Koshi

Tình yêu, thứ xuất phát từ trái tim, lẽ ra phải được ủng hộ, lại bị rào cản bởi 2 chữ "định kiến".
Tôi thích cậu bạn Sawamura lớp bên, cậu ta toát ra thứ gì đó khiến tôi u mê ngay từ đầu. Có lẽ cậu ấy không nhớ tôi là ai, nhưng tôi nhớ như in ngày chúng tôi gặp nhau ở nhà thi đấu thành phố Sendai.
Cậu ta chơi bóng chuyền rất cừ, từng cú đỡ bóng, đập bóng, đều hoàn hảo không một động tác thừa. Nói sao nhỉ.. tôi bị hút hồn từ lần chạm mặt. Tôi không chắc đó có phải là thích không, hay đơn giản chỉ là ngưỡng mộ. Trận đấu hôm đó, trường chúng tôi thua cậu ta 2-1, tôi tự hỏi lên cao trung có thể đấu lại với cậu ta lần nữa không. Nhưng mọi thứ không như tôi mong đợi, chúng tôi chung trường, nhưng cậu ta chẳng chơi bóng chuyền nữa...
Ngày hôm ấy sau khi sinh hoạt câu lạc bộ về, tôi không để ý là trời đổ mưa. Nếu bây giờ tôi ở lại đợi mưa hẵng tạnh thì sẽ muộn lịch học thêm mất. Bỗng tôi thấy một bóng người quen quen, là Daichi. Trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ, đây là cơ hội tốt để bắt chuyện với cậu ta, nhưng cậu ta trông nghiêm túc quá. Mọi người ai cũng đồn rằng cậu ấy đào hoa nhưng tính cách có phần độc đoán, lạnh lùng. Các cô gái trong trường mê cậu ta như điếu đổ, cũng phải thôi, người như thế, tôi....cũng thích cậu ta mà.

-Nếu không phiền, cho mình chung ô với được chứ?

-Được

-Mình là Sugawara Koushi, lớp 3-5, rất vui được làm quen với cậu

-Sawamura Daichi, lớp 3-4.

-Daichi, gọi tớ là Suga, mong từ nay về sau được cậu giúp đỡ nhé!

-Ừ, mong được giúp đỡ.

Chết tiệt, tôi lúng túng quá, cậu ta có nghĩ tôi bị điên khi bảo mong được giúp đỡ trong lần đầu gặp không. Từng câu chữ vụng về lủng củng tự phát ra từ miệng tôi, đầu tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Tôi hôm nay chắc bị chập mạch rồi. Lần đầu đứng với cậu ta ở khoảng cách rất gần như vậy, lại còn chung ô nữa. Chưa kể cậu ta đâu biết tôi là ai chứ, như thế này có hơi kì cục không, tôi có nên kể cho Asahi-san và đám nhóc trong câu lạc bộ nghe không, mà tôi kể làm gì chứ, mấy đứa nhóc sẽ cười nhạo tôi mất. 

-À..tàu đến rồi, mình đi thôi Daichi., tôi cất lời, xoá tan bầu không khí yên lặng đầy ngượng nghịu ban nãy.

Suốt chuyến đi chúng tôi không ai nói một lời, tôi vì xấu hổ nên chẳng dám quay sang nhìn cậu ấy, cậu ấy ngồi đối diện với tôi, hai tay đan lại đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu chúng tôi cùng hẹn hò, thì điều này sẽ rất lãng mạn nhỉ, nhưng cậu ta sẽ nghĩ thế nào về một người cùng giới tỏ tình mình chứ. Mà thôi điều đấy chẳng quan trọng, mình chỉ muốn làm bạn với người kia thôi mà. là "bạn". 

Tàu dừng.

Tôi chỉ kịp chào tạm biệt cậu ấy rồi đi về, trời cũng đã ngớt mưa, nhưng đường vẫn trơn quá, tôi bước từng bước nặng trĩu về nhà, trong lòng không khỏi băn khoăn, liệu Daichi ấy, có thích con trai không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top