Nếu được trở lại (FreenBecky)
Note: Truyện được miêu tả dưới góc nhìn của Becky
---------------------------
Tôi tỉnh dậy, ánh sáng chói chang ùa vào mắt, một chút khó chịu khiến tôi nhắm nghiền mắt lại. Sau khi dụi mắt vài lần tôi liền mở mắt, căn phòng bệnh trắng muốt, vắng lặng và đầy mùi khử trùng. Tôi không thể nhớ nổi trước đó đã xảy ra chuyện gì, ký ức giống như một thước phim mơ hồ trôi qua trước mặt, chen lấn và chồng chất.
- Em tỉnh rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở cửa lôi kéo sự chú ý của tôi. Người con gái mặc một bộ đồ đơn giản, dáng người cao ráo đứng ở cửa, tay còn xách rất nhiều túi đồ. Đại khái là vì đứng ngược sáng, cho nên tôi không thể thấy rõ mặt của cô ấy, chỉ nghe rất rõ trong giọng nói của cô có chút run rẩy.
Cô ấy tiến lại gần tôi, gương mặt lạ lẫm lại có phần thân thuộc khiến tôi ngẩn người. Cô đưa tay ôm lấy mặt tôi, nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ lại từng đường nét, trong mắt đầy sương mù mà lặp đi lặp lại:
- Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi.
Không biết vì lý do gì, dù không biết người phụ nữ này là ai, tôi vẫn để mặc cho cô ấy ôm lấy tôi như vậy mà không hề cảm thấy phản cảm.
- Cô là ai?
Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô ấy ổn định cảm xúc rồi mới cất lời. Cô chậm rãi buông lỏng vòng tay, tôi bỗng nhiên lại cảm thấy mất mát, mất mát khó hiểu xâm chiếm lồng ngực tôi, tôi nghĩ chắc hẳn là vì tỉnh dậy mà không có ai nên mới tủi thân, cho nên khi có người đến thăm hỏi, tôi vô hình chung cảm giác ỷ lại mà thôi.
Người phụ nữ giống như đã chết lặng, sự im lặng và biểu tình trên mặt làm tôi đoán không ra là cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn yên tĩnh mà chờ đợi.
Căn phòng rộng lớn nhưng quá tĩnh lặng khiến tôi có chút mơ hồ, tôi cố gắng lục tìm trong đầu gương mặt của người đối diện, căn bản là tìm không được, giống như là không quen biết, nhưng trực giác lại nói cho tôi, chúng tôi là cực kỳ thân thuộc.
--------------
Cô ấy gọi bác sĩ tới, bác sĩ cùng y tá thay nhau kiểm tra và hỏi tôi rất nhiều. Kết luận là chứng "mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn". Họ nhỏ giọng dặn dò cô ấy ở một góc phòng, tôi lại ngẩn người ở trên giường, đều nghe không rõ.
Sau khi bác sĩ cùng vài người khác rời đi, cô ấy mới lại gần tôi, nhẹ nhàng nói:
- Chị là bạn gái của em.
Tôi mơ hồ tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.
-------------
Những ngày sau đó, chị rất chăm chỉ ghé qua, mỗi lần tới đều mang theo rất nhiều thứ tôi thích, lúc là đồ ăn, lúc lại là những đồ vật nhỏ xinh xắn đáng yêu. Dần dần tôi cũng tin tưởng chúng tôi là có quan hệ mật thiết như thế, cho nên chị mới hiểu tôi đến như vậy.
Ngày xuất viện nhanh chóng cũng tới, tôi vui vẻ sắp xếp đồ đạc, vừa làm vừa tíu tít hỏi chị:
- Chúng ta là ở chung với nhau sao?
Chị không trả lời, tôi quay đầu nhìn chị, lại chỉ thấy tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy, hai tay chị nắm thật chặt. Tôi chậm rãi lại gần, không một tiếng động ôm lấy chị. Lúc này chị mới nói;
- Chúng ta ở nhà em.
Sau khi cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay tôi, chị mới nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, lại im lặng tiếp tục giúp tôi gói đồ.
Chúng tôi trở về nhà, chị không hề do dự nhấn mật mã mở cửa nhà tôi, điều này làm tôi càng chắc chắn chúng tôi ở cùng nhau.
Cánh cửa chầm chậm mở ra, bên trong tối tăm vô cùng, chị lần mò để mở điện. Thời điểm ánh sáng vàng được bật lên, bên tai tôi liền ù đi, trong đầu giống như có một tiếng nổ lớn, tiếng cãi vã rất lớn, hình ảnh hai người con gái lôi lôi kéo kéo chớp nháy xẹt qua dây thần kinh, khiến tôi đau đớn mà quỳ xuống.
Giọng nói đầy lo lắng của chị tôi cũng nghe không rõ, tất cả là hình ảnh chiếc dù màu xanh, đôi giày thể thao đen và một hiên nhà vắng vẻ lúc trời mưa tầm tã. Đó là ai ???
Tôi bắt đầu có những câu hỏi, bởi vì đó hẳn là một ký ức rất quan trọng với tôi.
Sau khi trấn tĩnh lại, tôi đã thấy mình ngồi co ro trên sofa, căn nhà quen thuộc lúc này bỗng trở nên xa lạ. Tôi nhìn nước mắt chị rơi đã đầy mặt, hai tay không ngừng vỗ về tôi:
- Em đã bị tai nạn như thế nào?
Chị dừng tiếng nấc nơi cổ họng, tôi đoán rằng chị không biết, vì chị tránh né ánh mắt của tôi.
Mãi lâu sau chị mới run giọng trả lời tôi:
- Trên đường lái xe em đã gặp tai nạn.
- Em đã đi đâu ? - Tôi thật sự thắc mắc, bởi vì tất cả ký ức của tôi vẫn còn nguyên vẹn, trừ người trước mặt và vụ tai nạn thì lại không tồn tại trong trí nhớ của tôi
- Chị không biết.
Lại là nói dối, chị hẳn là biết rất rõ, nhưng chị lại từ chối cho tôi biết sự thật. Tôi im lặng đứng dậy, một mạch đi vào phòng ngủ, lục tìm tất cả những thứ có thể gợi nhớ cho tôi ở trong ngăn kéo, góc tủ, bàn làm việc, dưới gối, ... tất cả mọi nơi.
Nhưng điều ngoài ý muốn là, ở những nơi tôi lục tìm, tôi lại vô tình tìm thấy một tấm ảnh chụp chung của tôi và chị ở trong ngăn tủ, dưới những quyển sách đã bụi mù.
Tại sao? Tại sao trong nhà của tôi lại không có một bức ảnh nào của chúng tôi, không có một dấu vết gì của của chị ấy???
Tôi quay đầu nhìn chị đầy nghi vấn, chị ôm chặt miệng đứng ở cửa, vừa nhìn tôi vừa khóc.
- Tại sao lại khóc?
Chị không trả lời. Tôi ôm lấy chị, thật chặt. Tôi không nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra giữa bọn tôi, nhưng chắc hẳn chị đã yêu tôi thật nhiều, nhưng cũng nói dối tôi không ít. Tôi giữ khư khư trong lòng bất an, lẳng lặng cất đi những hoài nghi mà ôm lấy chị.
Đêm đầu tiên về nhà, tôi đã thức trắng đêm. Thức trắng đêm mà ôm chị, chị yên lặng thiếp đi trong lòng tôi, bàn tay không ngừng nắm chặt lấy mép áo tôi.
--------------
Tôi trở lại với công việc của mình, là một luật sư, những công việc cần làm của tôi trong thời gian tôi nằm viện cứ thế mà chồng chất. Những ngày bận rộn này, tôi cũng không nghĩ được gì thêm, nhưng trong lòng lại luôn có một lỗ hổng mà tôi không có cách nào lấp đầy nó cả.
Chị nói với tôi chị mở một cửa hàng bán hoa và nến, có những ngày lễ cực kỳ bận rộn, bình thường cũng có vài khách lui tới mỗi ngày. Tôi thích nghe chị kể chuyện hàng ngày ở tiệm hoa, câu chuyện của những người khách vãng lai khác với khách quen như thế nào, có những khách hàng khó tính ra sao, hay nhân viên làm gì khiến chị ấy không vui. Mặc dù những chuyện này chị đã nhắn tin kể tôi nghe khi tôi đang ở chỗ làm rồi, nhưng ngồi trước mặt và kể chuyện thì lại đem đến cho tôi cảm giác hạnh phúc khác, cho nên tôi vẫn yên lặng mà nghe.
Sau vài tuần như vậy, chị trở về nhà vào một hôm trời mưa nặng hạt, bước vào cửa và cầm trên tay là một đóa hoa hồng rất lớn. Tôi nhìn hai vai ướt đẫm của chị, lại nhìn gương mặt cười chói lọi cũng không tài nào có thể trách mắng.
- Hôm nay là ngày gì sao?
Tôi hỏi chị, đáp lại tôi là ánh mắt đầy tình yêu của chị. Sau đó chị cúi đầu, cầm lên bàn tay tôi mà hôn nhẹ:
- Chẳng là ngày gì cả, chỉ là chị muốn tặng em.
Một tiếng sét đánh ngang trời, căn nhà đột ngột ngắt điện. Ký ức điên cuồng chảy vào từng mạch máu.
" Hoa này là ai tặng chị "
" Đồng nghiệp "
" Anh ta đang theo đuổi chị sao? "
" Không có "
" Vậy đồng nghiệp sao phải tặng hoa cho nhau "
Hình ảnh bó hoa trắng muốt bị ném thẳng xuống dưới đất, những hình bóng mờ nhạt chồng chéo, những tiếng cãi vã lớn dần, trái tim tôi bất chợt co rút đầy đau đớn.
- Chị ở đây, chị ở đây.
Chị sờ soạng trong bóng tối tìm được tôi, gắt gao ôm tôi vào trong lòng, cái ôm đầy khẩn thiết. Tôi không nhìn rõ thứ gì cả, bó hoa trên tay cũng nặng nề rơi xuống đất, nước mắt rơi đầy mặt, tôi giống như hiểu ra điều gì, lại như không rõ điều gì đó, chỉ có thể cắn môi chịu đựng cơn đau giằng xé nơi lồng ngực và cả sâu trong những dây thần kinh.
Trong bóng tối, tôi bỗng nhiên muốn hỏi chị :
- Freen, chị coi em là đồng nghiệp sao?
Cơ thể của chị cứng đờ, cánh tay đang ôm tôi thật chặt cũng vô thức nới lỏng. Tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, tôi nghiêng mình tránh thoát khỏi vòng tay của chị.
Đèn bật sáng. Ánh mắt chị đầy hoang mang và bối rối dính chặt lấy tôi. Tôi đặt tay lên lồng ngực, chậm rãi vuốt nhẹ lại cảm xúc, bình tĩnh nói với chị:
- Ăn cơm thôi.
--------------------------------
Những ngày sau đó, chị giống như con ruồi mất đầu, thời gian đi làm nếu tôi chưa nhắn lại cho chị, chị đều bỏ thời gian gọi điện cho tôi hỏi thăm. Khi ở nhà, chỉ cần chỗ nào tôi đứng, chị đều có mặt.
Tôi không cảm thấy khó chịu, tất nhiên trong lòng còn cảm thấy chờ mong, ỷ lại. Nhưng tôi hiểu, chúng tôi không chỉ đơn giản là như thế, tôi muốn tự mình tìm hiểu, vì một phần nào đó trong lòng, tôi không tin vào những lời chị nói.
Tôi đã lén lút hẹn gặp mặt bác sĩ đã chữa trị cho tôi trong thời gian nhập viện.
Buổi sáng hôm ấy trời trong xanh không một gợn mây, tôi đứng trước cổng bệnh viện, gió nóng phả vào mặt nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy lạnh toát. Anh ta nói tôi là gặp tai nạn trên đường đến sân bay, passport và những giấy tờ khác anh ta đã đưa lại cho chị.
Tại sao ? Tại sao tôi ra sân bay ? Tại sao chị lại giấu tất cả giấy tờ hôm đó của tôi ?
Tôi không có cách nào biết được, chiếc điện thoại lại vỡ nát do vụ tai nạn ngày hôm đó.
Tôi một mình lái xe trở về nhà, trên đường tôi nhẹ nhàng thả chân ga, đột nhiên lại muốn thời gian trôi chậm lại, tôi sợ bản thân mình sẽ nói những lời làm chị đau lòng, bởi vì tâm trạng của tôi không có cách nào để ổn định.
Đi mãi rồi cũng về tới nhà, nhà của chị và tôi. Nhìn cánh cửa im lìm đóng chặt, tôi biết giờ này chị chưa có đi làm, vì vậy tôi do dự không mở cửa.
Cánh cửa đột ngột mở ra, chị đang xách trên tay túi xách, bộ đồ chỉn chu trên người khiến chị trông thật trưởng thành và giỏi giang.
- Sao em lại trở về, quên gì sao ?
Tôi không vội trả lời, chỉ tiến lên một bước ôm lấy chị, người này, tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác khi ở gần chị, là người mà tôi có thể đã và đang đặt ở trong tim. Tôi luyến tiếc.
Chị chần chừ rồi cũng vòng tay ôm lấy tôi, giống như phát giác ra cảm xúc của tôi không ổn, chị dịu dàng hỏi:
- Becky, em sao thế ?
Tôi không muốn trả lời. Vì sao ư, vì tôi không nhớ đã có chuyện gì xảy ra, vì tôi không muốn chị lại tiếp tục phải nói dối tôi, vì tôi đang cảm thấy mơ hồ về việc chị ở bên tôi.
----------------------
Tháng 8, trời nóng để lòng người bực bội. Tôi vội vàng tan làm, hôm nay là sinh nhật chị. Dòng người đông đúc chật chội chen lấn nhau, tôi bỗng dưng cảm thấy nóng ruột, cuối cùng tôi làm ra một quyết định ngu ngốc nhất trong đời. Lái xe qua tiệm đón chị.
Trời đã đổ hoàng hôn, đèn đường cũng dần bật, hơi nóng trên đường bốc lên. Chỉ có điều trái tim tôi thì lạnh ngắt.
Tôi đứng đó, phía bên kia đường, người người qua lại không ngớt, cũng có vài người chú ý đến sự bất thường của tôi, nhưng tôi không còn nghe thấy họ nói gì. Thế giới đột ngột trở nên im lặng, sự im lặng đến đáng sợ dần dần xâm chiếm trái tim tôi cho đến từng thớ thịt.
Khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt kéo tất cả ký ức ồ ạt quay về. Chị ôm một người đàn ông quen thuộc trong trí nhớ tôi, cười đến là hạnh phúc. Cho nên tôi bỗng dưng có một câu hỏi " Liệu một người có thể yêu hai người cùng một lúc hay sao ? ".
Đáp án là không thể. Vì khi chỉ là một lựa chọn, thì tình yêu còn không công bằng nữa.
Chắc hẳn là vì tôi ích kỷ !
--------------------
Tối hôm đó, chị về muộn hơn thường lệ, tôi cũng biết vì sao.
Chị nói chị no rồi, ở tiệm hoa mọi người đã gọi đồ ăn đến để chúc mừng sinh nhật chị, tôi cũng biết vì sao.
Chị vui vẻ cắm hoa mà anh ta tặng vào bình hoa tôi mua cách đây 1 năm trước trên mặt bàn, cố ý để nó ở nơi có nhiều ánh sáng nhất trong nhà, tôi cũng hiểu vì sao.
Chị hạnh phúc vui vẻ đến thế, nhưng vẫn lựa chọn ở bên cạnh tôi, điều này thì tôi không hiểu.
Ký ức rõ rệt tựa như ngày hôm qua, tôi hiểu vì sao mình lựa chọn ra đi, cũng hiểu rõ vì sao tôi lại gặp tai nạn, càng hiểu rõ vì sao hôm nay chị lại cười nhiều đến thế.
Nhân lúc chị đi tắm, tôi thẫn thờ đi tới bên ban công, lén lút lau đi nước mắt đã rơi không biết từ bao giờ. Nực cười là, chị không nhận ra.
Hóa ra thời gian không làm được gì cả, phung phí thật nhiều, cuối cùng nó cũng chỉ làm mình không nhớ rõ những gì đã từng xảy ra nhưng không tài nào làm mình quên đi những gì mình từng cảm nhận.
Hóa ra làm mình đau lòng không chỉ có mỗi tình yêu.
Hóa ra làm mình đau lòng cũng có thể là vì chính mình. Tôi đau lòng vì bản thân đã cố gắng thật nhiều, gom góp từng ngày dũng khí để rời đi, cuối cùng chỉ vì sự ích kỷ lại cố ý làm bản thân bị thương để ở lại.
Hóa ra mọi thứ giống như một câu chuyện, được viết đi viết lại, nhưng dù thế nào cũng chỉ có một kết quả. Hóa ra kết cục ngoài buồn bã ra thì cũng chỉ còn đau lòng.
Tôi ngẩng đầu, bầu trời lúc đêm tối vừa lạnh lẽo lại sâu thăm thẳm. Tôi chợt cảm thấy bản thân mình chẳng còn hi vọng, cũng không hối hận điều gì cả.
Chị xứng đáng sao? Có ...
Bởi vì chị xinh đẹp, giỏi giang, lại cực kỳ biết quan tâm. Có lẽ trên đời có rất nhiều người như vậy, nhưng đối với tôi, chị giống như là ánh mặt trời, vừa bước vào cuộc đời của ai đó liền chói lọi mà tỏa sáng.
Chị yêu tôi sao ? Có...
Tôi có thể cảm nhận được, rõ ràng, từ ánh mắt, bờ môi, hay những cái ôm đầy siết chặt, kỳ thực, chưa có gì là giả. Chỉ có điều nó không dành cho một mình tôi.
Tôi nhớ tới một ngày nào đó giữa tháng 12 năm ngoái, chúng tôi đứng song song dưới hiên nhà chị. Mưa phùn mùa đông tí tách rơi trên mái nhà, chị thờ dài thườn thượt, những ngón tay thon dài không ngừng siết chặt lấy bàn tay tôi.
Lòng tự trọng, sự ích kỷ và tình yêu quá lớn khiến tôi không còn muốn đáp lại chị, hoặc nói cách khác, tôi dặn lòng mình không được tham luyến hơi ấm từ lâu đã chẳng còn thuộc về tôi này.
Đương nhiên chị nhận ra. Đôi vài nhỏ gầy run lên, tôi không dám nhìn, cũng không dám đoán chị là rơi nước mắt vì tôi hay là vì cái lạnh.
Hiện tại tôi nhận ra, chúng tôi đã không còn trẻ để cứ ôm khư khư một nỗi buồn mãi mà không chịu lớn.
Thời gian tôi dùng để từ bỏ một người chính là 2 năm. Thời gian đã thay đổi một người đến quay cuồng như vậy đấy. Một người mà vừa ích kỷ, lại vừa lý trí thì thật là tàn nhẫn. Tôi sẽ làm điều độc ác đó với chị sao ?
Hiểu rõ trong lòng muốn gì, sẽ biết bản thân phải làm gì.
Tôi muốn chị hạnh phúc, và tôi hiểu rõ, đó không phải là với tôi, trước đây cũng thế và sau này cũng sẽ như vậy. Tôi không thể mãi chờ đợi một người đang do dự được, dù là trong lòng tôi còn rất yêu người. Vậy nên tôi phải rời đi !
---------------------------
---------------------------
Chiếc nhẫn tôi đặt lại trên bàn trà, bên cạnh bình hoa mà chị yêu thích. Quần áo tôi cũng thu thập sạch sẽ, mọi đồ vật của tôi đều gọn gàng biến mất. Tôi nhìn lại căn nhà một lượt, trong lòng đột ngột trống rỗng đến không biết phải làm sao.
Lần này tôi gọi xe tới sân bay, khung cảnh bên ngoài cửa kính trôi thật nhanh về phía sau lưng. Ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống thành phố nhưng không chạm vào tôi.
Chị sẽ biết chứ, chị sẽ đau lòng sao, chị sẽ nhớ tôi à... một vạn và một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, liên tục giằng xé tôi. Sẽ thật nhẹ nhõm nếu tôi có thể nằm xuống và ngủ một giấc thật dài, bời vì trái đất sẽ không ngừng quay, và mọi việc sẽ không ngừng tiếp diễn chỉ vì...tôi buồn.
Tiếng tin nhắn phá tan sự tĩnh lặng trong xe, là của chị, chỉ vọn vẹn ba chữ:
"Chị nhớ em".
Tôi nhắm mắt, để mặc nước mắt tự do lăn dài trên má, mặc kệ cả ánh mắt khó hiểu của người lái xe. Tôi hối hận rồi, trước đây chỉ vì muốn chị tới, tôi tự mình gây tai nạn, nhưng lại không biết được việc bản thân sẽ mất trí nhớ, sẽ quên mất lý do vì sao tôi ra đi.
Tôi xuống xe, kéo hành lý một mạch đi thẳng vào sân bay. Bầu trời trong xanh nhưng nao lòng. Thời điểm ôm lấy chị chào tạm biệt để chị đi làm sáng nay, một phần nào đó trong tôi đã hi vọng chị giữ tôi ở lại, nhưng giờ phút này, tôi lại hi vọng chị đừng đến, bởi vì tôi đã không còn muốn ở lại nữa rồi.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi gần như chết lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ xíu hình bầu dục, mặt trời đã bị những đám mây nặng nề mà che khuất, trời lại giống như sắp đổ mưa rồi. Tiếng cơ trưởng nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, tiếng động cơ ù ù bên tai, tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình thật dễ chịu.
Ánh đèn trong khoang máy bay dần mờ nhạt, tôi nhớ đến một bài thơ tôi từng đọc ở đâu đó:
"Không một ai muốn trở về đây nữa...
Họ đã chia nhau hai nửa bầu trời
Thành phố này thành khoảng trống ở giữa
Nơi tình yêu nào cũng vỡ tan thôi"
Tôi gửi lại chị tấm hình cuối cùng giữa hai đứa, và cả tình yêu to lớn tôi chưa một lần ngừng lại.
Tôi gửi lại chị bó hoa tương tự chị đã từng tặng tôi, và cả những món đồ đáng yêu mà chị đã bỏ công chọn lựa.
Tôi để lại hết không phải là muốn từ bỏ chị, chỉ là bây giờ tôi muốn lựa chọn bản thân tôi.
------------------
Yêu chị có lẽ là ở lại ... nhưng cũng là rời đi.
Bởi vì tình yêu là tự do.
End.
---------------
Tác giả: Xin chào, tôi chỉ là muốn viết ra một câu chuyện như vậy. Nếu mọi người thấy ok tôi sẽ viết thêm một truyện ngắn khác về góc nhìn của F.
Ý kiến cá nhân tôi. Tôi yêu thích và khâm phục cả hai bé. Chuyện tình yêu à, no cmt. Tôi thích 2 bé cá nhân từng người, càng yêu thích khi cả hai ở bên nhau, nhưng không có nghĩa tôi có thể hoặc có quyền phán xét họ.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ support cả hai, nhưng B sẽ luôn là bias của tôi, trc đây và sau này cũng thế.
Thương 2 bé rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top