chương 12
Mười phút sau có ba người của cục dân chính đến nhà, nhưng bộ dáng hơi nhếch nhác chút xíu, làm ơn đi cái mạng nhỏ này của bọn họ còn phải giữ lại nuôi vợ già bồ trẻ không cẩn thận làm phật ý Kế Thiệu Tuyên thì cuộc đời họ sẽ không có hai từ sau này mà là chấm hết ngay tại chỗ. Một người dáng hơi mập mập lùn lùn lắp bắp lên tiếng.
" Kế tổng tất cả giấy tờ có liên quan chúng tôi đều mang tới đầy đủ, ngài và Trình tiểu thư chỉ việc ký tên vào giấy chứng nhận là xong".
" Được "!. Nói rồi anh cầm bút vào ký tên nhưng chuyện là sao cô lại thấy tay anh run run vậy, hóa ra anh vui mừng, hạnh phúc vì sắp lấy cô làm vợ nên tay run không kí được tuy nhiên mặt người nào đó thì tỏ vẻ rất bình tĩnh lạnh lùng.
" Thiệu Tuyên bất kể sau này có ra sao thì em mãi mãi yêu anh, anh hãy tin tưởng em, em nhất định sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc".
Sau đó anh cầm bút ký tên xong xuôi nhanh chóng, cô cũng vậy.
" Liên Nhi, kể từ giờ phút này em là vợ anh, là người anh không thể nào buông tay. Chính vì thế em không được không yêu anh, không được rời bỏ anh, phải thực hiện nghĩa vụ mà em nên làm. Anh cũng vậy cả đời này ngoài em ra không ai xứng đáng làm mẹ của con anh, không ai xứng đáng nhận được sự cưng chìu từ anh, cả cuộc đời này anh không yêu ai khác ngoài em. ".
Một câu tỏ tình không những ngọt ngào mà còn rất bá đạo. Yên tâm, em cũng thế cả cuộc đời này em không yêu ai khác trừ anh, sẽ không có ai làm cho em mỉm cười mỗi khi nghĩ tới, nếu còn một ngày để sống thì em nguyện dùng nó để ở bên anh, chỉ vậy thôi không cần thứ gì khác.
" Mọi việc đã xong, nếu không còn việc gì khác, Kế tổng chúng tôi xin phép về trước ".
" Quản gia Âu, giúp tôi tiễn khách, ngoài ra phát cho họ mỗi người một bao lì xì ".
" Dạ, thiếu gia"
"Ba vị, xin mời ". Âu quản gia sau khi tiễn khách đi thì quay lại cho Kế Thiệu Tuyên phân phó.
" Thiếu gia tuy người không làm lễ cưới nhưng người nhất thiết phải cho mọi người trong bang biết về Trình tiểu thư, để cho bọn phản nghịch không lấy cớ ngài đã ba mươi mà chưa lập gia đình mà bố trí thúc ép đưa tai mắt tới tiếp cận ngài ."
" Được, ông chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ dẫn Liên Nhi tới tổng bộ ".
Cô ngồi một bên nãy giờ cũng hiểu chút đỉnh, kiếp trước ngoài dùng cô để hại Thiệu Tuyên, Lý Cận Hàn còn lôi kéo những thành phần không phục trong Độc Thiên làm tay trong, thế nên lúc anh gọi viện binh mới không thấy một ai, thì ra là đã bị bọn họ mua chuộc khống chế, nếu không thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ, là cô sống lại. Lần này cô sẽ cho bọn họ gậy ông đập lưng ông.
" Bà xã, nên đi ngủ thôi"
Tiếng nói của anh kéo cô từ trong suy nghĩ trở về, thôi khuya rồi nên đi ngủ, mai còn phải dậy sớm đi học.
" Dạ ông xã ". nói xong anh và cô lên lầu đi ngủ, nhưng khoan đã, sao anh lại vào phòng cô, sao anh lại nằm trên giường cô, sao kỳ vậy?. Dường như hiểu được cô đang nghĩ gì anh mỉm cười tà đạo, một vẻ mặt đẹp trai tới nổi cô muốn ăn anh.
" Như anh đã nói em phải làm việc mà một người vợ nên làm, trong đó đã là vợ chồng thì phải ngủ chung". Đúng ha cô phải ngủ chubg với anh aaa.... Nhưng.... nhưng...... mà.....
" Thời bảo bối không đùa em nữa... anh biết em sợ đau, cho em hay ngày chuẩn bị tâm lý, bây giờ anh với em đi ngủ nào mai còn nhiều việc hơn phải làm.
" Thiệu Tuyên, cảm ơn anh ngày mai em sẽ cho anh một bất ngờ ".
" Được, anh chờ mong". Cô biết anh hiểu cô hơn ai hết anh nhìn cô lớn lên dù một ánh mắt một cái cau mài là anh biết cô vui hay buồn rồi, mặc dù thường ngày làm không đến giới hạn cuối nhưng anh biết cô sợ nên sẽ không ép cô, vì anh yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top