Tớ không bắt cậu phải đợi
' Trễ mất rồi, cũng tại cái đồng hồ chết tiệt này. Sao lại hết pin chứ '
Bạn bước nhanh xuống giường, chạy ngay vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Ra khỏi nhà vệ sinh, bạn vớ lấy bộ đồ đã chuẩn bị từ tối qua mà mặc rồi vội vàng mặc và chạy ngay xuống nhà.
' Eun Hee à, ăn sáng đã con ' - Mẹ bạn đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm, bà đợi bạn xuống liền bưng ra bàn ăn. Hôm nay bà làm mỳ ý, món bạn rất thích.
' Con trễ rồi mẹ, con xin lỗi, con đi trước đây '- Leo lên chiếc xe yêu quý của mình, bạn phóng thẳng đến công ty.
Bạn vừa được nhận làm lễ tân ở một công ty lớn. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đi làm, vì đêm qua hớn hở quá nên mãi bạn mới ngủ được. Ai dè ngủ được thì ngủ luôn, trễ hơn 15 phút , chắc sẽ bị sếp mắng té tát cho xem.
Vừa chạy bạn vừa phải nghĩ nên viện cớ như thế nào cho đủ đáng thương.
Vừa vào bãi đỗ xe là bạn liền chạy vào sảnh công ty. Chiếc bàn lễ tân trống trơn, chết thật rồi, không biết có ai thấy không nữa, bạn rón rén đi về vị trí của mình.
' Đến rồi sao, nhân viên mới ' - Mọi động tác bị đóng băng, bạn quay lại cuối đầu nói to ' Tôi xin lỗi, tôi sẽ không tái phạm đâu ạ '. Giọng nói của người đàn ông tiếp tục vang lên không mang chút cảm xúc.
' Ngày đầu đi làm đã trễ như thế này, đúng là không có kỷ luật gì cả. Vì đây là lần đầu, nên tôi chỉ phạt cô tăng ca phải mang tài liệu từ phòng nhân sự đi phát cho các bộ phận. ' - Người sếp này có vẻ khó tính, từ nãy đến giờ bạn vẫn đang cúi đầu nên vẫn chưa nhìn được diện mạo người đối diện, nhưng với khẩu khí như vậy thì chắc chắn là chức không hề nhỏ.
' Vâng, tôi biết rồi ạ ' - Người đàn ông đã bỏ đi từ khi nào, đúng là tác phong của những người chức lớn, bạn thở dài trong lòng. Người ta nói đầu xuôi thì đuôi mới lọt, những ngày tháng sau này chắc là không vui vẻ gì.
Khoan đã, không được bi quan như vậy, chỉ mới là ngày đầu thôi mà, tới đâu hay tới đó. Cố lên, Min Eun Hee ! Bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu làm việc.
Đã hết giờ hành chính, mọi người đều tấp nập ra về, duy chỉ có mình bạn phải tăng ca. Chán chường và mệt mỏi, bạn tìm đến phòng nhân sự dưới sự chỉ dẫn của chú bảo vệ dễ thương rồi tự nhủ, nếu ai trong công ty cũng như chú thì tốt biết mấy.
Phòng nhân sự nằm ở lầu 3 cuối hành lang, đôi giày cao gót là niềm kiêu hãnh thường ngày giờ đây lại lấy cạn sức lực của bạn. Thang máy công ty đúng lúc này lại sửa chữa. Từng bước chân bây giờ là sự đau đớn. Cố một chút nữa thôi Eun Hee, sắp tới rồi. Bảng đèn phòng nhân sự ở ngay trước mắt, bạn mỉm cười như nhìn thấy ánh sáng của thiên đường.
* Cốc cốc cốc *
' Vào đi ' - Là giọng nói ban sáng, tim bạn bỗng dưng đập liên hồi, nhưng chân liền bước vào như bị điều khiển.
Giám đốc nhân sự - Kim Seokjin -
Bạn nhất thời bị sốc, chắc bạn là người đầu tiên sốc vì nhan sắc.
Bạn tin rằng người con trai trước mặt không phải người trái đất. Anh mang một vẻ đẹp đánh bay mọi định kiến về giới tính. Xét về diện mạo thì hình dung bằng tuấn tú, đẹp trai, xét về thần thái thì lịch thiệp, nhã nhặn. Đến thế thôi, bạn không còn đủ ngôn từ để diễn tả nữa.
Anh ta là giám đốc nhân sự, trông còn khá trẻ mà đã làm giám đốc. Bạn còn chưa kịp cảm thán thì anh nói
' Eun Hee, cậu thật sự không nhận ra tớ à '
Sự bất ngờ cộng với hoang mang làm bạn ngơ ra trông giây lát. Mình quen người này sao, là ai nhỉ, cố nhớ đi Eun Hee.
' Không nhớ thật à, tớ buồn đấy. Jin đội sổ đây, cậu nhớ chưa '
Thời khắc đó, bạn như bay mất hồn vía. Miệng bạn há to tưởng như có thể nhét cả trái cà vào. Sở dĩ so sánh với trái cà vì bình thường bạn rất thích ăn cà, nhưng luôn phải cắt làm đôi mới có thể ăn được. Bạn đã từng ước mình có thể ăn liền cả trái cho đỡ mất thời gian.
Bây giờ bạn đã nhận ra vấn đề, cũng đã có chút lý trí ' Jin.... đội sổ..., là cậu thật sao, không thể nào '.
Không thể là Jin đội sổ được.
To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top