Chương 2: Xuyên về quá khứ.

Trình Liên Nhi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong căn phòng mà cô không thể nào quen thuộc hơn, là căn phòng mà cô cùng anh sống mười tám năm cuộc đời cho đến khi bị tên Lý Cận Hàn hãm hại, khiến cô và anh mãi mãi chia lìa. Nhưng mà, khoan đã chẳng phải anh đã bị Lý Cận Hàn bắn chết còn cô đã nổ súng tự sát rồi hay sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Chẳng lẽ cô được lần nữa sống lại, cho cô một cơ hội để làm lại cuộc đời, bù đắp những tổn thương mà cô đã gây ra.Cô ôm đầu đang đau của mình ngồi dậy, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả không thay đổi. Cô chợt đi qua nhìn vào tấm gương lớn được treo trong phòng, nhìn cô trong gương không khác gì lúc trước ,  trước đây cô có vẻ đẹp hoàn mỹ, gương mặt bầu bĩnh,đôi mắt sáng lấp lánh, tròn xoe,sống mũi cao, đôi môi căng mọng, làm người nhìn muốn nếm thử vị ngọt của cô, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện thì gương mặt ấy nhìn vào mặc dù vẫn đẹp nhưng không còn sức sống.  Nhưng giờ đây gương mặt này vẫn đẹp, vẫn non nớt, trong sáng, làm người nhìn muốn đắm chìm trong sự thuần khiết của cô. Như vậy có nghĩa là cô chưa gặp phải chuyện gì. Để chắc chắn cô bước đến bàn, lấy cuốn lịch lên xem: Ngày 23 tháng 2 năm XXXX. Theo như  ngày tháng trên lịch thì cô hiện tại mười bảy tuổi, cũng có nghĩa là cô chưa gặp được Lý Cận Hàn, đồng nghĩa là cô chưa phạm phải sai lầm như kiếp trước. Được lắm! Nếu cô đã có được cơ hội  này thì cô sẽ tận dụng tốt, khiến cho những kẻ hại cô và anh phải trả giá, cô sẽ yêu thương, bù đắp cho anh, người mà cô yêu. Thiệu         Tuyên! Anh chờ em.
Mãi suy tư thì có tiếng gõ cửa, bước vào là một người phụ nữ trung niên, tóc đã có vài điểm bạc màu. Người này là vú nuôi của cô, do anh mời về lúc nhặt được cô ở bãi đất trống khi một người làm trong nhà cô đã kịp thời đem cô giấu đi trước khi nhà cô bị giết. Vú nuôi của cô họ Tàu, mọi người thường gọi là Thím Tàu, bước vào phòng bà thấy cô lên tiếng:
“ Cô chủ, sắp đến giờ đi học rồi mà sao cô còn chưa thay đồ, nhanh lên ông chủ đang đợi cô ở dưới lầu cùng ăn sáng đó “
Nghe vậy cô mới chợt nhớ ra là cô còn phải đi học, hơn nữa hiện tại cô thật sự rất nhớ anh, trải qua sự việc kia cô thật sự không muốn lãng phí thêm phút giây nào nữa, cô sẽ trân trọng từng giây từng phút ở bên anh, cô không muốn lập lại sai lầm trong quá khứ. Nghe Thím Tàu nói xong cô mỉm cười đáp lại:

“ Con biết rồi, con sẽ xong ngay thôi, thím cứ xuống trước đi “

Thím Tàu nghe xong chỉ nói dạ một tiếng rồi xuống ngay, nhưng hôm nay bà thấy lạ vì hôm nay cô nghe bà nhắc tới ông chủ mà còn mỉm cười, lúc trước hễ bà nói thế thì cô lại không vui, như người mất hồn. Sau khi thay đồ xong cô bước xuống lầu thì cô thấy được cảnh tượng không thể nào quen thuộc hơn. Anh vẫn ung dung, bình thản ngồi uống cafe, đọc báo đợi cô xuống ăn cùng, chỉ là một hành động nhỏ như thế mà xíu nữa thì cô đã khóc rồi, là do trước đây cô đã quá vô tâm. Trước đây cô lúc nào cũng sợ anh,tránh né anh. Anh thấy cô bước xuống buông tờ báo ra, nhìn thẳng vào cô lên tiếng:

“ Em lại đây! “

Nói xong anh chỉ tay về phía cái ghế kế bên anh,bảo cô ngồi xuống, cô lúc này chỉ biết làm theo lời của anh, đi về phía chiếc ghế ngồi xuống nhìn anh chằm chằm, cô hy vọng đây không phải là mơ, đang suy tư thì hành động của anh làm cô chợt tỉnh. Anh kéo cô ngồi lên đùi anh, xoay lưng về phía anh,cằm anh đặt lên vai cô, ân cần hỏi:

“ Bảo bối sao vậy, đêm qua ngủ không ngon sao? “

Cô ngoan ngoãn trả lời:

“ Không có, chỉ là em hơi đói bụng thôi “.

Nếu là trước đây anh hỏi cô như thế thì một là cô lơ anh không trả lời, hai là trả lời lạnh nhạt cho qua. Hơn nữa bây giờ cô không thể kể chuyện xảy ra, nói cô được sống lại, ai tin chuyện hy hữu như thế chứ, không chừng anh còn tưởng đầu cô bị gì, bắt cô nhập viện, mời cả trăm bác sĩ về cũng không chừng.

“ Nếu như đã đói thì mau ăn sáng đi, em xem em ốm quá đấy “.

Nói xong anh kêu Thím Tàu mang thức ăn ra sau đó bảo mọi người ra ngoài. Anh đem chén cháo tổ yến để trước mặt cô bảo cô mau ăn.  Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, nó làm cô thấy ấm áp, cảm ơn trời đã cho cô cơ hội lần nữa. Đợi cho cô ăn xong thì anh bắt đầu cắn vành tai cô, trượt xuống cổ, một bàn tay còn lại lần mở cút áo cô ra, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, bàn tay còn lại ra sức nắn bóp vú cô làm hai hạt trân trâu nhô lên, lưỡi anh trượt xuống ngực cô cách lớp vải khẽ cắn hạt đỉnh hồng.

“ ummmm”.

Cô khẽ rên lên làm cho anh thêm phấn khích. Lúc này áo cô toàn bộ đều bị anh cởi ra, áo lót bị anh vén lên trên cao lộ ra bầu ngực đẫy đà, một bàn tay cầm không hết, anh khẽ cắn trực tiếp lên đó, mút nhẹ lộ ra tiếng

“ chậc ....chậc “.

Bàn tay anh lại nhẹ nhàn di chuyển xuống dưới luồng vào trong váy cách lớp quần lót khẽ xoa cánh bướm của cô, lúc này quần lót cô đã ướt đẫm. Anh cười yêu mị:

“ Bảo bối, có tiến bộ nhanh như vậy mà đã ướt rồi “.
......................................................................
Lần đầu viết H mong mọi người lượng thứ....ây gia chắc không dám viết nữa quá...hic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top