Chương 4: Phu nhân tương lai

Kế Thiệu Tuyên nghe tin Trình Liên Nhi nhập viện, lo đến nỗi tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, bảo bối của anh, anh thương yêu, chiều chuộng, bảo vệ cô, nhưng hôm nay cô lại phải bị thương, anh vô cùng tự trách mình, anh sẽ khiến cho kẻ làm cô ra nông nỗi này phải trả giá đắc. Vừa bước đến trước phòng cấp cứu thì thấy các vệ sĩ đi theo bảo vệ cô đang đứng ở đó, mặt anh đầy sát khí, giọng lạnh lẽo vang lên:

" Một người mau nói rõ mọi chuyện cho tôi ".

Nghe thấy anh hỏi, một người đứng lên trả lời:

" Thưa đại ca, chị dâu bị Tô Mỹ đánh, là Tô Mỹ ra tay trước, chị dâu mới đánh trả, không cẩn thận bị xô ngã, Tô Mỹ lấy chậu hoa đập thẳng vào đầu chị dâu, khi chúng tôi lên tới là trông thấy cảnh này, là chúng tôi thất trách, xin đại ca xử phạt ".

" Hiện tại bác sĩ nói tình hình Liên Nhi như thế nào? " .

" Thưa đại ca bác sĩ vẫn chưa nói gì, vẫn còn đang cấp cứu ". Một vệ sĩ trả lời.

" Tô Mỹ? Người này là ai, sao lại dám to gan như vậy?".

" Tô Mỹ là thiên kim của tập đoàn dầu hỏa Tô thị, ba cô ta là chủ tịch tập đoàn ". Vệ sĩ trả lời.

" Dám làm cho Liên Nhi của tôi thành ra như vậy, xem ra là chán sống rồi ".

Anh nói bằng giọng hết sức lãnh lẽo, khiến cho đám thuộc hạ cũng phải run người.

" Hiện tại Tô Mỹ như thế nào rồi ". Anh hỏi

" Hiện tại Tô Mỹ đã bị đưa về tổng bộ, đang nhốt ở Tử Đàn chờ đại ca xử lý ạ ".

Tử Đàn là nơi giam giữ những tử tù, kẻ phản bội, nội gián hay đắc tội với Độc Thiên, nơi đây dùng hình rất tàn nhẫn, ai đã vào đây rồi thì đừng hòng được toàn thây trở ra.

" Kêu người chăm sóc cô ta...thật...tốt vào, còn nữa trong vòng 24h tới tôi không muốn nghe tin Tô thị còn tồn tại . Đã hiểu phải làm thế nào rồi chứ?".

Đám thuộc hạ đồng thanh trả lời:

" Dạ, đại ca ".

Thôi đi, ai mà dám nghịch ý đại ca chứ, họ còn muốn sống thêm vài năm nữa, hic...còn nữa đắc tội với ai thì đắc tội, đừng bao giờ đắc tội với chị dâu, sẽ chết không toàn thây aaa.
Làm như thế là đã coi như anh đã quá nhẹ tay với họ rồi. Hừ, so với sự tổn thất của bảo bối thì họ có chết mười lần cũng chưa đủ. Đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra, thái độ rất cung kính cũng có phần sợ hãi, vì anh là chủ bệnh viện của họ, hơn nữa người bên trong nghe nói là phu nhân tương lai, nếu làm không tốt thì họ sẽ không có kết cục tốt, bác sĩ cung kính nói:

" Thưa Kế tổng tình hình của Trình tiểu thư hiện tại không có gì đáng ngại, tuy nhiên do phần đầu bị va đập, không nghiêm trọng nhưng cần phải ở lại theo dõi một đêm ".

Anh không nói nhiều chỉ hạ lệnh:

" Kêu bác sĩ giỏi nhất về theo dõi cho cô ấy, còn các cậu ở lại bảo vệ "

Nói xong anh bước vào xem tình hình của Trình Liên Nhi, sắc mặt không còn chút máu, trên trán bị băng bó, nằm im bất động làm anh đau lòng không thôi, anh bước đến giường bệnh, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt đang ngủ say của cô, khẽ đặt nụ hôn xuống đôi môi mềm của cô, phần lưỡi khẽ thăm dò vào trong khoang miệng của cô, hút lấy mật ngọt. Cô cảm thấy như đang có gì đó đang cắn cô, cô chợt mở mắt ra, xuất hiện trước mắt cô là gương mặt đẹp trai phóng đại của anh, hơn nữa còn đang ăn đậu hủ của cô. Thấy cô đã tỉnh anh quyến luyến buông cô ra, lúc này mặt cô đỏ hơn trái vất. Anh chợt hỏi:

" Em tỉnh rồi, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không, anh kêu bác sĩ tới kiểm tra".

Anh nói bằng giọng hết sức dịu dàng, khác một trời một vực so với khi nãy. Cô thấy anh quan tâm mình như vậy chợt thấy ấm áp lạ thường.

" Em không sao, chỉ là em đói bụng rồi ".

Cô cất giọng hết sức dịu dàng
Nghe vậy anh lập tức kêu người đem đồ ăn tới, không thể để bảo bối của anh bị đói được. Khi thức ăn được đưa tới trước mặt cô, thấy cô chỉ nhìn, anh quan tâm hỏi:

" Sao vậy, không thích những món này sao, anh kêu người đổi món khác ".
Nói xong anh đứng dậy tính bước ra ngoài gọi người, cô chợt bắt lấy cánh tay anh,nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước, miệng khẽ chu lên làm cho người khác đau lòng không thôi, cô làm nũng:

" Không phải vậy, anh đút em ăn đi, em muốn anh đút aaa".

Cô nói mà giọng như sắp khóc, làm anh không nỡ, hơn nữa lần đầu tiên cô chủ động muốn anh chăm sóc, vì cô dù có chết anh cũng sẵn lòng, việc nhỏ như thế này thì có là gì. Anh ngồi xuống vuốt mái tóc dài của cô, trả lời:

" Được, bảo bối anh đút em".

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười đó làm cô thấy ấm áp.
Nói rồi anh cầm muỗng đút cho cô từng miếng một, thỉnh thoảng còn ăn đậu hủ từ cô, cô ước gì thời gian trôi thật chậm để được anh chăm sóc như thế này mãi. Sau một đêm ở bệnh viện Kế Thiệu Tuyên muốn cô ở lại thêm vài hôm để yên tâm, nhưng với sự làm nũng của Trình tiểu thư nào đó thì anh đành phải đầu hàng, cho cô được xuất viện, nhưng với một điều kiện là cô phải ở nhà nghỉ ngơi một tuần, dĩ nhiên là cô đành phải nghe theo rồi.
Mấy ngày nay cô không cần phải đi học, Kế Thiệu Tuyên luôn tranh thủ về sớm với cô, cô và anh lúc nào cũng như hình với bóng. Chỉ trừ lúc đi ngủ là không thôi, mặc dù Kế Thiệu Tuyên mặt dày đòi ngủ cùng nhưng cô quyết tâm cự tuyệt, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì aaa, hơn nữa cô mới mười bảy tuổi vẫn còn đi học, theo cô nhớ là kiếp trước Kế Thiệu Tuyên ăn cô là lúc cô mười tám tuổi, anh phát hiện cô có quan hệ với Lý Cận Hàn, nổi máu ghen nên quyết định ăn cô, trói cô trên giường ba ngày ba đêm, chỉ trừ lúc người làm đem cơm lên cho anh và cô thôi, còn lại thì.......Nghĩ tới là cô cảm thấy sợ rồi, sau lần đó cô không xuống giường được trong một tuần, ai bảo anh ăn chay vì cô hơn ba mươi năm cuộc đời. Hôm nay Kế Thiệu Tuyên không về nhà ăn cơm với lại dạo này anh thường xuyên thức khuya, nghe nói đang bận dự án gì đó, cho nên cô quyết định làm người vợ đảm đang nha, nấu cơm mang đến cho anh, tạo bất ngờ cho anh. Cô đứng trước cửa tập đoàn Kế thị, cầm key cơm vui vẻ bước vào, đến bàn tiếp tân gọi:

" Này chị, cho tôi gặp Kế Thiệu Tuyên ".

Cô tiếp tân ngước lên nhìn cô, thấy cách ăn mặc bình thường của cô trả lời khinh thường :

" Cô có hẹn trước không ".

Thấy thái độ không xem người khác ra gì của tiếp tân, cô cũng không chấp nhất, cô muốn nhanh chóng gặp Thiệu Tuyên của cô. Cô vẫn lịch sự trả lời:

" Không có ".

Thấy vậy ả tiếp tân nói giọng dạy bảo người khác :

" Nè em gái, nhìn cô là biết chẳng phải dạng con gái đàng hoàng gì rồi, ở nhà không lo học hành, còn bày đặc chạy tới đây muốn tiếp cận Kế tổng, cô tưởng cô là ai, muốn được bay lên cao làm phượng hoàng à? Chờ kiếp sau đi ".

Nghe ả tiếp tân nói xong, máu nóng trên người cô sôi lên, không nhịn nữa, cô đáp trả:

" Nè thím, tôi không có thời gian đôi co với cô, mau cho tôi lên gặp Thiệu Tuyên, nếu không chờ tôi gọi điện thoại cho anh ấy, thì tôi nghĩ là ngày mai cô khỏi cần đi làm nữa " .

Vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra giơ lên, còn ả tiếp tân thì mặc dù có bị dọa đôi chút nhưng ả nghĩ, chắc lại là một người muốn tiếp cận Kế Thiệu Tuyên mà thôi, nằm mơ đi, cô làm việc ở đây lâu như vậy mà còn chưa có cơ hội, một con nhãi ranh chui từ đâu ra mà cũng dám lên mặt, ả thư kí tức tối lập tức chửi bới lại:

" Nè con ranh kia, mày mau cút khỏi đây, nếu không lát nữa tao sẽ cho mày biết tay"

Trình Liên Nhi nhìn à tiếp tân bằng ánh mắt không nhiệt độ:

" Tôi không đi đó, cô làm gì được tôi?"

Ả tiếp tân nghe xong, đột nhiên đứng lên, giơ tay tát vào mặt Trình Liên Nhi, nhưng cô kịp thời né kịp, chỉ bị phớt qua nhẹ.

" Nè cô làm gì vậy? "

Người vừa lên tiếng là trợ lý Quách, là trợ lý riêng của Kế Thiệu Tuyên, có người báo ở dưới đại sảnh xảy ra chuyện, nên xuống xem thử không ngờ lại trông thấy cảnh này, anh nhanh chân bước tới. Ả thư kí tưởng tìm được đồng minh, bèn lên tiếng:

" Trợ lý Quách, con nhỏ này dám đòi gặp Kế tổng, anh mau giúp tôi xử lý...."

" Bốp ".

Lời còn chưa kịp nói xong thì trợ lý Quách đã tán một tát lên ả thư kí rồi, ả chưa kịp hiểu tại sao thì lại nghe thấy:

" Cô chắc là không muốn kiếm cơm ở Kế thị nữa mà, lại dám ra tay đánh phu nhân tương lai"

Ả nghe xong sắc mặc lập tức trắng bệch không còn giọt máu nào. Cái gì? Đây là phu nhân tương lai mà mọi người thường hay nói tới sao? Nhưng không ngờ lại là một con nhỏ chưa trưởng thành, hơn nữa cách ăn mặc còn rất tầm thường. Cô lập tức run run nan nỉ:

" Trợ lý Quách, tôi thật sự không biết đây là phu nhân tương lai....tôi không phải cố ý....xin anh bỏ qua cho tôi lần này".

Ả lại quay sang Trình Liên Nhi:

" Phu nhân xin cô tha cho tôi được không? "

Trình Liên Nhi lạnh lùng trả lời:

" Lúc nãy tôi đã cảnh báo cô rồi mà cô không nghe theo, không trách được ai".

Trợ lý Quách lên tiếng:

" Kể từ bây giờ cô không cần phải đi làm nữa, cô chính thức bị đuổi việc "

" Trình tiểu thư , mời cô đi theo tôi ".

Nói xong cô lập tức đi theo, còn tiếp tân thì dáng vẻ sa sút, ả bị Kế thị đuổi việc thì sau này không có một công ty nào dám nhận cô, vì họ không dám đắt tội tới Kế Thiệu Tuyên, như vậy là ả chẳng khác nào phải ra đường ăn xin sao, ả thư ký như người mất hồn bị bảo vệ lôi ra khỏi công ty.

" Trình tiểu thư, cô đi thẳng rẽ trái là tới, tôi còn có việc xin đi trước ".

Cô gật đầu đáp lại:

" Trợ lý Quách, cảm ơn anh"

Nói xong cô bước theo hướng trợ lý Quách đã chỉ, gần đến nơi cô chợt nghe tiếng phụ nữ, hơn nữa còn hết sức ỏng ẹo:

" Thiệu Tuyên....người ta hôm nay đến đây chủ yếu là để gặp anh, chứ anh nghĩ xem một vấn đề nhỏ như thế thì kêu phụ trách tới là được rồi, đâu cần phải mất công như vậy ".
......................................................................
Đoán xem, hehe....tiếp theo là gì nào....đánh ghen? Hay sẽ tức giận, khóc sướt mướt bỏ đi.....hắc...hắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top