Chap 2
Vừa bước xuống xảnh nhìn quanh quất xem ai kiếm mình thì
Linh : Chị ơi ! Ở đây nè .
Tôi cười bước tới thì người ấy đi ra
Jame : Chào em !
Jins : Hả ! Bất ngờ vì nhìn thấy nhưng chưa nhớ ra là ai vì mới gặp 1 lần . Anh là... ai ?
Jame : Ủa em không nhớ anh sao ? Chỉ chỉ cái điện thộ trên tay của tôi . Là người là rớt điện thoại e đó
Linh : Vậy 2 người nói chuyện em xin phép nha
Jame: Cảm ơn em nhiều nha
Jins : Ơ ! Linh sao bỏ chị đi đâu vậy ?
Linh ko nói gì cười rồi quay đi . Còn mình tôi đứng lại đó.
Mà anh tìm tôi có việc j sao anh lại biết khách sạn tôi ở . Đừng nói là anh theo dõi tôi nha
Jame : Không anh đâu làm kiểu đó . Hôm đó a gặp Linh nên hỏi và được Linh cho a biết thôi .
Anh đến gởi em cái này rồi đưa cho tôi cái hộp . Em cầm lấy đi
Jins : Tự nhiên tôi đâu wen anh anh đưa quà cho tôi làm gì ? Tôi không nhận đâu anh mang về đi
Jame : Jins khoan đã em nghe anh nói cái này là điện thoại anh mang đến để em dùng anh sợ đt kia của em khong xài được nữa vả lại là lỗi của anh nên anh muốn chuộc lỗi này của mình . Nha nha em nhận cho anh vui nha không anh không thể nào yên lòng được nha ...nha
Jins : Tôi đã bảo không sao rồi mà sao anh cứ quan trọng hóa vần đề lên vậy . Mà khoan anh đã điều tra luôn tên của tôi rồi hả . Thôi không có j đâu mà tôi cũng không nhận đâu anh mang về đi . Tôi mệt rồi tôi đi nghỉ đây .
Jame : Khoan đã .. nói vừa dứt lời rồi nhét chiếc hộp vào tay tôi rồi bỏ chạy
Jins : Ơ ơ này ... chưa xong câu thì không thấy bóng dáng đâu nữa . Cầm chiếc hộp trên tay mà thấy lòng bất an . Rồi đi lên phòng bỏ vào hộc tủ không xem có j trong đó nữa , rồi lên giường nằm ngủ . Vì mấy ngày này muốn buông bỏ những đau khổ mình đang gặp nên ko liên lạc về chỉ muốn đầu óc được thanh thản nhưng nỗi nhớ con thì không vơi đc nhưng cũng phải kìm nén lại . Kệ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đang suy nghĩ vu vơ vậy mà chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
6h30 phút sáng tiếng chuông điện thoại reo
Alo ... với giọng ngái ngủ ... 😑😑😑😑😑
Linh : Alo chị dậy chưa để chuẩn bị ăn sáng , hôm nay đoàn mình đi xa nên đi hơi sớm tí ạ . Chị thông cảm nha
Jins : Uh chị xuống liền
Bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong diện cho mình quần jean áo sơ mi xọc xanh rồi bước xuống sảnh .
Min : Chị ơi ! Đây nè
Jins : Em xuống sớm vậy à
Min : Em cũng vừa xuống à
Jins : Uh ăn đi em còn lên đường
Linh : Em ngồi chung với 2 người được không ạ
Jins : Uh
Min : Ủa sao hôm nay lại ngồi với bọn e vậy anh
Linh : Thì anh muốn làm thân với 2 người không được à . Sao em lại dùng ánh mắt đó nhìn anh kì lạ vậy
Jins : Thôi không sao ăn nhanh đi kẻo trể giờ bây giờ
Vậy là cả 3 người ăn uống xong cũng bước lên xe . Jins và Min được Linh xếp ngồi hàng đầu cho thoải mái . Và rồi xe lăn bánh mà không biết đằng sau có chiếc Audi đi theo . Ngày hôm nay đi được nhiều điểm nhưng đang đi Jins có cảm giác hình như có ai đang theo mình nhưng nhìn lại thì không thấy ai . Khẽ rùng mình nhưng rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ wa 1 bên để tiếp tục ngắm cảnh , seophi với Min và Linh .
Đến giờ ăn trưa cả đoàn ghé vào nhà hàng . Tất cả đồ ăn được chuẩn bị trước vì bên đoàn đã thông báo trước . Đang ăn thì có phục vụ mang đến dĩa Somtom của Thái bảo gởi cho Jins . Bất ngờ hỏi nhưng viên ủa chị đâu có gọi đâu . Thì nhân viên bảo có người gọi cho chị ạ . Tôi với Min nhìn quanh xem ai rối bất ngờ ánh mắt dừng lại góc bàn bên kia đó là anh . Hơi bất ngờ tại sao anh ấy lại ở đây rồi nhìn wa Linh . Hình như Linh biết điều gì đó thấy tôi nhìn wa Linh cúi mặt xuống ăn . Tôi cũng không nói j thêm rồi bảo mọi người cùng ăn ( lỡ ăn mình có chuyện j mà chịu chắc hả ngu gì hihi )
Ăn trưa xong cả đoàn tiếp tục hành trình , nhưng bắt đầu từ đó tôi lại thấy bóng dáng anh đi theo lần này thì rõ ràng hơn không còn lén lút nữa . Qua Thái tôi không dùng Facebook mà tôi toàn đăng hình lên Instagram thôi. Vừa đi vừa lướt điện thoại tôi không để ý người sau lưng tôi lén chụp hình mình . Đi lòng vòng cũng đã mệt tôi vào quán nước định gọi thì thấy có người ngồi trước mặt
Jame : Anh ngồi cùng được không?
Chưa kịp trả lời thì anh ta đã ngồi đối diện
Jins : Không biết đã đồng ý chưa mà anh đã ngồi rồi hỏi làm j nữa
Jame : Hihi em uống gì để anh gọi . Mà quên chưa giới thiệu anh tên Jame nha .
Jins : Vâng ! Cho tôi ly nước ép táo
Mà sao anh đi theo tôi làm gì vậy . Anh có ý đồ gì , tôi với anh đâu có wen . Tôi hỏi bằng giọng điệu bực bội nhưng trái lại thì người đó vẫn nở nụ cười tươi
Thì anh muốn làm wen với em .
Phụt.... anh nói gì cơ ? Làm wen tôi làm gì tôi đâu biết rây mơ rễ má anh mà đòi làm wen tôi
Thì đầu lạ sau wen mà thì giống như bây giờ mình đang ngồi nói chuyện với nhau nè rồi dần dần e sẽ wen thôi
Hử ... tôi liếc xéo xong rồi cúi xuống ngặm ống hút không nói gì thêm
Còn người kia thì cứ ngồi nhìn cười gian xảo
Jame : Thế là bước đầu làm wen đã thành công cứ tiếp tục như vậy thì cô ấy sẽ gần mình hơn
Ủa mà sao em không xài điện thoại hôm wa anh đưa cho em
Nhắc mới nhớ tí nữa anh ghé về khách sạn tôi gởi lại tôi khônv wen xaic đồ của người lạ
Đó em lại nói vậy nữa rồi anh đã nói đầu lạ sau wen e cứ dùng đi chứ không anh khó chịu lắm .nha nha
Tôi chưa trị tội anh dám tùy tiện nhét cho tôi rồi bỏ đi anh nghĩ tôi là j . Vậy cái máy đó hết bao nhiêu tiền tôi gởi lại cho anhb.
Không không cần . Em cứ coi như món wa làm wen và bồi thường lần vô tình vấp phải em đi đc không . Nha anh xin đó.... tôi chẳng biết nói j nữa thôi thì uống nước tiếp
Em cho anh xin Ig của em được không ?
Để làm j ?
Thì để mình tiện nói chuyện
Tôi với anh thì có chuyện j để nói
Đó em khi nào cũng nói vậy anh buồn
Anh buồn kệ anh liên quan gì đến tôi .
Huhu em vô tâm thật .
Thì thật là tôi vô tâm mà .
🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
Linh : Chị ơi mình đi thôi
Uh . Đợi chị tí . Tôi đi đây mà đừng dfi theo tôi nữa đó
Uh anh biết rồi nhưng về nhớ lấy điện thoại mở lên nha
Chẳng trả lời tôi nhìn xéo cái rồi bỏ đi . Chẳng biết con người đó nghĩ j nữa bó tay . Và rồi lên xe về lại khách sạn lại hết một ngày .trên xe ai cũng vui vẻ nói chuyện còn tôi nhìn ra cửa sổ nghĩ về những lời nói của người đó bất giác môi nhếch mép cười . Ủa tự nhiên mình khùng điên gì vậy trời
Về khách sạn tắm rửa xong là thời gian tự túc của mọi người ai thích làm gì thì làm
Mới vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại reo
Alo .
Linh : Alo chị đi dạo không rủ bé Min đi cho vui
Bây giờ hả ?
Dạ .
Uh vậy đợi chị tí , em gọi Min đi nha
Ok chị gặp ở sảnh
15' sau cũng có mặt ở sảnh thế là 3 người kéo nhau đi dạo Bangkok về đêm thưởng thức những món ăn đường phố .
Woa ngon chị nhỉ Min lên tiếng
Uh cũng khá là ngon đó.
Phải nói nhờ ai mới thưởng thức được những món này Linh lên tiếng
Ờh ơh nhờ có anh đó . Cám ơn hi Min nói to rồi cười hihi
Tôi bó tay với 2 người này nhồi chung 1 chỗ là chí chóe vậy đó. Đang cười thì có giọng phía sau đi tới .
Em cười đẹp thật
Giật mình nhìn lại . Ủa sao lại anh nữa tôi đanh mặt . Khi đó Min và Linh cũng nhìn wa . Linh thì đã biết còn Min chị ai vậy wen hả ?
Không wen .... em hỏi Linh à
Linh bất giác nhột lòng vì nghĩ chắc chị biết mình liên lạc với anh ấy để ra đây .không biết nói gì chỉ cười hihi cho qua chuyện . Vội kéo Min đi mua những món khác bỏ lại 2 người dfos đứng với nhau
Vừa đi Min vừa la vậy người đó là ai ? Sao anh bỏ chị Jins 1 mình ở đó lỡ cps chuyện j thì sao ? ..... miệng cứ bô bô không ngừng. Bất giác Linh buông tay Min ra hét lớn không sao hết người ta không ăn thịt chị ấy đâu mà sợ . Mặt Min ngơ ra ửa sao anh tin tưởng anh ta vậy anh wen anh ta hả . Không ?
Hả không mà anh tự tin vậy đó hả
Híc mệt em wa anh đã bảo không sao là không sao yên tâm đi .thôi minh đi ngắm cảnh tiếp nà. Tuy vẫn còn chút nghi ngờ nhưng rồi Min cũng gật đầu và đi tiếp dù cho trong lòng còn nhiều nghi hoặc ...🤔🤔🤔🤔
Còn 2 người kia vẫn đứng đó không ai nói với ai câu j . Rồi Jins bước đi bất giác bị tay Jame kéo lại
Anh xin lỗi .! Thật ra anh chỉ muốn em đi ngắm Bangkok về đêm thôi không có ý gì đâu
Tôi biết rồi . Và buông tay ra đi tiếp
Biết là cô ấy không giận nên đi theo nói đủ chuyện mua hết cái này đến cái nọ cho cô ấy ăn . Ngon không ? Jame hỏi
Uh cũng được .
Khi đến bờ sông thì Jins ngồi xuống nhìn ra giữa sông miên mác
Bất ngờ em biết không khi em cười lên rất dễ thương nhưng sao anh không thấy em hay cười mà chỉ thấy em như nhiều tâm sự vậy ? Jame hỏi
Không có gì chỉ là không có gì vui sao lại tự nhiên cười được.
Khi em ở cùng với 2 người kia thấy em nói chuyện rất vui mà.
Uh tại 2 đứa nó gặp nhau là chí chóe à nên tôi cũng bất giác cười theo thôi . Chắc tại tụi nó còn trẻ trâu nên vô tư không suy nghĩ nhiều thôi , cứ hồn nhiên vậy cho khỏe. Rồi tôi nở nụ cười khi nói về 2 đứa nó mà kjoong biết có ánh mắt đang nhìn mình nở nụ cười .
Em wa đây được bao lâu ?
5 ngày .
Em muốn ở lại đây chơi lâu hơn được không ? Anh điên à tôi đi theo tuor thì phải đúng ngày chứ , với lại tôi wen ai ở đây mà ở lại
Quen anh ...
Hả .... tôi nhìn anh xong không nói gì nữa . Thôi đi về thôi khuya rồi tôi mệt rồi . Uh vậy chúng ta về . Rồi cả 2 bước đi ven dòng sông không ai nói gì nữa cứ lặng thầm bước đi và tới khách sạn khi nào không hay .
A tới rồi . Cảm ơn anh , anh về được rồi đó tôi lên phòng đây
Uh em ngủ ngon . Mà nhớ mở điện thoại nha . Bye bye
Điên khùng tôi chưởi thầm rồi bước vào khách sạn
Còn người đó cũng lái xe rời đi
☆☆☆☆▪▪¤¤¤¤¤¤¤¤¤☆☆▪▪▪▪▪▪
Mình viết vậy không biết thế nào vì mình không hay viết lắm nên có gì mọi người góp ý giúp mình nha . Nhớ bình chọn giúp mình nha ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top