Chap 1
-Rào rào rào
Mưa đã quá mấy ngày liền nhưng vẫn không có dấu hiệu tạnh nào. Trời âm u, tối mịt bị bao phủ bởi nhiều tầng mây đen.
Dưới cột đèn hỏng nhấp nháy trong một con hẻm vắng lạnh, hai bóng hình một người một vật ôm nhau tựa vào tường, ướt đẫm. Đứa trẻ kia ôm con vật trong lòng mình thật chặt mà cũng thật nhẹ nhàng, luôn ôm vật nhỏ bằng bốn thay vì cả bàn tay.
-Ai đó...cứu với
Cộp cộp
Người phụ nữ bước đến, lấy mất con vật trong lòng đứa trẻ rồi đi mất trong cơn mưa lớn để lại đứa trẻ ấy chật vật chạy theo.
---
-Izuku ơi!
Người phụ nữa nấu ăn dưới bếp,dừng lại gọi tên con trai mình đang ở trên phòng.
-Vâng ạ! Con xuống đây
Cậu bé chạy xuống, phụ đỡ mẹ chút việc rồi ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon. Nhìn vào người ta sẽ nghĩ rằng đó là gia đình hạnh phúc nhưng Izuku luôn có cảm giác trống vắng điều gì đó. Đã nhiều lần cậu bé muốn mở miệng hỏi mẹ mình "Cha con là ai ạ?" Nhưng lời đến miệng lại thôi.
-Chào mẹ con đi ạ!
Hôm nay là Chủ nhật, cậu định đi dạo vòng quanh công viên một chút cho thoải mái,trời cũng rất tốt nữa. Mẹ cậu-Inko nói vọng lời tạm biệt con trai từ trong nhà ra, trên môi nở một nụ cười tươi, trước khi đi còn không quên dặn con trai cẩn thận.
---
-Rào rào rào
Chuyện là đang dạo quanh thì trời bỗng mưa nên Izuku bị ướt hết cả. Trời âm u, mây đen che phủ cả trời làm cậu chợt giật mình "Tự dưng thấy quen quá?".
Trời tối thế này nên Izuku chạy vào đứng dưới bóng đèn hỏng dưới một mái nhà nhỏ trong một con hẻm. Người cậu run lên bần bật, cố gắng sưởi ấm bản thân.
-Ồ...
Izuku giật mình ngước lên nhìn người trước mắt, anh ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu, môi nứt mẻ, mặt lờ đờ...Trông sợ quá! Mẹ dặn là không được bất lịch sự với mọi người nên Izuku nhẹ cúi đầu coi như lời chào.
Soạt
-A...Hả?
Hơi ấm từ đỉnh đầu làm cậu giật mình. Hơi lùi lại một chút. Anh ta tự giới thiệu.
-Shigaraki Tomura...
Giọng khàn và hơi trầm. Cậu có hơi sợ hãi một chút, vì cậu chẳng có tí kiến thức phòng vệ nào cả. Ừm, Izuku là một đứa trẻ vô năng, thậm chí còn ốm như que tăm có thể ngất xỉu tại chỗ bất cứ lúc nào. Hẳn là anh ta đang thầm cười vào mặt cậu.
-I,Izuku...Midoriya Izuku ạ...
Anh ta ậm ừ, nhìn chằm chằm Izuku mãi. Điều này khiến cậu còn sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác ngay bây giờ. Izuku sợ bị chú ý.
---
Mưa đã tạnh hẳn, chút ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất. Cậu chào tạm biệt anh ta rồi đi về. Trong lòng Izuku cảm thấy bồn chồn không yên, nảy lên một cảm xúc gì đó khó tả. "Anh ta là ai vậy chứ?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top