Chap 1: Khi chúng ta còn nhỏ

- Jinyoung với Mark là đôi bạn thân của nhau, họ bám dính như "sam" đến nỗi có khi cả 2 còn ngủ chung với nhau không chịu về nhà.
- Jinyoung đến nhà rủ Mark :"Tiểu Ân, chúng ta đi chơi thôi nào, mình rất thích đi với cậu, cậu mau mau sửa soạn hành lí nhé !"
- Sau khi mọi thứ được chuẩn bị hoàn tất, gia đình của Mark và Jinyoung bắt đầu chuyến đi nghỉ cuối tuần của mình. Trên chuyến xe ấy, ta nghe được tiếng cười đùa vô tư của bọn trẻ và tiếng trò chuyện của các bậc phụ hyunh với nhau.
- Mẹ Mark đùa :"Hai thằng bé nó cứ bên nhau thế này, thì biết chừng nào tôi với anh chị mới có thông gia đây ?"
- Bỗng 1 chuyện bất ngờ xảy ra, bố của Mark bị trượt tay láy do va phải cánh tay của 2 đứa trẻ đang nô đùa ở ghế ngồi phía trước. Chiếc xe lao thẳng vào đường ray xe lửa, may thay đường ray ấy đó bỏ hoang tự lúc nào. Khi 2 đứa trẻ tỉnh dậy thì bố mẹ của chúng đã nằm ngất ra, máu chảy khắp khuôn mặt, chúng chỉ biết câm nín rồi ngậm ngùi khóc ngất đi. Riêng lúc ấy, bố của Jinyoung tỉnh dậy trong chiếc xe đang nằm nghiêng 1 phía bên đường rây, ông đi ra khỏi xe trên tay bồng lấy 2 đứa trẻ đi tìm người cứu giúp. Khi đưa mọi người vào bệnh viện, cũng là lần cuối họ được ở bên cạnh nhau, chỉ có bố Jinyoung cùng 2 cậu bé là sống sót.
- Bố Jinyoung an ủi :"Ta không ngờ lại xảy ra chuyện này, lỗi không phải hai con, đừng tự trách bản thân mình, chúng ta hãy cầu nguyện cho mẹ con và bố mẹ của Mark được yên nghỉ ra đi."
- Kể từ lúc ấy Mark sống cùng bà ở dưới quê lên, cũng vẫn là căn nhà năm nào, nhưng bây giờ mọi thứ lại rất ảm đạm không có 1 chút sức sống. Cứ thế ngày tháng trôi qua, hết xuân sang hạ, hết hạ sang thu, hết thu sang đông, Jinyoung và Mark ít liên lạc với nhau nữa, một phần trong tâm hồn của cả 2 đã nhuốm máu và cảm thấy vô cùng tội lỗi biết nhường nào.
- Jinyoung và Mark đều có chung 1 suy nghĩ :"Tại sao lần đó chúng ta lại đùa giỡn, để bây giờ nhận lại sự mất mác quá lớn như thế này?"
- Đến mùa xuân năm 2012, bà của Mark qua đời do bệnh nặng, vào 1 đêm mưa tầm tã cũng là lúc mọi người không nhìn thấy Mark đâu nữa. Jinyoung rối rấm đến lạ kì, trong đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, lúc nào miệng cũng lẩm bẩm kêu tên Mark, bố của Jinyoung lo sợ cậu mắc chứng trầm cảm nên đưa cậu đến nhà 1 người thân ở Bắc Kinh. Từ từ lớn dần cậu cũng khỏi căn bệnh trầm cảm của mình từ những đã kích quá lớn khi xưa, nhưng những hình ảnh của cậu và Mark lúc nào cũng không thể xóa nhòa, cậu với bố của mình thường hay đến những tòa soạn báo để tìm Mark nhưng mọi thứ đều là vô ích. Hiện tại Jinyoung đang học tập tại 1 trường đại học Bắc Kinh danh giá do cậu giành được học bổng khi còn học phổ thông. 1 lần trường cậu giao lưu học tập với trường đại học Chiết Giang, 1 trường cũng chẳng thua kém trường của cậu, à chúng ta quên nhắc đến 1 chuyện là cũng từ đó mà Jinyoung làm quen được với 2 chị em nhà Linh Nhược Băng và Linh Nhược Đan, họ là bạn rất thân của Jinyoung từ hồi học trung học cơ sở, khi tham dự lần giao lưu này cũng có mặt họ.
- Ngày giao lưu đã đến, ai cũng mặc những bộ đồng phục trang trọng đẹp đẽ mà những trường bình thường rất ao ước.
- Thầy hiệu trưởng trường đại học Bắc Kinh phát loa :"Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, thay mặt cô hiệu trưởng trường Chiết Giang, tôi mong muốn các em hãy học tập hết mình và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm vốn có ở bản thân, chúc các em làm tốt."
- Hai dàn học sinh ở 2 trường đi vào hàng ngũ 1 cách rất ngay ngắn, đứng đối diện nhau rồi cuối đầu chào. Bỗng Jinyoung nhìn thấy 1 người đứng đối diện mình trong khuôn mặt rất thân quen, thân thuộc. Cậu cứ tò mò, ngấm nghía mọi phía làm những người xung quanh cứ nhìn chằm chằm theo.
- Thầy giáo ở đâu bước đến :"Em nhìn ai vậy Jinyoung, mau tỉnh táo lại đi, tôi không muốn bị bẻ mặt đâu, rõ chưa ?"
- Jinyoung gật đậu rồi nhìn sang chỗ khác, người thanh niên đứng đối diện cậu là 1 con người mang phong thái nam thần, cao hơn 1m8, cơ thể rất nhã nhặn thư sinh làm cuốn hút những nữ sinh khi mới bước vào trường. Jinyoung được xếp sẽ giao lưu kinh tế với cậu trai đứng đội diện ấy, một phần cũng lo lắng nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
- Jinyoung tiến đến vẻ mặt ngại ngầng :"Chào cậu mình tên là Phác Trân Vinh, mọi người thường gọi là Jinyoung, mong được cậu giúp đỡ."
- Chàng thanh niên không ai khác chính là Mark, vì nhận ra Jinyoung nên cậu rất niềm nở với cậu bé. Mark cùng với Jinyoung tiến đến bàn học riêng của mình được nhà trường sắp xếp ở phòng hội trường.
- Mark nở nụ cười với Jinyoung 1 cách tỏa nắng :"Có bài nào không hiểu cậu cứ hỏi tôi và ngược lại cũng vậy, tôi mong đây sẽ không là chuyến đi vô ích đâu đấy."
- Khi Jinyoung hỏi tên cậu, cậu liền đổi tên của mình thành Doãn Chính làm Jinyoung không nhận ra cậu, chợt có 1 câu hỏi làm Mark ngạc nhiên.
- Jinyoung nói :"Tôi nghe giọng cậu quen lắm, phải chăng cậu là người Bắc Kinh a~ ?"
- Mark đáp :"Đúng tôi là người Bắc Kinh, chắc cậu cũng vậy nhỉ ?"
- Jinyoung gật đầu mỉm cười, cả 2 trò chuyện rất lâu đến khi giờ học tập kết thúc, chuông reo. Mark ngỏ lời mời cậu đến nhà của mình chơi, Jinyoung đồng ý.
- Mở cửa vào nhà :"Cậu cứ tự nhiên nhé, bố mẹ tôi đi công tác nên không có ở nhà, chỉ còn mình tôi với cậu thôi đấy, à mà cậu ở ký túc xá hay nhà của bố mẹ cậu."
- Jinyoung ấp úng :"Tôi ở nhà của người quen, bố tôi đi làm ở xa nên không tiện chăm sóc cho tôi."
- Mark nhanh nhảu đáp :"Hay cậu qua nhà tôi ở đi, ở nhà chỉ có 1 mình buồn lắm, có cậu qua sẽ vui hơn và tiện cho việc học của bọn mình nữa."
- "Tôi sẽ về xin lại với bố có gì sẽ đến tìm cậu, à mà đến đây rồi tôi có 1 số bài tập muốn hỏi cậu"
- Cả 2 trò chuyện với nhau rất hăng say, vui vẻ đến mức mà Mark còn ý định níu kéo cậu ngủ lại 1 đêm. Họ bên nhau cho đến tối, lúc ấy Jinyoung chợt nhận ra đã trễ và quay về nhà. Vì cả 2 đã cho nhau số điện thoại nên đến khi ngủ vẫn hiện lên tiếng chuông thông báo liên hồi.
- Sáng hôm sau là ngày cuối tuần nên Mark đến nhà đón Jinyoung đi chơi, bố Jinyoung đã chấp nhận cho Jinyoung đến nhà Mark ở, họ dắt tay nhau đi bộ quanh thành phố Bắc Kinh. Lâu lắm rồi mới thấy cả 2 nở nụ cười tươi đến thế, hết hàng kem, các quán đồ ăn vặt, cho đến khu vui chơi trẻ em. Jinyoung kéo Mark đến ngay xe ngựa mà lúc nhỏ cậu vẫn thường chơi.
- "Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, tôi và cậu bạn thân hay đến đây chơi, nhưng bây giờ câu ấy đang ở phương trời nào tôi chẳng hay biết." Jinyoung vừa nói vừa rưng rưng nước mắt
- Mark ngồi sau lưng và ôm chầm lấy cậu, cái ôm thật ấm áp, nó chạm đến trái tim của Jinyoung, như được xoa dịu, như được chở che 1 lần nữa. Chiếc vòng ngựa gỗ bắt đầu quay, nó cứ quay và đem theo cả trong đấy là hiện tại lẫn quá khứ của cậu Park Jinyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top