Daichi

Tôi là 1 cậu nhóc sống trong nhung lụa. Người ta hay gọi là " Con nhà giàu " nhưng bên trong gia đình tôi ra sao, chả ai biết cả.
Ba và mẹ tôi lị dị từ hồi tôi còn bé xíu . Vậy mà họ vẫn ở cùng nhau , người đời nhìn vào sẽ thấy chúng tôi rất hạnh phúc, tôi chán ghét nơi mình đang sống.
Lũ con gái trong trường lúc nào cũng bám dính lấy tôi, thật phiền phức. Tôi thấy ớn đến kinh người những lúc họ khóc thút thít trước mắt tôi chỉ vì tôi ném đi những bức thư tình hay những thanh chocolate họ tặng. Họ chỉ thích tôi vì tôi là thiếu gia nhà giàu, hay đơn giản chỉ vì chút nhan sắc này, có lẽ vậy.
Những ngày tháng "đơn giản" đến mức nhàm chán cứ trôi, tôi chẳng tìm được thú vui nào khác ngoài việc chơi với chú mèo của mình. Đó chỉ là trước khi mọi thứ thay đổi khi tôi gặp được người con trai khá thú vị. Tên cậu ta là Sugawara Koshi.
Cậu ta học lớp bên, chúng tôi vô tình gặp nhau ở trạm xe lửa. Trời mưa ảm đạm. Tôi đang đứng thơ thẩn, suy nghĩ về điều tôi sẽ làm khi về nhà thì một tiếng gọi cắt ngang:
-Cậu gì ơi, c-có thể cho tớ chung ô với được chứ..?
Tôi ngoảnh lại, một cậu bạn thấp hơn tôi một cái đầu với mái tóc xám thơm mùi hạt dẻ và nói thật thì cậu ta khá dễ thương. Trông cậu ta có vẻ ướt sũng người, đầu tóc bị rối vì dính nước mưa.
-Được, tôi đáp.
"Cảm ơn cậu nhé", cậu ta cười một nụ cười rất tươi. Tôi chưa từng thấy ai cười như vậy với tôi cả, ngay cả ba mẹ tôi cũng thế. Những người trước đây cũng cười với tôi chỉ vì họ thấy tôi có giá trị lợi dụng. Còn cậu bạn này toát ra năng lượng tích cực đến lạ kỳ. Nụ cười của cậu như ánh mặt trời rực rỡ tháng sáu. Nó làm tôi nhớ đến niềm vui của mình khi lần đầu nhận được chú mèo mà tôi thích.
-Chúng ta học cùng trường...Tớ là Sugawara Koshi, lớp 3-5, rất vui được làm quen với cậu
-Sawamura Daichi, lớp 3-4.
-Daichi, gọi tớ là Suga, mong từ nay về sau được cậu giúp đỡ nhé!
Giúp đỡ? Ý cậu ấy là làm bạn ư, hay là còn ý nghĩa sâu xa nào khác?
-A.. Hình như tớ có vẻ hơi kì cục nhỉ, ý tớ là..tớ mong có thể làm bạn với cậu. Trông cậu lúc nào cũng cô đ..- À không, mình không có ý tỏ ta thương hại cậu đâu..xin lỗi nhé. Mình xin tự giới thiệu lại, mình là Sugawara Koshi, lớp 3-5, mong từ nay chúng mình sẽ là bạn.
-Ừ, mong được giúp đỡ.
Chết tiệt, cậu ta đáng yêu quá, cũng có phần..hơi ngốc nữa. Làm gì có ai muốn thành bạn với người lạ chứ, nhưng như thế cũng không tệ. Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với tôi, cậu ta còn nhận ra lúc nào tôi cũng một mình. Có vẻ như từ nay tôi không cô độc nữa rồi.
-Tàu tới rồi, mình đi thôi Daichi.
Suốt quãng đường ấy chúng tôi không nói gì với nhau, cậu ấy mắt hướng ngoài cửa sổ, tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Tôi không biết tính cách của cậu ấy như thế nào, nhưng nhìn cậu ấy gần như thế này, tôi đoán cậu ấy  là kiểu người tinh tế và lịch sự. Để tôi đoán xem cậu ấy suy nghĩ về tối nay ăn gì hay làm gì vào ngày lễ Valentine sắp tới, cậu ấy có người yêu chưa, người yêu cậu ấy như thế nào, nhà cậu ấy có bao nhiêu người, cậu ấy có chơi thể thao không. Từng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi làm tôi không để ý tàu đã dừng từ lúc nào. Mùi tóc ấy phảng phất trong không khí, một mùi không quá nồng nhưng cũng không quá nhạt, mùi hương dễ chịu khiến người ta muốn ôm hết vào lòng.
-Tàu dừng lại rồi, mình về thôi Daichi.
Mưa tạnh.
-Cậu đi về đường nào, nhà mình ở gần nhà thi đấu thành phố Sendai.
-Về cẩn thận
-Cậu cũng vậy, gặp lại sau nhé, Daichi!
..................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top