' Namjoon à, mưa rồi '
* Tí tách tí tách *
Cơn mưa đầu tiên của mùa đông đã đến, bạn hớn hở chạy vào phòng nói với anh
' Namjoon à, mưa rồi. Đi thôi '
Đi đâu nhỉ, chính là lên sân thượng ngắm mưa. Trước khi quen nhau, cả anh và bạn đều là những người nghiện mưa. Mưa rào, mưa nặng hạt hay thậm chí chỉ là mưa nắng đều làm cho cả hai thích thú. Bạn yêu thích sự mát mẻ vào ngày mưa, còn anh lại phát cuồng vì âm thanh của nó. Nên khi quyết định về sống chung, anh đã chọn một căn nhà có sân thượng, ngồi dưới mái hiên cả hai sẽ cùng ngắm mưa và thư giãn.
Hôm nay đích thực là một ngày buồn chán, Namjoon thì bận làm dự án mới của công ty nên chẳng ai chơi với bạn cả. Bạn đang chán sắp chết đến nơi rồi.
' Somin, em đang cảm đấy, lo mà nghỉ ngơi đi. Không được đi đâu hết ' - Anh đóng laptop lại và quay sang nhìn bạn, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng điệu lại quá nghiêm túc khiến bạn bất ngờ.
' Em chán lắm, đi cùng em đi ' - Bạn đứng trước cửa ra sức nài nỉ, nhưng Namjoon không hề hồi tâm chuyển ý. Anh đứng dậy đi về phía bạn.
' Anh nói rồi, em đang cảm, khi nào hết cảm đã nhé. Anh xong việc rồi này, lại đây '
Bạn không cam chịu nhưng vẫn nghe theo lời anh nói.
Anh kéo bạn nằm xuống giường. Cả hai cùng cuộn tròn trong chiếc chăn. Anh vòng tay ôm chặt lấy bạn vào lòng.
' Chẳng phải anh nói em bị cảm sao, anh ôm em sẽ bị lây bệnh đó. Lúc đấy đừng có mà bắt đền em ' - Bạn tuy nói thế thôi nhưng lại rất thích cảm giác được anh ôm, bất giác lại dùi đầu vào ngực anh.
Namjoon mỉm cười xoa đầu bạn ' Anh có bệnh thì đã có em chăm sóc rồi còn gì?'
Bạn giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh rồi ngẩng đầu lên ' Em cảm nhẹ lắm, lâu lắm rồi mới có mưa còn gì. Namjoon à..... ' - Vừa nói bạn vừa làm điệu bộ đáng yêu đến nỗi bạn còn nổi da gà.
Lúm đồng tiền của Namjoon ngày càng lộ rõ, đây luôn là dấu hiệu tốt. Nó luôn xuất hiện mỗi khi anh cảm thấy hạnh phúc.
* Chụt * một tiếng kêu rõ to vang lên. Bạn đã hôn vào lúm đồng tiền đáng ghét ấy trong bất giác. Nhưng sau đó không phải là sự ngại ngùng mà là một nụ cười tinh ranh.
Namjoon nhìn bạn với ánh mắt nguy hiểm. Cảm thấy được điều chẳng lành , bạn dịch người về phía sau nhưng lại bị cánh tay của anh chặn lại. Trong tích tắc anh xoay người bạn lên, cả hai tạo thành tư thế vô cùng mờ ám. Anh dần dần ghé sát người vào bạn, mặt càng lúc càng gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của cả hai. Đến lúc gần như chạm môi vào nhau, bạn gấp gáp đưa tay lên chặn anh lại.
' Lúc khác nhé Namjoon, hôm nay em muốn ngắm mưa cơ ' - Bạn nói rồi nhìn anh với một nụ cười tội lỗi.
Namjoon thở dài nâng người lên, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối ' Đi nào, em lợi hại thật đấy, chỉ có anh là khổ thôi.'
Bạn chẳng nói gì liền trèo lên lưng anh để anh cõng bạn .
Namjoon nhẹ nhàng đặt bạn lên chiếc ghế sofa khi lên đến sân thượng, sau đó nhanh tay đi làm 2 cốc sữa nóng. Bình thường cả hai sẽ uống cà phê mà anh thích, nhưng hôm nay chắc anh lại lo cho sức khỏe của bạn nên đổi thành sữa.
Khi thấy hai cốc sữa anh mang tới, bạn không bất ngờ vì sự thay đổi này mà lại vô thức mỉm cười, kéo anh ngồi xuống ghế rồi lại chui vào lòng anh như một con mèo nhỏ làm nũng.
' Ở đây một lát thôi đấy, hết cốc sữa anh sẽ bế em xuống ngay ' - Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy bạn từ phía sau rồi đặt lên bụng bạn.
Cái lạnh của mưa không còn nữa, ngược lại là cảm giác ấm áp vô bờ từ trong tim. Đó là cảm giác chỉ Namjoon có thể mang lại. Bạn rất hạnh phúc kể từ khi biết đến anh, yêu anh và sống chung với anh, từng khoảnh khắc bạn đều muốn khắc ghi vào tận xương tủy.
Ngập tràn với những suy nghĩ vu vơ trong vô thức bạn nói : ' Namjoon à, em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều ' - bạn giật mình vì tự nhiên lại nói những câu sến sẫm như vậy liền ngại ngùng lấy ly sữa lên uống để lảng sang việc khác.
Namjoon phát ngất với sự đáng yêu này, hai tay anh siết chặt hơn rồi thì thầm ' Anh yêu em, nhiều hơn thế '.
Một khoảng lặng dài sau câu nói đó, cùng với nỗi niềm hạnh phúc ở thực tại. Cả anh và bạn đều gởi gắm nó vào tiếng mưa.
# Vì Forever Rain mang màu sắc quá u buồn và cô đơn. Mình muốn Namjoon có thể tìm được một sự đồng điệu nào đó trong những cơn mưa hơn là sự cô đơn như hiện tại. Anh đã từng nói rằng anh rất thích đi dạo một mình dưới mưa, đó cũng là sở thích của mình và mình hiểu được chúng ta sẽ luôn có những suy nghĩ vô định và đau buồn hiện hữu trong từng cơn mưa ấy, đặc biệt là khi ta thưởng thức nó một mình. Mình không muốn Namjoon sẽ như vậy, anh ấy nên tìm được sự đồng điệu ở đâu đó trên thế gian này. Nếu có một cô gái có thể cho anh ấy sự đồng điệu đó, mình sẽ chấp nhận để anh thuộc về cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top