Chương 6: Chỉ cần không vượt quá giới hạn thì anh làm gì cũng được ( H)

Sau khi đuổi Phạm Na đi khỏi, Kế Thiệu Tuyên liền ôm lấy Trình Liên Nhi từ phía sau:

" Bảo bối tại sao lại tới đây hủmm? Mang cơm cho anh sao?". Vừa nói anh vừa áp mặt vào mái tóc dài của cô, hít lấy hương thơm từ cô. Cô nũng nịu quay người lại áp mặt vào ngực anh cất giọng:

" Vì em sợ anh bận đến quên ăn cơm aaa...hơn nữa...hơn nữa....". Cô ngượng ngùng ấp úng.

Anh yêu chiều vuốt tóc cô, tò mò hỏi lại:
" Hơn nữa làm sao?"

" Hơn nữa....người ta rất nhớ anh aaa".
Nói xong mặt cô hơi đỏ, còn anh cảm thấy rất hạnh phúc, bé con của anh cuối cùng cũng chịu chú ý tới anh, bảo bối của anh.

" Thật ra lúc nãy trợ lý Quách đã đem thức ăn cho anh rồi, nhưng bây giờ anh rất đói "

Nghe thế cô không nghi ngờ đáp lại:
" Em có mang cơm đến cho anh....nào....đến đây ăn cơm đi".

Nói xong cô rời khỏi người anh, định đi đến key cơm đặt trên bàn lấy cơm ra thì bị anh níu lại:

" Bảo bối, anh muốn ăn cái khác ".

Anh cười yêu mị, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã chiếm lấy môi cô, nhanh chóng tiến vào khoang miệng của cô, mút lấy đầu lưỡi, hút lấy mật ngọt của cô, cô lúc này mềm nhũng, mặc cho anh chiếm lấy. Anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng như ngọc của cô, để lại dấu ấn, đến xương quai xanh quyến rũ, tay anh thì khẽ luồn vào trong áo, ra sức nắn bóp hai vú của cô.

"ummm". Cô khẽ kêu lên

Hôm nay cô mặc đầm rời, áo hai đây, đằng sau có dây kéo, váy dài tới gối, Anh dùng tay kéo khóa áo của cô ra, cởi áo xuống lộ ra bầu ngực đẫy đà mặc dù được che đậy dưới lớp áo lót, anh tham lam đặt đầu vào giữa khe vú cô, tham lam hút lấy, có mùi sữa. Anh dùng tay còn lại cởi luôn áo lót của cô, hai vú cô chợt được giải phóng, chợt nhảy ra, bắn thẳng vào mặt anh, anh dùng miệng ngậm lấy một bên vú, tay khẽ xoa ngực còn lại, anh khẽ dùng sức kéo nhẹ vú cô ra:

" Ah....Tuyên ". Cô yêu kiều khẽ rên làm cho anh càng hưng phấn.

Tay còn lại khẽ mò xuống phía dưới lần vào váy cô, dùng 2 ngón tay khẽ kẹp cánh bướm của cô, sau đó cách lớp vải khẽ đặt một ngón tay khẽ xoa bên ngoài. Vùng kín bị anh sờ như thế làm cô có chút xấu hổ, nhưng cô lại thích. Hành động tiếp theo của anh càng làm cô thấy xấu hổ hơn, lưỡi anh trượt xuống chiếc eo mảnh khảnh, khẽ liếm một vòng tròn quanh rốn cô, sau đó anh chui đầu vào váy cô, phát hiện cô đã ướt, hơn nữa còn chảy dọc xuống hai bên đùi, anh khẽ liếm hết mật ngọt ở đó, đầu lưỡi cách lớp vải khẽ liếm, giọng anh khàn khàn vang lên:

" umm.....bảo bối của em thật ngọt ". Làm cho cô sắp ngất đi.

" Ummm....ahhhh".

Cô thở dốc. Nhưng lý trí còn sót lại của cô, không thể cho bây giờ aaa, còn nhiều chuyện còn chưa giải quyết xong, hơn nữa dù gì cô cũng là con gái, cũng có mơ ước trao lần đầu tiên cho người mình yêu trong đêm tân hôn nha. Cô có thể nhìn thấy vật khổng lồ cách lớp quần tây của anh nhô ra rất cao, cô vội lên tiếng:

" Ummm.....Ahhh....Thiệu.....Thiệu Thiệu Tuyên ở đây là phòng làm việc, không được aaa"

Giọng anh khàn đầy dục vọng đáp lại:

" Bảo bối, yên tâm đi hủmm, không ai dám vào đâu ".

Nói xong anh đứng dậy, cắn trực tiếp lên đầu vú cô, để lại dấu răn thật rõ, tay còn lại ra sức nắn bóp vú cô.

" Thiệu Tuyên....hức hức....bây giờ không được....hức...hức ".

Nghe thấy tiếng khóc của cô anh đau lòng không thôi, cô không muốn anh sẽ không ép cô, dù gì thì cô cũng còn nhỏ mà, hơn nữa sớm muộn gì thì cũng là của anh thôi. Nên anh đành chịu khổ chút xíu vì cô vậy. Anh chợt dừng lại, ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô nỉ non:

" Ngoan, bảo bối không khóc, không làm thì không làm, là anh không tốt dọa sợ em rồi ".

" Em khóc tim anh rất đau "

Nghe anh nói xong thì tim cô mềm nhũng, không ngờ anh lại thương yêu, lo lắng cho cô như vậy, cảm ơn ông trời cho cô cơ hội lần nữa được anh yêu thương. Cô mỉm cười:

" Thiệu Tuyên...hức...không phải là em không yêu anh, chỉ là...em muốn dành cho đêm tân hôn aaa".

Tim anh chợt lay động, bé con của anh cuối cùng cũng nhận định anh là người sẽ đi đến hết cuộc đời, anh vui đến nỗi sắp khóc. Anh ôm cô mà cô cảm thấy có vật gì đó đang đâm cô aaa, anh vì cô mà chịu thiệt như vậy cô quyết định:

" Thiệu Tuyên, anh bây giờ khó chịu lắm sao".

Nghe thấy cô quan tâm đến anh như vậy anh rất hạnh phúc:

" Không sao, bảo bối vì em anh chịu được mà, anh vào trong tắm nước lạnh là xong mà"

Nói xong anh buông cô ra, tính đi vào trong thì cô chợt níu tay anh lại,nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe, mũi hơi hồng vì khóc, miệng khẽ chu lên, giọng hơi ngập ngừng:

" Thiệu Tuyên....không cần phải chịu khổ như vậy, chỉ cần anh không vượt quá giới hạn thì anh làm gì cũng được ".

Cô nghe nói nếu đàn ông mà nhịn thì tuổi thọ sẽ không cao aaa. Cô vừa nói xong thì sự kìm chế của anh đã hết chịu được, chỉ cần anh không làm động tác cuối cùng, thì ăn tráng miệng đỡ đói cũng được. Anh nhanh chóng bế cô đến ghế dài, đặt cô nằm xuống, đặt hai chân cô co lại thành chữ M, mở rộng ra, đầu lưỡi khẽ tách cánh hoa của cô, mút lấy vách tường mềm mại, lúc này cô đã lên cao triều, dâm thủy chảy ra như nước, anh nhanh chóng uống hết:

" Ummm.....Ah". Cô khẽ rên

" Bảo bối, anh khát cho anh nhiều nữa aaa". Nghe xong mặt cô càng đỏ hơn.

Lưỡi anh chợt buông hoa huyệt của cô ra, làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó anh đã đút một ngón tay vào trong cô, một đốt, hai đốt rồi cả ngón tay, cô điên cuồng hút lấy anh, dịch cũng tiết ra càng nhiều.

" Áhhhhhhh.....Tuyên....đừng làm rách aaa....ummm...Áhhhh".

Cô chịu kích thích lớn như vậy, không chịu được la lớn, cũng may phòng anh cách âm rất tốt, nếu không để người khác nghe được tiếng rên đầy quyến rũ của cô thì anh sẽ băm người đó ra, tất cả của cô chỉ mình anh được chiếm giữ.

" Yên tâm, chưa chạm đến đâu bé con ". Anh cưng chiều trả lời.

Lúc này cự long của anh đã không thể nằm yên trong quần nữa rồi, Anh đứng dậy cởi đây lưng, quần tây, rồi đến quần lót màu đen, vật to lớn kia được giải phóng, chỉ thẳng trước mặt cô, tuy kiếp trước cô đã từng thấy qua không ít lần, nhưng vẫn chưa quen được. Thấy anh tính tự mình giải quyết, cô đau lòng không thôi, cô tin vì tình yêu cô nhất định sẽ làm được chuyện sắp tới. Cô chợt ngồi dậy, tay nhanh chóng cầm vật khổng lồ của anh, lúc này anh rất bất ngờ:

" Liên Nhi.....em..."

" Thiệu Tuyên....để em giúp anh".

Nói rồi cô dùng tay khẽ vuốt, cô đang quỳ gối trước anh, sau đó dùng lưỡi khẽ liếm như ăn kem vậy. Cô chợt đưa tất cả của anh ngậm vào miệng, đút ra rồi lại đưa vào, kéo dài khoảng 20 phút.

" Umm....bảo bối của anh thật giỏi ". Giọng anh khàn đặc vang lên.

Anh chợt đẩy cô ra, nhất thời không kịp anh bắn tất cả vào mặt cô, nó rất tanh nhưng cô cảm thấy không chán ghét. Anh vội cất lời:

" Xin lỗi, là anh sơ ý "

" Không sao aaa ". Mặt cô dính đầy tinh dịch của anh, mỉm cười trả lời, khiến cho tim anh thấy rất ấm áp.

Xong mọi việc, mặc dù không làm tới bước cuối cùng, nhưng anh cảm thấy rất vui, vì bảo bối của anh đã không còn chán ghét sự đụng chạm của anh. Anh bế cô vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô và anh, thay cả đồ mới vì đồ cũ đều đã bị dơ hết rồi aaa. Còn về phần cô thì dĩ nhiên là chân bước không vững rồi. Lúc này đã trời cũng đã tối, anh quyết định hôm nay nghỉ việc sớm, dẫn cô đi ăn. Vừa bước ra khỏi phòng anh, anh ôm eo cô, dìu cô bước đi, thỉnh thoảng nghịch tóc cô, dưới ánh mắt hình chữ O mồm chữ A của tất cả nhân viên trong Kế thị. Từ bao giờ mà chủ tịch của họ lại có vẻ mặt dịu dàng như thế, hơn nữa là đối với một cô gái aaa, mà nghe nói người này là phu nhân tương lai aaa, ôi như thế thì giấc mộng của biết bao nhiêu người sẽ vỡ tan nát đây. Ôi tim ta đau quá mennnnn. Anh và cô cứ bước đi như thế với ánh mắt ngưỡng mộ hay đố kỵ, ghen ghét của tất cả mọi người.

......................................................................
Cho chút ý kiến gì đi aaa, viết H cực khổ lắm, đã lướt vào rồi thì cho chút nhận xét ik aaa. Á à bình chọn cho mình có chút xíu xiu động lực viết tiếp với aaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top