Chap 5

Cứ vậy một ngày lang thang khám phá đất Thái cũng hết . Quá trời địa điểm và những cái hay mình đếm không xuể . Lên xe theo đoàn về khách sạn kết thúc 1 ngày vui vẻ . Về đến khách sạn ai về phòng đó , tắm rửa vệ sinh cá nhân xong cũng đến buổi tối. 
Cốc cốc cốc ... chị ơi xong chưa mình xuống ăn tối . Đó là Mint
Ờh đợi chị tí xong rồi đây  2 chị em tung tăng xuống sảnh để chuẩn bị dùng buổi tối mà quên bén là mình có 1 cuộc hẹn bất đắt dĩ . Vừa kéo ghế định ngồi xuống thì sau lưng vang lên 1 giọng nói là tôi giật mình
Sao em để anh chờ lâu vậy rồi mà còn định cho anh leo cây luôn hả Jin.
Hả 🙄🙄 không kịp lên tiếng thì . Anh đợi em lâu rồi đó .
Ah .... em xin lỗi em quên mất 😐😐
Không sao giờ mình đi được chưa em . Nhưng còn ...  không sao chị cứ đi đi em còn Linh mà yên tâm đi nhanh cả anh ấy đợi lâu . Vậy có ổn ko
Ổn ổn ..  không sao đi đi ..😃😃😃
Uh vậy chị đi nha . Ăn ngon miệng . Ok chị .
Tôi cùng anh bước ra khỏi khách sạn lên xe anh rồi cùng nhau đến 1 nhà hàng nhìn vẻ ngoài đơn giản nhưng bước vào trong tôi choáng ngợp với những thiết kế mang phong cách châu âu thật đẹp . Ôi ! Sao anh đưa tôi đến nơi sang trọng như thế này . Thôi mình chọn nhà hàng nào đơn giản được rồi .
Không sao mà em , em ngồi xuống đi anh muốn tạo một không gian lãng mạng và ấm cúng cho em.
Vừa ngồi xuống thì thức ăn được dọn lên bàn với những món ăn được trang trí và đẹp mắt . Em ăn đi anh ấy gắp những món ăn vào dĩa tôi .
Cảm ơn .. anh cũng ăn đi tôi tự gắp được rồi .
Không sao anh muốn chăm sóc cho em ăn
Nghe nói vậy tôi cảm thấy ngại không nói gì nữa cúi mặt ăn những món ăn trong dĩa . Mà không hề biết nãy giờ có cặp mắt vẫn đang chăm chú nhìn mình . Không gian tĩnh lặng trên bàn ăn
Đột nhiên anh lên tiếng sao em không nói chuyện gì với anh vậy
Hả ... ah thì ... tôi chẳng biết nói gì  hihi
Em lúc nào cũng kiệm lời mà sao cứ xưng tôi với anh vậy . Thấy khoảng cách xa quá . Xưng em hoặc tên cũng đc nha
Nhưng..không nhưng gì hết hihi
Jin này ... anh biết em vẫn đang giữ khoảng cách với anh bởi vì mình mới gặp nhau được mấy bữa . Nhưng hôm nay em đồng ý đi ăn cùng anh là anh vui lắm rồi . Anh cũng không biết nói như thế nào nhưng lần đầu gặp em anh thấy có 1 điều gì đó hối thúc anh phải tìm gặp lại em lần nữa . Đó chính là động lực hôm nay anh ngồi trước mặt em . Anh biết em đang có chuyện buồn nhìn vào đôi mắt em là anh thấy được điều đó. Nên anh mong em hãy mở rộng lòng minh để nói chuyện với anh được không . Trên danh nghĩa là bạn bè cũng được nha . Sau một tràn cho chính mình rồi anh áy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng . Tự nhiên trong lòng tôi thầm nghĩ nếu như người chồng của tôi chỉ bằng 1 phần nhỏ sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi . Thì gia đình này đâu phải đến nông nổi như ngày hôm nay . Cứ đắm chìm trong suy nghĩ miên man trên tay cây nĩa cứ đâm chọt vào thức ăn trông dĩa . Mà không biết anh nhìn tôi như thế nào .
Anh lên tiếng kéo tôi về hiện tại . Jin em sao vậy Jin . Hả ah không sao tại em suy nghĩ 1 số chuyện thôi . Rồi tôi lên tiếng  không phải ai cũng có thể san sẻ mọi chuyện với người khác được . Ai cũng có nổi niềm , nhưng mỗi nổi niềm đó là sự chịu đựng và muốn tự mình vượt wa nó . Vì ko dám tin vào người khác nữa đôi khi nỗi đau đó nó hằn sau vào lòng khó mà tin tưởng vào người khác . Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn kéo thêm người khác vào nỗi đau của mình . Tôi chỉ muốn mình sẽ tự giải quyết tất cả những vấn đề mới có thể làm cho tâm mình được thanh thản . Cảm ơn anh nhưng ..   Tại sao em không thử mở lòng mình để có người cùng em giải quyết vấn đề . Anh biết là em chưa có thể tin tưởng anh nhưng bây giờ chúng ta cứ san sẽ với nhau như 2 người bạn không đc hả . Anh biết em chắc trải qua 1 nỗi đau rất lớn nên em mới tụ khép mình lại như vậy . Nhưng vậy không tốt cho bản thân . Việc gì rồi cũng có cách giả quyết mà đúng không . Nếu vậy em cứ thuận theo tự nhiên đi . Hãy để bản thân mình sống vui vẻ 1 tí được không em .
Tôi nhìn anh với ánh mắt đau sót mà không nói nên lời . 1 con người gặp nhau chưa được mấy ngày vậy mà ...
Vâng tôi sẽ cố gắng cảm ơn anh . Bây giờ lo ăn đi thức ăn nguội hết rồi kia . Toàn nói chuyện gì đâu . Anh nhìn tôi cười uh em ăn nhiều vào .  Và thế bữa ăn tối cũng xong rồi anh dẫn tôi đi lòng vòng tham quan Bangkok về đêm . Một cảm giác thật tuyệt có thể thả trôi bao muộn phiền trong lòng . Cũng khuya rồi anh đưa tôi về khách sạn đi . Uh em mệt rồi hả  để anh đưa em về . Về tới khách sạn anh mở của cho tôi . Tôi cảm ơn rồi chào anh định quay lưng bước vào thì anh lên tiếng
Jin susu nak  anh luôn đứng sau cổ vũ cho em . Tôi chẳng biết nói gì chỉ mỉm cười rồi bước vào trong . 2 người 2 nỗi niềm nhưng chẳng biết bày tỏ như thế nào . Nhưng cũng kể từ hôm đó chúng tôi cũng nói chuyện cũng dẽ dàng hơn trước . Nhưng ở giữa là 1 khoảng cách vô hồn không thế đến gần được .
Thế là 1 tuần du lịch Thái Lan cũng xong mai là chúng tôi quay về . Nghĩ đến lòng tôi nặng trĩu đang suy nghĩ miên man thì
Chị Jin ơi chi mua được gì nhiều chưa ? Mint hỏi tôi và nở nụ cười sảng khoái . Còn em thì quá trời tiếc thật  muốn ôm trọn cả Thái về Việt Nam mình luôn quá
Thôi cô ah cho tui xin hihi . Chị chẳng mua gì nhiều .
Rồi cũng sắp xếp hành lý để chuẩn bị lên đường về . Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình thì biết là ai gọi
Alo tôi nghe .
Lại là tôi.  Em không đổi được hả ?
Anh gọi có gì không ?
Mặt xù 🙁🙁 . Anh đang ở dưới sảnh em xuống gặp anh được không
Có việc gì không ạ sao anh lại gặp tôi .
Thì em cứ xuống đây đi , không thì anh lên phòng kiếm em nha
Thôi thôi để tôi xuống , đợi tôi lát 😳🤕
Bước xuống sảnh thấy bóng người đang ngồi ở sô pha . Anh tìm tôi có việc j không ?
Em ngồi xuống đi .
Rồi tôi ngồi rồi đây .
Sao mai em về mà em không nói gì cho anh biết vậy ? Em đình vậy mà bỏ đi không lời chào hay sao .
Thì tôi với anh có nói j đâu mà phải thông báo .
Trời ơi khóc cạn 1 dòng sông . Sao em vô tình thế . Nếu anh không tình cờ gặp Linh thì chắc em đi rồi anh ko biết luôn
Lại là Linh , Linh quỷ sứ tôi tự lầm bầm . Bỗng nhiên 1 món quà đưa đến trước mặt .
Đây là món quà tặng em về nước . Đps là kỉ niệm của anh . Em phải nhận nó nhé
Không cần đâu tôi đã nhận của anh nhiều rồi mà không có gì báo đáp . Cứ thế này tôi mang nợ anh mất
Không sao em cứ nhận nó đi như tấm lòng của anh vậy . Em mà không nhận anh đau lòng lắm  nha nha nha .
Lại vẽ mặt đó lại câu làm nũng đó là tôi khó xử . Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận món quà đó . Chẳng có gì tặng lại .tình cờ hôm qua tôi có mua 1 vòng đeo tay đang bỏ trong túi nhìn cũng ok .
Rồi tôi lấy ra đưa trước mặt . Tôi chẳng có gì chỉ có chiếc vòng này tặng anh . Tôi biết nó không có giá trị nhưng tôi nhìn thấy nó rất đẹp nên tặng cho anh . Không biết anh có chê không ?
Em tặng cho anh sao anh làm vẻ mặt bất ngờ . Ờh không muốn nhận thì thôi tôi đưa tay dành lấy  thì bị anh chụp lại . Sao lại không muốn chứ mừng không hết nữa mà
Nhìn anh cầm chiếc vòng mà cười mà nâng nui tôi bất giác nở nụ cười rồi thu lại trước khi anh ấy thấy 
Nói xong tôi nói thôi anh về đi tôi chuẩn bị ra sân bay rồi
Anh tiễn em nha .
Không cần đâu .
Sao lại không cần .
Tôi thấy phiền
Bỗng thấy mặt anh xụ lại . Rồi anh nói  về Việt Nam nhớ nhắn cho anh nha . Nếu có chuyện j không biết nói với ai cứ nói với anh anh sẽ lắng nghe và cùng em vươt qua nhé !
Tôi không nói gì quay lưng bước đi nhưng khóa mắt bỗng thấy cay cay
Chúng tôi dọn hành lý trả phòng để ra sân bay . Quay đầu nhìn lại thấy lòng hơi buồn . 1 tuần ngắn ngủi nhưng thật nhiều kỉ niệm . Xe lăn bánh đưa chúng tôi đến sân bay . Làm thủ tục bước vào cổng hải quan tôi ngoáy đầu nhìn lại xem có bóng dáng ai đó không . Nhưng tự mình ảo tưởng rồi bỗng khóe miệng nhếch cườu chua xót . Tạm biệt Thái Lan tạm biệt miền đất lạ , không biết đến bao giờ mới đặt chân lại .😐😐😐 Nhưng tôi không hề biết sau góc có 1 người lẵng lẽ tiễn tôi lên đường  . Lòng buồn man mác và tự nhủ lòng . Em lên đường bình an mình sẽ gặp lại nhau nhé . Hẹn em 1 ngày không xa .. yêu em người con gái có đôi mắt buồn 😘😘😘
 
#***********😍😍😍😍***********
Lâu lắm mới xuất hiện có ai nhớ tui không cho tui 1 ngôi sao nak🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buongtay