Chương 5 : Manh mối - Giải mã ? (2)

Khi ánh trăng lên, mọi sự ma mị sẽ được phơi bày...

Khi ánh trăng lên, bóng tối sẽ bao trùm tất cả...

....

Chạm vào nhiều lần...

Đích thị là máu, cảm giác không lẫn đâu được, trước đây cô đã từng băng bó cho bao nhiêu người, máu có cảm giác đặc trưng khi sờ vào, hoặc có lẽ sờ riếc hóa quen. Vậy chắc hẳn đã có chuyện gì trong ngôi đền này, chỉ có thể là lúc tối khuya...

A... Có một nơi mà mình không được phép xuống.

Cô quay đầu lại, căn phòng ở cuối ngôi đền đã được các trưởng làng dặn là không được đi vào, trước đó chỉ là một căn phòng trống, có thể vào đó nghỉ ngơi khi đang tiến hành lễ nghi. Nhưng dạo gần đây, các già làng thường xuyên đi vào trong đó, dặn là những thứ quan trọng nên không thể coi được, bản thân cánh cửa cũng bị họ niêm ấn khóa nên cũng chẳng dám phá giải.

Nhưng lần này, cô sẽ giải ấn, mặc cho sau đó sẽ như thế nào...

Lắc hai lần chuông, cơ thế cô sáng lên, cô dùng nhánh chuông tạo thành hai đường cắt ngang giấy ấn. "Giải" - mảnh giấy bám trên cửa đứt đôi, rơi xuống, từ từ mở 2 cánh cửa ra. Cái mùi khó chịu xộc thẳng vào người, "đích thị là ở đây", cô niệm cho ngọn lửa to hơn để nhìn sâu vào bên trong.

Trước mắt, cảnh tượng kinh hoàng.

Bọn trẻ, là bọn trẻ ?! Thân thể đầy những vết thương. Cỏ cả 3 đứa học trò của mình và nhiều đứa khác... làm sao như vậy được, ba mẹ chúng nếu không thấy thì đã phải báo cho tộc mình để xem xét rồi chứ, không có một tin tức gì về việc bắt cóc cả !!

Máu cũng là của bọn nhóc ư?

Những đứa nhóc nhìn thấy Haruko, nhưng không thể cử động, chúng không nói được, có nghĩa lại bị niệm chú, trong ánh mắt của chúng là sự sợ hãi, kinh hoàng... Haruko tiến gần một đứa học trò của mình, vết thương hẳn là mới đây, xem xét sau đó giải ấn cho từng đứa. Bọn nhóc cuối cùng cũng di chuyển được, liền chạy tới ôm chị, Haruko yêu cầu bọn nhóc im lặng khẩn trương chạy trốn. Trên đường đi liền hỏi đứa lớn nhất chuyện đã xảy ra. Câu chuyện dần được hé lộ

Những người bắt cóc chúng là già làng ? Còn bị phong ấn không cho cử động hay nói chuyện. Những đứa may mắn kháng được 1 chút phong ấn thì chạy tới phòng trang phục cào cấu những bộ vu nữ làm dấu hiệu cầu cứu, nhưng rồi bị bọn già làng phát hiện và niệm ấn mạnh hơn. Tại sao họ lại làm vậy?

Cô đưa từng đứa ra khỏi hang động, đưa bọn chúng ra khỏi ngôi đền, thân định đi theo bọn nhóc đến tận làng nhưng cảm nhận được bất an xung quanh nên kêu bọn chúng chú ý cẩn thận và tự chạy về.

Trời đất bấy giờ đã bị bao phủ bởi một màu đen ma mị.

Cô quay lại, là một già làng ? Tại sao vẫn còn ở đây ngay lúc này...

"Ánh nhật nguyệt đã hiện, sao người vẫn còn ở đây? " - Haruko hỏi

"Còn thiên thủ ngươi? "- Già làng hỏi.

"Vẫn còn một chút lưu luyến nên chưa định bước đi"

"Mặc dù vừa nãy nói trong người không ổn ? "

"Ngắm hoa là một cách tốt để tĩnh tâm tinh thần, ổn định cơ thể" - Haruko đáp lại một cách thận trọng.

Cô nhìn hoa anh đào, sau đó quay lại phía già làng hỏi :

"Hoa anh đào nở trong đêm thật đẹp nhỉ. Cây hoa này thật kì vĩ.."

"Đúng vậy. Hoa anh đào thật đẹp"

Hai người im lặng, trong một giây nhanh chóng, cô phát hiện tên già làng đang giấu gì đó ở tay... Hắn tiến từ đằng sau, rút ra từ từ...

Haruko quay lại làm hắn giật mình.

"Không biết nó được trồng từ lúc nào nhỉ, thưa ngài"

"Có lẽ đã từ lâu lắm rồi, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn đẹp"

"Vậy là được rồi" - Haruko mỉm cười, cô ra hiệu cho người già làng quay về phía cô.

"Được gì cơ?" Tên già làng vừa quay lại, trước mặt hắn là nhánh chuông của Haruko.

Niệm chú, phá giải phong ấn - thoát khỏi người đó ngay !

Tức thì, một bóng ma xuất hiện, chui ra từ cổ họng của tên già làng, Haruko tinh ý niệm ấn khóa bóng ma lại, rút kiếm ra chém nhiều nhát. Bóng ma kêu lên thảm thiết rồi ngã gục xuống nền đất, tiếng leng keng của mảnh dao trên tay rơi xuống...

"Tại sao... ngươi lại biết..?"

"Cây hoa anh đào này là do chính các già làng xưa trồng 100 năm trước, đó là sự kiện được lưu truyền đến bây giờ, các già làng càng không thể quên được. Hồi nhỏ vì không biết điều đó, ta đã bị bắt học lại hết lịch sử hình thành nó đấy. " Haruko nhìn thẳng vào bóng ma đang dần tan biến.

Chắc hẳn sẽ còn nhiều bóng ma khác nữa, chúng có thể đã phát giác nhìn ra hành động của mình. Phải nhanh chóng báo cáo cho những người trong tộc.

Còn ba mẹ và Yume-nee nữa. Phải nhanh chóng ! Không biết họ có ổn không !!

Xin lỗi vì không đăng gì cả tuần nay, bận vẫn hoàn bận...

Với lại, ... mình không biết các bạn có thích chuyện không nữa tại vì chẳng thấy ai góp ý ;v, nếu các bạn có bất kì ý kiến nào thì đừng ngại cứ nói ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top