Chương 14
Xe đi qua con đường nằm trên một khu rừng âm u rậm rạp, khiến cho người ta có cảm giác như bị lạc vào mê cung, có một chút không khí của chết chóc, sau đó dừng trước một cánh cổng to lớn màu đen, nó lớn đến nổi mà cô cũng không thể thốt nên lời.
Anh một thân tây trang màu đen, trông rất nghiêm nghị, lạnh lùng, còn cô mặc bộ váy trắng dài tới gối, hơi xoè, cổ áo trễ vai, như một búp bê xinh đẹp không chút tì vết nhiễm bụi trần giữa một nơi như thế này.
Anh bước xuống trước, sau đó anh dắt tay cô ra. Cô bỗng chốc kinh hãi vì trước mặt cô là cả ngàn người đang đứng xếp hàng ngay ngắn, mặc đồ đen.
" Kính chào đại ca".
Sau đó anh và cô đi vào bên trong, dĩ nhiên chuyện cần làm thì phải làm.
" Hôm nay tôi tới đây cũng là muốn cho tất cả mọi người biết, cô gái ngồi kế tôi là chị dâu của các người, là kế mẫu của Độc Thiên ".
Lời vừa nói xong thì có người lên tiếng phản đối, là một gã to cao, nhưng có điều sao trên đời này lại có người xấu đến như vậy.
" Đại ca tôi phản đối, cô ta thì làm sao xứng với người, làm sao xứng làm kế mẫu của Độc Thiên ".
Cùng lúc này có người cãi lại hắn ta.
" Cái tên đần Quách Địch này, ngươi là cái thá gì có quyền phản đối hay đồng ý chuyện của đại ca chứ, phàm là bất cứ việc gì của đại ca chúng ta phải nghe theo, không được chống lại thậm chí là có ý kiến và cũng không cần thiết nói cho chúng ta biết, ngươi hôm nay là đang muốn tạo phản sao?"
Cãi nhau thành như thế nhưng anh vẫn rất bình tỉnh xem, cũng không có bất cứ biểu cảm gì, còn cô không cần phải lo lắng vì anh sẻ bảo vệ cho cô, không ai có cơ hội làm cô tổn thương, cứ yên lặng ngồi kế bên chờ anh xử lí là được, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
" Quách Địch anh nói cô ấy không xứng làm kế mẫu, thì anh cho tôi thấy cô ấy không xứng ở chỗ nào, nếu cô ấy không xứng vậy thì ai mới xứng đây hả ".
Lời nói chậm rãi, nhẹ nhàng cũng không có biểu hiện gì cho thấy anh đang tức giận.
"Một ả đàn bà miệng còn chưa dứt sữa,lai lịch không rõ, gia thế không có đã học người ta trèo lên cây cao làm phượng hoàng, không biết trước đây cô ta đã nằm dưới thân biết bao tên đàn ông, một người như thế thì làm sao thích hợp ở bên đại ca, ả ta không bằng một góc của Thẩm Bích, cha cô ấy Thẩm An đã làm việc trung thành cho người bao lâu nay, còn cô ấy cũng đã bên người làm việc cho người bao lâu nay, hắc đạo hay bạch đạo đều không làm khó được Thẩm Bích, ả ta làm sao mà xứng bằng ".
Quách Địch nói xong những lời đó thì cô biết hắn đã chọc đến giới hạn của anh rồi, Quách Địch xem ra hôm nay anh xuôi xẻo, họa từ miệng mà ra, cái miệng hại cái thân, câu nói này đã là một chân lý rồi, mà chân lý thì luôn luôn đúng, ví dụ thực tế nhất là Quách Địch.
" Quách Địch anh đừng tưởng là lập được một vài chiến công cho bang mà có quyền lên mặt với tôi, tôi cho anh lên được vị trí hôm nay cũng có thể đá anh xuống được. Hôm nay tôi đến đây là muốn cho mọi người biết người phụ nữ của tôi là ai, chứ không phải xin sự đồng ý của anh hay bất cứ ai".
" Tần Vĩnh, lập tức cách chức thu lại tất cả quyền lực mà Quách Địch đang giữ đồng thời vứt hắn vào chuồng Hổ dưới hầm".
Lời vừa nói xong cả phòng như ngưng thở, phòng chứa hổ là phòng gì hễ ai trong độc thiên có ngu mới không biết đó là nơi nào, và cũng điên mới tin ai vào đó mà còn xót được miếng thịt nào, chứ đừng nói chi là chuyện trở ra, xem ra hắn đã chọc giận người không nên chọc rồi, con hổ trong đó toàn ăn thịt người để lớn lên đó, nghĩ tới là tất cả mọi người đã cảm thấy lạnh gáy rồi, cũng may nãy giờ họ không nói bất cứ câu nào .
-------------------------------------------
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ạ! cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và bình chọn cho mình, đọc xong hãy nhớ bình chọn cho mình nhé..... Lớp Diuuuu😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top