đầu có tác dụng. Mọi người dần ngã xuống... nhưng có lẽ chỉ trong khoảng 1 tiếng. Năng lượng của cô cũng giảm xuống không ít.
Bây giờ, phải xuống xem tên đã bịt miệng mình là ai!
Cô bay xuống nền đất, đến gần tên đã cố gắng sát hại mình, nhưng chưa kịp vạch mặt hắn ta. Chị lại bị một người ở đằng sau đánh thật mạnh vào gáy...
Nửa tỉnh nửa mê, cô thoáng thấy một đôi mắt xám tro, vô hồn, lạnh lẽo.
Khi sắp ngất đi thật sự, cô nhận ra... đó là chị mình. Có lẽ chị đã nhân lúc mình còn bị bao vây giữa những người trong tộc, đã niệm ấn bảo vệ cấp cao.
.
.
.
Hoa anh đào rơi, giọt sương đêm rơi xuống đất.
Tiếng hiu hắt tạo bởi gió trời đêm khuya...
Haruko dần lấy lại ý thức... đây là sân đền. Tại sao mình lại ở đây ? Sân lại được trang hoàng như sắp tiến hành một nghi thức nào đó...
Trước mặt cô, có những người đang quỳ, chân tay thì hoàn toàn bị chói, hình như đang cố kêu mình tỉnh dậy.
Giật mình, cô nhìn lên khu chánh điện, những người trong tộc, ba mẹ, những đứa trẻ và Yume-nee đang bị trói!?
Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ rồi ư ? Mình đã quá nhu nhược...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top