Chap 2

Hôm nay,không nắng không mưa. Midoriya Izuku,một cậu nhóc yếu ớt vô năng.

Người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu,Bakugo Katsuki là một chàng trai có nhan sắc gọi là khiến phụ nữ mê mệt. Cả hai sau bao nhiêu năm ròng rã cạch mặt đã gặp nhau lần nữa.

2 năm trước, hắn là một kẻ bắt nạt có tiếng vì có năng lực mạnh. Nhưng hầu như nạn nhân của hắn chỉ có Midoriya Izuku,một người bạn vui đùa cùng hắn lúc bé.

Cha mẹ của cả hai không biết việc này,thậm chí còn nghĩ cả hai rất thân thiết. Cho đến khi vì không thể chịu được nữa,nhà Midoriya quyết định chuyển đến một nơi ổn thoả hơn để sống. Từ khi đó,Bakugo Katsuki không gặp lại được cậu lấy một lần đến mãi 2 năm sau lúc cả hai 15 tuổi.Hắn lại gặp cậu ở đó,trường Cao trung Yuuei.

Lúc đó,hắn không biết phải nói gì cho đúng. "Lâu rồi không gặp" hay "Xin chào đồ yếu đuối"? Không biết nữa.Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm rồi kết thúc khi Midoriya Izuku quay đầu bước vào lớp.Hắn và cậu học cùng lớp.

"Tại sao nó có thể vào đây?","Nó có năng lực à?","Nó đã làm gì suốt thời gian qua?"... hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn. Hắn không thể ngừng nhìn chằm chằm cậu lúc cậu chăm chú học bài hay lúc cậu tập trung suy nghĩ gì đó. Bằng một cách thần kì nào đó,hắn cảm thấy nhớ cậu,nhưng như quá khứ của mình,hắn chối bỏ nó.

Chiều hôm ấy,Bakugo Katsuki hẹn cậu ở một cái cây lớn cạnh cổng trường,nói trắng ra là hắn tự kéo cậu đến đó. Midoriya Izuku không hề vùng vẫy hay có bất kì sự kháng cự nào,mặc kệ việc cổ tay mình bị nắm chặt. Hắn giữ chặt lưng cậu vào tường,áp sát mặt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu. Hắn thấy thật trống rỗng.

Cậu đi như một cơn gió và trở lại thật đột ngột như vậy,Katsuki không thể tiếp nhận kịp những gì đang xảy ra,nó như một cơn ác mộng đáng sợ. Ánh mắt đó và những vết sẹo đó làm hắn cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

-Tại sao lúc đó mày lại chuyển nhà?- hắn đanh giọng,hỏi.

Cậu im lặng,vẫn nhìn chằm chằm hắn.

-Tớ nhất thiết phải trả lời sao?-Giọng nói ấy thản nhiên,không sợ hãi,không vui mừng,không có gì cả nhưng nó lại đâm vào tim hắn một nhát đau điếng,từ khi nào mà đứa nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn,suốt ngày bị hắn đánh cho tơi tả vẫn cứ cười cười gọi "Kacchan" , bây giờ đứa nhỏ ấy đang khách sáo với hắn,đang lờ đi hắn,thật khác biệt.

-Trong suốt 2 năm trời,mày đã ở đâu và làm gì,hả?"-Hắn tức giận mở giọng đe doạ.

Izuku chẳng vừa -Tớ không phải người làm của cậu nên đừng có hỏi vớ vẩn,thả tớ ra trước khi tớ hét lên.

Hắn lúc ấy mới nhận ra,hắn,kẻ từng bắt nạt cậu không có mối quan hệ thân thiết nào trừ cái danh thanh mai trúc mã.Bakugo Katsuki đã khiến con người tựa thiên thần giáng trần này bị vấy bẩn. Hắn chậc lưỡi rồi từ bỏ,bóng lưng hắn đã khuất nhưng Izuku vẫn đứng đó,mỉm cười dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top