Trốn sau lưng bà.

Mấy ngày bị ba đánh, em toàn lựa chỗ an toàn nhất là sau lưng bà. Trốn sau đấy, bà đứng trước mắng ba em.

" Con làm vậy, cháu mẹ nó sợ thì sao đây?"

Mà giờ chắc em cũng chẳng được nghe, cũng chẳng trốn được đâu. Tại vì bà yếu rồi, có trốn bà cũng chẳng mắng ba được.

Bà sợ em buồn, sợ em đau vì đòn roi. Nên thương em hết mực, chẳng có thứ gì là bà hối hận khi cho em cả.

Tay bà khéo léo lắm, bà đan một chiếc áo khoác len để em giữ ấm vào đông lạnh. Em giữ mãi, giữ cho sau này em lấy ra xem.

Mỗi lúc bà đi chợ, bà đều mua cho em một bồ đồ chơi.

Em còn nhớ bộ đồ chơi ghép chữ bà mua, bà chỉ, bà dặn giữ cho kĩ. Sau này bà không đủ sức làm lụm để mua nữa đâu.

Em dạ dạ vâng vâng, gật đầu rất vui. Em nhớ bà quá.

Lúc mà những cây kem bắt mắt, độc lạ chưa ra đời. Kem chuối, những cây kem hai nghìn,năm nghìn đồng là thứ em ăn hàng tuần.

Nó rất ngon, nó có hương vị của mùi quê hương, bà dắt tay em đi mua đấy.

Không ra nhanh thì chẳng có phần để ăn đâu, nên thường là ngủ trưa dậy, bà sẽ dắt em ra rất sớm để mua.

Em nghĩ là bây giờ nhiều kem ngon và lạ lắm, ít người biết về kem chuối ha.

Chú bán kem thường sẽ lắc chuông, chỉ cần có chuông. Lập tức em sẽ chạy ra xí phần trước rồi bà đi từ từ theo sau.

Em nhớ lắm.

Bà em nấu chè đậu đen thì ngon nhất nhà, cuối tuần bà nấu một lần.

Tay bà giờ yếu và hay run, cũng chẳng nấu được nữa. Đúng là thời gian trôi qua nhanh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bà