Ngày bà đi.

Năm 2019, đáng lẽ là cái năm mà em thấy Tết đoàn viên vui nhất.

Nhưng cũng là năm cuối Tết em có bà.

Tết thì vẫn diễn ra như thường lệ, có điều bà không còn đi được nữa, bà chỉ nằm im. Nói cũng chẳng ra một chữ.

Em còn nhỏ, nên chẳng biết cái gì. Cũng chẳng biết người em thương yêu nhất đang bị gì.

Vào tháng 7, vào ngày định mệnh hôm đó.

Em đang ngồi ăn cơm rất ngon, muốn chia sẻ một chút cho bà quả chuối mà em đã để dành cả ngày hôm nay.

Một lúc sau, thì em thấy mẹ em chạy đến bên chiếc giường bà đang nằm, khóc lóc rồi la hét.

Em đâu có biết, lúc ấy là lần cuối em nhìn thấy bà mỉm cười nhìn em.

Em thấy mọi người chạy lên giường bà, người thì ôm, người thì khóc.

Em đứng đơ người ra, chắc là bà đang bị bệnh thôi ha.

Mồi hồi lâu sau, em thấy người ta cho bình oxy vào cho bà thở.

Em lật đật hỏi chị.

" Chị ơi, bình đấy để làm gì vậy ạ? Bà bị sao vậy ạ?."

Chị em rưng rưng nước mắt.

" Sau này bà sẽ không mua kem, mua dép cho em nữa đâu."

Sau cái ngày hôm đó, em thấy người ta cầm chiếc khăn trắng để phủ lên toàn bộ người của bà. Che đi khuôn mặt nở nụ cười ấm áp ấy.

" Mấy chú đừng che mặt bà cháu, cháu muốn nhìn bà cười lắm. Che đi, bà sẽ chẳng cười được nữa đâu."

Em chẳng biết vì sao, khi em nói dứt câu. Họ hàng em ai cũng khóc thút thít. Chắc do họ quá buồn vì chẳng thấy bà cười nữa he.

Sau 4 tiếng thì bà được người ta cất vào một chiếc hộp rất to.

Nhưng dù to đến mấy thì em vẫn thấy bà nhỏ lắm.

Nhìn bà lạnh lẽo được đặt vào hộp, em muốn ôm bà để bà ấm hơn.

Thế là từ lúc ấy, nghỉ hè chẳng còn ai quạt cho em ngủ, hát ru cho em nghe, gấp máy bay giấy cho em, chẳng còn ai lén dẫn em đi mua bánh, mua kem, cũng chẳng còn ai dẫn em đi mua chong chóng, dắt em ra chợ lựa dép công chúa nữa đâu.

Em thấy ai cũng mặc đồ đen kín mít, đầu thì đeo băng trắng. Em chẳng biết họ đang làm gì.

Hè về vẫn thế, tiếng ve kêu vang, tiếng gió xào xạc.

Nhưng khu bếp chẳng còn ai đốt củi nấu cơm, đun nước. Em cũng còn chẳng thấy bà ở trong nhà nữa.

Chiều khi học về, em phải tự đi về một mình, em giận bà lắm. Bà hứa mỗi chiều sẽ cầm dù dắt tay em về mà.

Bà cũng từng hứa sẽ bên em, sống cạnh đời đời mãi mãi mà.

Giường bà từng có hơi ấm, nhưng giờ mùa nào cũng lạnh ngắt.

Vườn cây của bà cũng héo đi, chẳng còn ai tưới và chăm sóc cho chúng nữa.

Phải mà nhỉ.

Khi em lớn hơn, em đã biết rằng bà đi mất rồi, bà để lại cho em những kỉ niệm em khó mà quên được.

Em nghĩ bà cũng tiếc lắm, vì bà cũng chưa mi má em lần cuối mà.

Em lớn rồi, em mới biết bà thương em tới nhường nào, em mới biết bà lên trời rồi.

Ngày bà được đưa vào lò thiêu, em chẳng rơi giọt lệ nào. Nhưng bây giờ em khóc thay cho phần lúc ấy.

" Hai ơi, bà đâu hai nhỉ?"

" Bà bỏ em đi rồi."

Em muốn căn nhà ấy lại ngập tràn tiếng cười.

Em muốn khi hè về, em sẽ ở nhà bà chơi mãi.

Em muốn hôm ấy em hôn vào má bà.

Em muốn nói với bà rằng:

" Bà ơi, cháu yêu bà nhất trên đời."

( Thật sự thì khi viết những dòng này thì mình đã khóc rất nhiều, khóc vì nhớ bà, khóc vì quá nhớ bà, mình khóc vì chẳng còn ai che chở cho mình nữa. Mình khóc vì bà đi mà chẳng lời từ biệt nào cả, để mình bơ vơ một mình ở trước cổng trường. Nhưng mình cũng muốn nói với bà rằng bà người có tấm lòng bao dung, tốt bụng và nhân hậu nhất đối với mình. Mình khóc vì trước khi đi, bà đã nhìn mình và mỉm cười ngay cả khi bà đang hấp hối. Mình kể lại câu chuyện này là vì nhớ bà.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bà