Chương 1 : Haruko Sarasaki

  Cuối cùng, số phận của ta cũng chỉ là ngắm nhìn chàng, không thể cùng đi, cũng chẳng thể rời bỏ. Có lẽ đó là thứ ta phải gánh chịu do những gì ta đã gây ra.

  Tôi đã từng nghe: "Đôi khi, duyên phận cũng chỉ là thứ cho tôi được gặp gỡ người, và cũng vì phận mà tôi cũng chẳng thể bên người mãi mãi - chính là nghiệt duyên" 

...

  Xuân tới, tiết trời không còn lạnh lẽo như những đêm đông nữa.

  Xuân tới, mọi vật dường như đổi mới, con người ta cũng đang ráo riếc chuẩn bị sắm sửa để chào đón những dịp lễ hội, cùng nhau nghỉ ngơi, hưởng thụ trước khi bước vào một mùa lao động, gặt hái thật nhiều thành công.

...

  Buổi sáng đầu tiên của mùa xuân, không còn gì thú vị hơn là ngắm mặt trời leo dần lên đỉnh núi  được phủ mây trắng như hoa tuyết. Dưới làn sương mờ ảo, ẩn hiện bóng hình của những con người, dân làng trong thị trấn đã bắt đầu tỉnh giấc, chuẩn bị dụng cụ đến những cánh đồng, họ chào nhau bằng những nụ cười thân thiện và bắt tay vào lao động để cho kịp lễ hội xuân sắp tới.  Vào độ ấy, họ sẽ cùng nhau ca hát, nhảy múa, không cần lo nghĩ gì về lao động, mưu sinh, sẽ đến đền thờ cầu nguyện cho một năm mới an lành, hạnh phúc. 

  Ở cuối làng, gia tộc Sarasaki cũng bắt đầu công việc của mình, những người có trách nhiệm canh giữ cổng làng và đền thờ phải đi sớm hơn những người khác. 

  Hít một hơi và thở ra thật nhẹ nhàng, làn khói ấm nóng dần hiện ra trong sương sớm rồi nhanh chóng tan biến đi. Đó là hình ảnh một cô gái, nàng đang ngồi trên sàn gỗ, ngắm nhìn đàn cá trong chiếc hồ nhỏ và bông hoa nở sớm ở hàng rào, yên bình quá đỗi. Ánh sáng dần chiếu soi vào từng góc nhà, phảng phất gương mặt của vị nữ tử, đang tận hưởng tiếng vi vu của gió và âm hưởng mát lành của trời. Haruko Sarasaki, với mái tóc đen dài, làn da trắng như bông tuyết, hàng mi cong và đôi môi mềm mại hồng thắm. Nàng ngước nhìn lên bầu trời, đó là một đôi mắt sâu thẳm, như nội tâm của nàng vậy. Nàng tuy ít nói, nhưng lại rất yêu quý cái làng và gia đình của mình.

  Đưa tay che bớt nắng sáng giòn rụm của ánh dương, nàng đứng dậy, khoát lên mình chiếc áo của vu nữ và chuẩn bị hành trang để lên đền thờ. Hôm nay đến lượt cô gác đền, như một truyền thống của tộc Sara.

  Bởi thân hình và vẻ đẹp thanh tao của người thiếu nữ này, chưa ai nghĩ tới cô là một người rất mạnh mẽ và quyết đoán. Từ nhỏ, nàng đã nổi tiếng văn võ song toàn, tiêu diệt yêu quái bình ổn nhân dân. Trong những lần bị đột kích bất ngờ của thú dữ hay những lũ cướp, kiếm pháp của cô đã góp phần lớn trong sự duy trì ổn định và trật tự làng.

  Chuẩn bị đi, nàng đã bị một thứ gì đó chặn lại, một cục bông mềm mại, chú mèo cưng của cô đã không ngừng cọ sát vào đôi chân cô, mong muốn cô chủ đừng đi mà hãy ở nhà cho hoàng thượng lông xù ta chiếm hữu. Haruko mỉm cười nhẹ, dùng hai tay ôm lấy cục cưng của cô, chú mèo này được cô tìm thấy trong một lần săn quái thú cùng đồng đội trong rừng, vẻ đáng yêu của thứ bông xù mềm mại này dường như làm cô quên đi cả nhiệm vụ. Lấy lại nhận thức, cô đem chú mèo đến một cái đệm nhỏ, dặn bông xù bảo bối của cô không được vọc cá linh tinh ở hồ và nhanh chóng ra khỏi nhà, để lại chú mèo thất vọng đau đớn cho kế hoạch chiếm hữu thất bại.

  Dường như tâm trạng của nữ nhân Haruko đây đang rất tốt, vì tối hôm qua cô đã thuộc được điệu múa cúng tế thần linh cho ngày lễ hội sắp tới, đầu năm cũng chẳng thấy quái vật trộm cắp gì lại càng khiến người ta thoải mái hơn khi không phải đề phòng đằng đông đằng tây. Mấy chốc đã tới đền thờ, vì đền thờ gần với nơi ở của gia tộc cô, bước từng bước lên bậc thang, nhiệm vụ hôm nay là lắng nghe lời thỉnh cầu của người dân từ bên trong, thêu dệt bùa may mắn và quét dọn. Cô nhớ ra chiều nay, bọn trẻ trong tộc muốn cô hướng dẫn kiếm pháp và có một buổi hẹn với những già làng để xem lại điệu múa.

  Không hiểu sao, mọi người trong tộc đều rất kính trọng Haruko ngay từ khi còn chưa thể hiện tài năng, văn võ. Cô được nghe từ những người họ hàng, một bà đồng từ phương xa đã tới làng, lúc đi ngang qua nhà cô đã nhìn nhận ngay cô là một người sẽ có ích cho làng rất nhiều, nhưng những lời đường mật đó nàng không quan tâm cho lắm, nàng chỉ nhớ lời sấm nguy của bà ấy " Kiếp trước gây nên loạn lạc nên bây giờ phải đầu thai sửa sai kiếp nạn."

  "Kiếp trước gây nghiệp - kiếp này hứng trọn" - Nàng thở dài chán nản, nàng không biết mình đã làm nên trọng tội gì mà bị đày xuống một ngôi làng thanh bình, gia đình hạnh phúc, anh em họ hàng thuận hòa nữa. Hay sấm truyền lại ngược ? Dù có nói gì, bây giờ Haruko cũng đang đóng góp sức mình cho làng, có vẻ giống như đang giải nghiệp từ từ. 

Lúc nghĩ ra cốt truyện và lúc viết quả thực khác nhau. Đến khi viết xong mình vẫn không ngờ.... Dù sao vẫn cảm ơn các bạn,

Còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top