Chap 1

Một con người khi đã bước đến tận cùng của nỗi đau thì cảm thấy thế nào nhỉ . Hầu như tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình cứ nghĩ nó vô hồn và dã tạo . Nhưng ko đến khi gặp được anh tôi đá dần cảm tin vào cuộc sống 1 lần nữa và không ai khác đó chính là tôi . Tên tôi là  Jins  nha mọi người .
☆☆☆☆☆
Tôi vốn dĩ đã có một gia đình hạnh phúc với 2 cục cưng của tôi , nhưng sống ở đời không có gì gọi là hoàn hảo cả . Người ngoài nhìn vào đânhs giá tôi là 1 người sung sướng công việc ck ổn định . Tôi cũng từng nghĩ bậy nhưng đâu biết rằng nỗi đau ập đến wa bất ngờ tôi không biết mình nên chấp nhận nó như thế nào . Tin ck ngoại tình mà không ai khác chính người thứ 3 cho tôi biết rõ luôn mới ghê . Thế là cuộc sống điều j đến sẽ đến tôi cũng đã cố gắng để chấp nhận và chịu đựng vì con . Nhưng không sức chịu đựng nào cũng có giới hạn và đến hạn không ghồng nỗi nữa thì sẽ đứt ghánh thôi . Chứ sống mà suốt ngày cứ nghi ngờ lo nghĩ lung tung nhiều lúc tôi muốn phát điên . Và rồi tôi quyết định ly hôn dù nghĩ sẽ rất đau và rất khó khăn cho tôi nhưng dù vậy cũng hơn .
Tôi muốn được giải tỏa những đau khổ của mình thế là tôi quyết định xách balo lên du lịch đến ThaiLan một chuyến . Và sự thay đổi cuộc đời cũng chính từ đây
Ngày đầu đặt chân đến Thái tôi cũng bở ngỡ với vẻ đẹp huyền ảo của sứ sở chùa chiền . Choáng ngộp trước vẻ đẹp đó tôi cũng như được thả trôi bao nhiêu phiền muộn trong lòng . Cứ thế toi theo đoàn đi những nơi hướng dẫn viên dẫn đi cứ thế Ô Oa trước những nơi tôi đến . Đi trong đoàn tôi cũng quen được cô bạn Min dù cô ấy nhỏ tuổi hơn nhưng được cái rất dễ gần và có thiện cảm nên2 chị em cũng fanaf thân nhau hơn . Và người dẫn đầu đoàn là Linh 1 cậu nhóc hoạt bát . Cứ thế chúng tôi đã đi được những điểm cần đến trong ngày đầu tiên và trở về khách sạn để nghỉ ngơi ăn uống . Xong 1 ngày ăn uống xong tôi trở về phòng rồi lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện ko vui nhưng do cả ngày đi mệt wa nên tôi ngủ hồi nào không hay .
Sáng sớm những ánh nắng lên lỏi wa rèm cửa sổ lấp ló rọi thẳng mà mắt thì tôi cũng dậy chuẩn bị cho ngày thứ 2 . Xuống sảnh khách sạn ăn sáng xong toi cùng Min theo đoàn lên đường đi đến những địa điểm tiếp theo . Quả là mệt nhưng mà vui rồi chúng tôi cũng đến chợ Chatuchak  ngôi chợ cuối tuần với các nhãn hiệu áo quần , túi xách, đồ gốm ... và nhiều thứ khác nữa .
Linh : nếu đac đến thái mà không ghé khu chợ này quả tiếc quý vị ạ . Nên mọi người tranh thủ mua sắm khoảng tiếng  nữa mình tập trung ở đây nhé .
Thế là ai cũng phấn khởi bắt đầu cuộc mua sắm .
Min: Chị đi thôi phải tận hưởng chứ hehe
Thế là nó lôi tôi đi quanh hết các gian hàng . Nó sắm đủ thứ nhưng tôi chỉ thích ngắm không mua j nhiều chủ yếu chọn những bộ đồ cho 2 cục vàng của tui . Và cũng không quên sắm cho mình vài thứ cho có khi mình đến Thái hihi .
Xong một hồi cũng mệt và cũng đến giờ tập trung nên bọn tôi về chỗ cũ . Vừa đi tôi vừa bấm điện thoại cũng gần đến đoàn thì vô tình một người đi ngang đâm vào tay tôi làm rớt điện thoại Choang .. Ôi ! Mắt tôi trợn tròn thế là xong . Nhưng tôi nén giận nhặt điện thoại lên . Ôi! Không màn hình nó bể luôn rồi đang định quay lại chưởi người kia thì
👦: Tôi xin lỗi .... tôi xin lỗi . Tôi không cố ý tại tôi gấp wa nên vô tình đụng trúng . Nếu hư hỏng j tôi bồi thường cho cô nhé
👧: A...nh. định nói j đó nhưng rồi thì không sao đâu anh đi đi ( quọa lắm à nhen mà dìm xuống đó vì mình ở nuóc ngoài đó )
👦: Không được điện thoại của cô hình như bể màn hình rồi để tôi đền cô cái khác nha chứ vậy sao xài
👧: Nghe tiếng bập bẹ lai lai tôi hỏi . Anh người Việt hả ?
👦: Không tôi người Thái nhưng bà nội tôi người Việt nên tôi cũng nói được tiếng Việt
👧: À .. ! Vậy được rồi không sao đâu a đi đi tôi xử lý được ( miệng nói vậy đó chứ trong bụng đang chưởi rủa đay chớ mà không sao )
Vậy tôi cúi chào rồi bỏ đi . Min nhìn thấy sắc mặt tôi không vui bèn hỏi
Min : sao vậy chị? Vì lúc nãy ham mua đồ ăn nên Min không thấy
👧: À  không sao chỉ là có người đụng trúng làm rớt điện thoại chị  , đây nè
Min: Ôi ! Trời sao lại thành ra như này .? Vậy chị có bắt người đó đền không?
👧: Không ! Tại người ta vô tình đụng trúng thôi .mà vẫn còn xài đc nè không sao đâu . Thôi đi thôi cả mọi người chờ
Còn về người kia thì từ khi đụng phải và gặp mặt thì tự nhiên thấy trong lòng có gì đó thôi thúc muốn biết người đó là ai . Nhìn nụ cười của người đó nhu muốn chìm đắm vào đó và có thêm động lực để làm wen . Và rồi anh đi theo cũng đến đoàn và a cũng biết người đó đi du lịch theo đoàn thế là anh ta tìm đến người dẫn đoàn
👦 : Xin lỗi tôi làm phiền tí được không ạ !
Linh : Vâng! Anh có chuyện gì ạ
👦 : Anh cho tôi hỏi người mặc đầm vàng đó là người cùng đoàn mình phải không ạ ?
Linh : À vâng ạ ! Mà anh hỏi chị ấy có chuyện j không ạ
👦: À không ! Tại vì hồi nãy tôi vô tình đụng trúng làm rơi điện thoại của cô ấy bị vỡ . Tôi muốn bồi thường cho cô ấy nhưng cô ấy không chịu
Linh: À ! Thì ra là vậy .
👦: Mà cho a hỏi cô ấy tên gì được không ? Và làm cách nào để anh có thể gặp cô ây và đền điện thoại cho cô ấy được , em có thể giúp anh không ?
Ban đầu Linh còn nghi ngờ tự nhiên có người hỏi khách trong đoàn mình hơi lo lắng nhưng đến khi nghe xong thì cảm thấy yên ổn không sao .
Linh : À ! Chị ấy tên Jins ạ .
👦: Cám ơn em nhé ! Nói chuyện hồi nẫy giờ mà quên giới thiệu a tên Jame . Thế em tên gì ?
Linh:  Dạ e tên Linh ạ .
👦: Rất vui được quen biết em . Mà em cho a số điện thoại để tiện liên lạc được không?
Linh : Dạ đây số e 09......789
Jame: Ok e số anh nhé có gì em giúp dùm anh . Mà đoàn e ở khách sạn nào vậy ?
Linh : Dạ Oriental Heritage Residence ạ !
Jame : Ok em hẹn gặp lại .
Và rồi Jame rời đi thì Linh cũng hối mọi người lên xe về khách sạn vì trời cũng bắt đầu tối .
Linh: Chị Jins .
Jins: sao em
Linh : Em nghe nói điện thoại chị bị vở à .
Jins : À uh em tại có người đụng trúng nên bị rơi , nhưng không sao vẫn xài được em à . Để về Việt Nam chị mua lại
Linh :  À dạ nếu xài ko được báo em nha
Jins : Ok em
Thế là về đến khách sạn ai nấy đều về tắm để chuẩn bị buổi tối vì đi cả ngày đã thấm mệt .
Ăn tối xong ai có hứng thú thì ngồi quán cà phê ven sông của khách sạn vừa ngắm cảnh vừa nhăm nhi cafe . Nhưng tôi mệt quá nên đành lên phòng nghỉ trước . Đang nằm nhìn cái điện thoại mà đang chưởi thầm thì bỗng nhiên điện thoại reo làm giật mình . Nhìn lại thì thấy Linh Tuor
Jins  :Alo chị nghe
Linh: Chị ngủ chưa ?
Jins : Chưa em !Mà có j không ?
Linh: Chị xuống sảnh có người gặp ạ !
Jins : Ai vậy em ?
Linh: Chị cứ xuống đi rồi biết
Jins: Uh đợi chị tí .
Linh: Ok ạ ......
¤¤¤¤¤♡♡♡♡♡¤¤¤¤¤
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buongtay