Chương 2 : Ánh nắng ban mai có ngập tràn...

HAPPY NEW YEAR !!!!
Ngôi đền này đã được dựng từ khá lâu, do một tay gia tộc Sarasaki trông coi, nhìn ngôi đền từ xa rất đẹp mang thêm hình dáng xưa cũ của thời gian. Tất cả đều làm bằng chất gỗ tốt và được mài dũa, điêu khắc cẩn thận. Hai bên đền là hàng hoa anh đào đang khoe sắc, lại khiến cho ngôi đền đã đẹp lại còn đẹp hơn... Chính nơi đây đã in dấu nhiều kỉ niệm của nàng, lúc nàng cũng cha mẹ đến để bắt đầu học hỏi những truyền thống giáo lý để tiếp nhận nhiệm vụ cai quản đền thờ, những lần múa trong lễ hội, đều rất vui, rất đẹp...

Haruko nhìn từ xa, một bà lão già đang tiến đến gần ngôi đền, nàng nhận ra ngay là lão bà bà ở đầu làng, từ nhỏ cô đã được bà bà hướng dẫn rất nhiều về phương diện tín ngưỡng, dù không ở trong gia tộc, nhưng lão bà bà rất hiểu biết chuyện về làng về đền chùa. Trong lòng của Haruko đã sớm ngưỡng mộ bà, tuy được mọi người ủng hộ trở thành già làng để quản lý ngôi làng này tốt hơn, bà từ chối, có lẽ bà chỉ thích hướng dẫn những mầm non này từ đằng sau, thúc đẩy chúng một cách âm thầm. Nàng nhớ như in câu chuyện về sự ra đời gia tộc Sarasaki, khi một cô gái kiếm sĩ ở nhân trần và vị thần gạt bỏ ranh giới để kết duyên, họ cùng nhau xây dựng và bảo vệ ngôi làng này, vị thần đã lập nên một gia tộc có thể trông coi ngôi làng. Và gia tộc của nàng ra đời, chả trách sao những người trong tộc lại rất hăng say kiếm thuật nhưng không quên thờ cúng thần linh. Cứ thế đến bây giờ, đã đến lượt của Haruko. Cô còn có cái thú ngắm hoa đào, lão bà đã nói lúc tổ tiên nàng kết duyên, hoa đào đã rơi xuống cặp nhẫn như người chứng giám tình yêu.

Trao quẻ may mắn cho lão bà bà xong, Haruko vừa tiễn vừa tán dóc chuyện với bà, nàng biết rằng dạo gần đây hay có những tiếng động lạ vào ban đêm, hoa đào cũng tàn nhanh hơn bình thường, áo vu nữ cho lễ hội đôi khi có dấu như đã bị ai đụng chạm cào cấu, bà cho rằng những con vật trong làng phá phách. Dù vậy, nàng vẫn cần cẩn trọng, nàng đã có cảm nhận như vậy từ những ngày gần đây nhưng cứ trấn an bản thân nghĩ là do tưởng tượng. Haruko tạm biệt lão bà và hướng về ngôi đền, bắt đầu quét dọn. Trời đã sáng rõ, nắng đã lên điểm, tiếng chim hót ngọt ngào nghe thật vui tai, nàng nghĩ hôm nay sẽ không bị triệu tập để tiêu diệt con quái vật nào cả.

Dọn dẹp đền thờ xong cũng đã đến gần trưa, nàng phải nhanh chóng về nhà chuẩn bị bữa trưa cho gia đình vì hôm nay mọi người khá bận, ngoài ra còn chăm sóc người chị của mình - Yume Sarasaki.

Yume Sarasaki - Chị vốn thân thủ mạnh mẽ, dáng vóc, vẻ ngoài ưa nhìn, lớn hơn Haruko 5 tuổi. Chị là người đã kèm cặp những đường kiếm cho Haruko và bảo vệ làng trong những ngày bố của cô tham gia vào những trận chiến của các đế quốc thời thơ ấu. Ấy mà bệnh trong người không hiểu đâu lại tái phát, làm yếu sức chị nhanh chóng, tính ra nếu chị không bệnh tật có lẽ sẽ rất mạnh mẽ, hơn hẳn Haruko, hơn cả những người đi trước.

"Tỉ tỉ, ta về rồi!", nếu ngoài chiến trường Haruko được biết là mạnh mẽ, nghiêm túc bao nhiêu thì khi gặp người thân lại hiền hậu bấy nhiêu. Cô đẩy cửa ra, trước mặt nàng là chị cả đang cố gắng bám víu những thứ xung quanh để đi từng bước khó khăn về phía Haruko. nàng vội vã đỡ đại tỉ và đưa chị trở lại giường để tĩnh dưỡng, tiếp đó nhanh chóng vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay sẽ là Nimono*, món mà chị thích nhất, sau đó sẽ là cá nướng bắt ở bờ sông do nàng bắt hôm qua. Kiếm pháp đã mạnh mẽ, tay nghề lại càng điêu luyện, lướt dao như múa điệu Kagura. Mấy chốc đã hoàn thành món ăn, hương thơm bốc lên ngào ngạt, nàng đem lên và hỗ trợ chị mình (thẳng ra là đút ăn)

*Nimono là một món ăn hầm. Món ăn này có thể phải sử dụng đến khá nhiều nguyên liệu. Rất nhiều loại rau củ, thịt hay đậu, hải sản, nấm... được dùng để nấu món ăn kèm bổ dưỡng này. Món Nimono được ăn nóng, sẽ làm ấm bụng mỗi người trong mùa đông lạnh giá nhưng kì thực hầu như người Nhật có thể ăn món đó bất cứ lúc nào trong năm. Người Nhật rất thú vị với món Nimono vì vị của nó ngọt thanh, béo ngậy, có mùi thơm của nấm hương và các gia vị khác. Món này ăn không hề ngán do có một số loại củ, quả làm tăng vị ngọt thanh đạm..

- Qủa thật là tay nghề của Haruko ngươi, vẫn ngon như ngày nào. Yume nói

- Chỉ cần Yume tỉ vẫn còn sống, ta nhất quyết nấu những món tỉ thích. Haruko mỉm cười đáp lại

- Thật à ! Nếu vậy ta đây phải sống thật lâu để ăn được hết những mĩ thực muội ta nấu.

- Tỉ đã nói vậy, thì hãy cố gắng lên nhé, ta vẫn luôn ở bên tỉ.

Nói xong, Haruko nhanh chóng sắc thuốc cho đại tỉ của mình, nếu lúc trước, tỉ bắt nạt nàng vì cầm không nổi một thanh kiếm, thì bây giờ, tỉ luôn cố gắng động viên Haruko hãy dùng kiếm đâm nghìn phát cho chừa tật với những tên có ý phá hoại ngôi làng, luôn miệng dặn muội yêu canh quản ngôi đền và dân làng thật tốt, vì đó là điều chị vẫn còn ao ước được làm.

Đang suy nghĩ, căn bệnh lại tiếp tục hành hạ chị, tỉ ho sặc sụa, những ngụm máu nhỏ ra đều trên lòng bàn tay. Haruko đem thuốc lên cho chị, nhìn thấy cảnh ấy, lại càng sợ hãi nhắc tỉ uống ngay.

- Đừng nản lòng, tỉ. Ta chắc chắn tỉ sẽ hết bệnh và tiếp tục giấc mơ bảo vệ ngôi làng ! - Haruko kiên quyết nói.

Không khí im lặng bao trùm lên cả căn phòng, dường như tỉ biết xác xuất sống của mình rất ít, căn bệnh này đã theo khá lâu mà chẳng chữa nổi.

Nhưng Haruko luôn luôn động viên chị, điều đó đã giúp chị sống qua từng ngày.

- Này, nói ta nghe ước mơ của muội. - Yume tỉ gặn hỏi

- Ước mơ của ta...?

- Ừm ...

- Ta ước tỉ sẽ mau mau khỏi bệnh và hai chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ ngôi làng, cùng nhau ngắm nhìn cây cối thay da đổi thịt qua từng thời gian.... và cả hoa anh đào nữa ! Ta muốn cùng tỉ ngắm hoa anh đào dưới trời xuân. - Haruko đáp.

- Được, ta sẽ cố gắng ! Ta sẽ mau khỏi bệnh và cùng ngươi ngắm nhìn hoa đào !

- Tỉ hứa rồi nhé ~ Ai thất hứa sẽ nuốt một ngàn cây kim vào bụng !

Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười. Nhưng ai biết được, ... bánh xe định mệnh sắp lăn chuyển, những ngày tháng tương lai sẽ còn yên bình như trước không ...

Truyện trước ta không thể hoàn thành, lần này phải cố gắng. Vì muốn viết tặng cho năm 2018 trước giao thừa 2019, ta đã cố gắng viết nhanh nhất có thể, sẽ hơi sai sót (hoặc rất nhiều) nên mong các bạn thông cảm

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top