Ấm áp dành cho em

Bạn thích Hoseok từ ngày anh chuyển đến sống cạnh nhà bạn. Hằng ngày bạn đều cố gắng ép bản thân phải dậy lúc 5h sáng để giả bộ như tình cờ đi tập thể dục cùng anh, bạn cố gắng thể hiện tâm ý của mình nhưng Hoseok chỉ coi bạn là anh em hàng xóm có cùng sở thích.

Chiều hôm nay trời bỗng dưng nổi cơn mưa bão không báo trước, đúng lúc bạn lại không mang ô. Thôi thì đành chịu trận vậy, mưa lớn thế này biết khi nào mới tạnh. Bạn vừa nghĩ vừa ôm balo chạy một mạch về nhà, trường gần nhà nên hằng ngày bạn vẫn hay đi bộ xem như tập thể dục. Nhưng nói gần vậy thôi chứ đi bộ cũng mất khoảng 15p , vừa chạy bạn vừa cố mở mắt xem mình đang đến đâu.

Ầm một tiếng bạn vấp phải một cành cây ven đường và ngã lăn ra, haizz cuộc sống đúng là không bao giờ dễ dàng mà. Bạn chửi thầm và cố gắng đứng dậy, bỗng thấy trước mắt có một thân ảnh đang dần bước tới, bạn cố mở mắt nhưng nước mưa cứ phủ lấy một mảng trắng xóa.

' Đến khi nào e mới hết hậu đậu đây Juny ' - Giọng nói cằn nhằn quen thuộc mà bạn không bao giờ nhầm lẫn, Hoseok bước đến với khuôn mặt lo lắng, trên tay anh là chiếc ô đang che về phía bạn.

' Hoseok à, em..... Mà sao anh lại ở đây? ' - Bạn khá bất ngờ vì vốn dĩ nếu không phải là cuối tuần thì buổi tối anh rất ít khi ra ngoài, vừa hỏi bạn vừa lui cui bò dậy , bộ dạng của bạn bây giờ thê thảm vô cùng.

Hoseok chỉ thở dài rồi khoác lên người bạn chiếc áo mưa anh mang theo, cầm balo cho bạn rồi đỡ bạn vào một góc cửa hàng tiện lợi gần đó.

' Giờ này em chưa về cộng với thời tiết như này, anh không đi tìm em mới lạ, em cũng biết hôm nay bố mẹ em về quê thăm bà rồi đấy, dù gì anh cũng nhận lời cô chú chăm sóc em mấy ngày này, em có chuyện gì anh phải nói sao với họ ' - Gương mặt anh vẫn chưa hết cau có.

Bạn phì cười với sắc thái khác lạ trên gương mặt anh, nó đáng yêu vô cùng :
' Anh nhìn đi em không sao đừng lo cho em, anh xem anh đi, trời mưa to thế này mà anh chỉ mặc có một lớp áo, không khéo anh bị cảm thì sao. Chúng ta về thôi '

Trong lúc cảm thấy phấn khởi khi anh lo lắng cho mình, bạn chợt nhận ra Hoseok mặc đồ rất mỏng, có lẽ lúc đi anh rất vội. Trong lòng bạn có chút lo lắng. Nhưng chưa nói hết câu thì bạn đột nhiên hắt xì một cái rõ to.

' Đồ ngốc, người bị cảm là em mới đúng đấy, người em còn bị thương khắp nơi kia kìa. Mau về thôi ' Không kịp để bạn phản ứng, Hoseok kéo bạn lên lưng và cõng về nhà.

Trời đã tạnh mưa dần, chỉ còn nghe vài tiếng ti tách nho nhỏ rồi ngừng hẳn, đứng trước cửa nhà bạn, Hoseok nói :
'Hôm nay anh sẽ tạm thời ngủ lại nhà em, bộ dạng em như vậy, không chừng sẽ phát sốt cho xem, anh về lấy đồ rồi qua ngay đấy, không thắc mắc, không từ chối '

Anh nói rồi nhanh chóng bước đi bỏ lại bạn đứng ngơ ngác nhìn theo.
Nãy giờ bạn không hề cảm thấy gì, nhưng khi vào đến nhà thì cái lạnh đột nhiên ùa tới, bạn lập tức chạy đi thay đồ rồi lăn ngay vào chiếc chăn cuộn tròn lại, lúc này bạn chẳng còn tâm trí quan tâm đến cái gì nữa.

Vào nhà tìm mãi không thấy bạn đâu, anh gõ cửa phòng bạn rồi bước vào
' Em làm gì ở đó thế Juny ? ' - Hoseok cảm thấy bạn bây giờ đáng yêu chết được, anh tiến lại rồi ngồi xuống cạnh giường.

' Em lạnh, ở trong này ấm hơn ' - Bạn vẫn không chui ra khỏi chăn mà nói vọng ra với anh.

' Ở đó không ấm đâu, tim anh mới ấm đây này, anh có thể cho em vào ở tạm ' $&$&$€*$&(((.' - Hoseok nói với giọng điệu không thể bình thản hơn nhưng tim bạn dường như muốn nổ tung ngay lập tức, cả cơ thể bạn nóng bừng, bạn từ từ kéo chăn ra khỏi đầu, ngồi dậy và bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của anh đang chiếu thẳng vào mình.

' Hoseok, anh....... vừa.....nói....' Bạn chả hiểu tại sao mình lại lắp bắp ngay lúc này,  dường như anh cảm thấy được sự ngại ngùng trong bạn, không để bạn nói hết câu. Anh dang tay kéo bạn vào lòng rồi thì thầm bên tai bạn:
' Anh nói em có thể bước vào trái tim anh và sự ấm áp ở đó chỉ dành cho em mà thôi, dành cho Park Juny '.

Sau đó............
Kết thúc mở nhé mọi người, cho trí tưởng tượng bay xa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top