Chương 10: Thiệu Tuyên anh lấy em đi

“ Cũng đã trễ rồi, em phải về, tạm biệt “

Cuối cùng cũng kết thúc một buổi đi chung với Lý Cận Hàn và Lâm Nhã Phân, khiến cho Trình Liên Nhi sắp chết vì sự ghê tởm và độc ác của hai tên điên này, lúc nãy cô đi ngang qua toilet:

“ Áhhhhh.....phịch phịch....”

“ Ummm.....aaaaa”.

Tiếng phát ra từ trong nhà vệ sinh, cô chỉ nghe thoáng qua thôi thì cũng biết là đang làm gì rồi, nhưng thứ cô tò mò không phải chuyện đó mà là tiếng rên của người bên trong không thể nào quen hơn, là Lý Cận Hàn và Lâm Nhã Phân, thật bẩn thiểu mà một người viện cớ đi mua nước, một người viện cớ đi vệ sinh mà lại ở trong này. Nhưng mà, cô đâu thể bỏ qua khoảnh khắc này, cô đã quay lại hết toàn bộ, cô nhanh chóng vào rạp, sắp tới giờ chiếu phim rồi, một lát sau Lý Cận Hàn vào trước, Lâm Nhã Phân vào sau, tỏ ra không có việc gì, Lý Cận Hàn còn giả vờ quan tâm cô này nọ các kiểu, hết sức mắc ói.

Quay lại với hiện thực:

“ Liên Nhi, hôm nay cảm ơn bạn đã đi với mình “. Lâm Nhã Phân nói với giọng điệu tỏ ra rất vui vẻ

“ Liên Nhi, cảm ơn em đã đi với anh em bọn anh, rất vui, hôm nào rảnh anh mời em ăn cơm “.

Lý Cận Hàn cười kiểu soái ca giả tạo còn định đưa tay ra xoa đầu cô, nhưng cô đã kịp thời tránh được.

“  Cảm ơn hai người, hôm nay em cũng rất vui, thôi em về trước, tạm biệt “.

Nói xong cô nhanh chóng chạy đi, cô muốn về nhà gặp Thiệu Tuyên của cô.

Biệt thự Kế gia

Cô về tới nhà thì trời cũng đã tối, người làm trong nhà đều đi ngủ hết rồi, phòng khách tối om,  cô vừa định bước lên lầu thì đèn bật sáng.

“ Bảo bối, em về rồi “.

Giọng anh khàn khàn, vừa lại trong có vẻ hết sức đáng thương

“ Thiệu Tuyên anh sao vậy “. Cô dịu dàng hỏi lại

“ Bảo bối em phải nghe anh nói,  chuyện nhà họ Trình không phải anh làm “.

Lúc chiều thuộc hạ tra ra được Lý Cận Hàn muốn đổ tội giết nhà họ Trình cho anh, mục đích duy nhất là làm cho Trình Liên Nhi hận anh, ghét anh. Cô đã nghe anh nói câu này ở kiếp trước trên dưới ngàn lần, nhưng cô bị Lý Cận Hàn xỏ mũi, càng hận Kế Thiệu Tuyên hơn, nhưng bây giờ nghe anh nói cũng câu đó nhưng tim cô đau như có ai bóp nghẹn lại. Cô ôm anh vào lòng:

“ Thiệu Tuyên, em tin anh không phải người như vậy, sao lại làm bộ dáng tội nghiệp  như vậy, ông xã làm vậy em  đau lòng lắm “.

Vừa nói cô vừa vuốt tóc anh, trừ mẹ anh ra thì cô là người thứ hai trên đời này tin tưởng anh, dịu dàng với anh, yêu thương anh như thế, hơn nữa cô vừa gọi anh là ông xã, tim anh cứ đập liên hồi.

“ Liên Nhi em mới gọi anh là gì”

“ Ông xã”

“ Ummmm” .

Anh đã đè cô xuống ghế mà hôn điên cuồng còn muốn lột hết quần áo cô ra .

“Thiệu Tuyên em có chuyện nghiêm túc cần nói “.

Thấy giọng cô có vẻ nghiêm túc anh dừng lại kéo cô ngồi lên đùi anh.

“ Bảo bối có chuyện gì? Hủmm?”

“ Thiệu Tuyên nếu tính theo đúng ngày tháng thì một phút nữa qua 12h là em đủ 18 tuổi “

“ Vì thế....cho nên? “ Anh tiếp lời

“ Thiệu Tuyên vì thế cho nên anh lấy em đi có được không?  Em sẽ nguyện dùng cả đời này để yêu anh, chăm sóc anh, cùng anh sinh con, cùng anh vượt qua mọi gian khổ , cùng anh đi đến hết cuộc đời. “

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói những lời mà cô đã bỏ lỡ ở kiếp trước.

“ Liên Nhi, lời em nói có thật không? Em sẽ không hối hận chứ”.

“ Tuyệt không hối hận “.

Cô nói bằng giọng kiên quyết nhưng mà anh thì đang khóc, trời ơi anh khóc, khóc vì cô chịu lấy anh, cô đã chịu ở bên anh cả đời.

“ Liên Nhi, anhsẽ hết lòng yêu em, chăm sóc em, không phải em phải chịu thiệt thòi”.

Nói rồi anh hôn lên trán cô

“ Vậy ngày mai chúng ta đăng kí kết
hôn nha”. Cô nói

“ Không “. Anh đáp lại cô

“ Thiệu Tuyên anh không muốn lấy em ?”

...................................................................
Helo mn do bận xíu nên mấy ngày qua mình lặn mất biệt. Hì hì các bạn đừng bỏ mình aaa, bình chọn cho mình có động lực viết tiếp nào. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top