Chào em.
" Mày chết rồi à con kia? ngủ gì mà như heo thế? " - Tuy đéo nhớ chất giọng mỉa mai này là của ai, mặc dù khá là quen nhưng đúng là tao chết mẹ rồi nè, hơn nữa tuy nhìn tao có men lỳ cỡ nào thì cũng là con gái.
" Dậy đi chó Hân! " - Đụ mẹ tao bị bệnh sắp ngẻo đến nơi rồi này còn bày đặt đấm đá vô tao nữa hả, bộ muốn tao chết sớm à?
Sau khi nghĩ một hồi, Hân cố mở mắt ra cứ cảm nghĩ cơn buồn ngủ kia khiến cô mệt mỏi nhưng vẫn phải ráng mà mở không thì coi bộ nó sẽ đấm cô rớt giường luôn mất.
" Thằng này vẫn bày đặt ngủ à ? "
" Đụ mẹ mày, chơi chó vừa thôi muốn tao chết sớm à? " - Sau khi một hồi vật vã cuối cùng anh cùng bật dậy được mà chửi thẳng mặt người mà cứ quýnh cô như con đẻ này. Bỗng cơn buồn ngủ kia cũng biến mất, rồi cô nhận ra mình thành con trai còn người trước mặt cô là con bạn thân cũ hồi đi học. Nhưng sao nó lại ở đây, nhớ nó cưới rồi mà?
" Dậy rồi à? Sắp bàn lại đi con trai , hôm qua bà làm rồi " - Trong khi não còn chưa kịp load những gì nó đang nhìn thấy, thì con bạn kêu sắp bàn và cũng không biết trời xui đất khiến thế nào cô gần như quên mất mình đã chết mẹ rồi. Đến khi về nhà và đấp chăn đi ngủ thì cuối cùng não cũng kịp load những gì đang xảy ra.
" Á đìu. " - Vâng, rất nhẹ nhàng và đầm thắm không la làng lên cho cả dòng họ bà con biết, tất cả chỉ thu bé lại trong tầm sóng âm của não mà bản thân cô có thể nghe được mà giờ thì thành anh rồi nhể. Sau khi đã hiểu sự việc, cô hay anh gì đấy chỉ đơn giản là đi vào nhà xí. một hồi lâu khi đi ra phụ huynh của đứa trẻ ấy nói rằng họ chưa từng thấy biểu cảm nào ngộ và lạ như vậy.
_________________________________________________
"Ò....ó...o..o! "
" Sáng rồi dậy đi con! " - Người mẹ hiền lành và đáng kính trước mặt bà con dòng họ và hàng xóm, không ngần ngại mà đánh thẳng tay vào mông đứa trẻ vừa mới chết đi sống lại kia. Đang phiêu giấc say nồng thì cảm giác đau nhói từ đít đã truyền thẳng lên đến não khiến anh đau đớn mà la toáng lên.
"Áu! Mẹ làm cái quái gì vậy?! " - Mẹ có biết là con trai đáng yêu của mẹ vừa mới được tái sinh như trong shouji manga không mà nở lòng nào làm như vậy? Sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Tuy cũng muốn nói lắm nhưng mà anh hiểu điều gì đang xảy ra nên đành ngập ngùi mà câm nín.
" Dậy rồi đó hả? Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, ăn sáng nha con!~" - Thiệt à? Mẹ sẵn sàng tét đít con mình chỉ để nói vỏn vẻn nhiêu đó thôi hả? Thiệt hả? Thiệt luôn? Mà, thôi, dậy vậy, lâu nay chưa ăn đồ mẹ nấu ráng vậy.
.
.
.
" Đi học vui nha con!~ "
" Dạ." - Đồ mẹ nấu đúng là ngon cũng tiết kiệm chi phí, đâu như mình lúc trước sáng trưa gộp lại một, ở kí túc xa lâu lâu trộm rau người ta trồng mà nấu ăn chung với mì. May thì có quả trứng xào luộc cách kiểu vân vân và mây mây. Mà khoan hình như anh quên điều gì đó thì phải?
" Thôi con đi học đây."
" Um. " - Mẹ cười vui vẻ đón anh đi, ba mươi mấy trước anh đã không còn được nhìn thấy nụ cười này nữa mà, thương quá.
Tại trường.
" Lô! Hôm nay đến sớm vậy mày ? " - My, tên nó là My từ giờ hãy gọi nó là My cho lẹ. Cái giọng chó của nó bao năm cũng méo thay đổi, nghe mà tức á.
" Ờ. " - Nói chuyện với nó rất phiền, nói ngắn gọn cho đỡ mệt.
" Mày sao vậy? Quên gì hay sao mà mặt trông ngu thế ?"- Quên à? Quên, quên,... À nhớ rồi!
" Mày có biết Trí ở đâu không ? - Đúng, cô được tái sinh vào thời điểm này vì anh mà nhưng giờ có thành đực thì cô cũng sẽ tiếp tục, tiếp tục mà yêu anh cho đến chết để không còn cảm giác day dứt nữa. không, không chỉ vì day dứt nữa rồi vì cô thực sự yêu cậu do lúc ấy cô còn quá trẻ nên đã coi nó như một câu bông đùa. Chỉ đến khi chết cô mới biết được tình cảm chân thành ấy mà níu tiếc cũng quá muộn. Thật sự quá ngu muội mà nhưng bây giờ chỉ cần được gặp cậu thì cả đời cũng không buông.
"Trí? Đứa lớp dưới trong đội bóng trường đó hả? Nó quỵt tiền mày không trả hay sao mà tìm? " - My thắc mắc hỏi, nó nghĩ vốn hai đứa này không thân không quen tự nhiên hỏi là thế quái nào? Còn Con Hân thì cũng đang thắc mắc nghĩ, cái qq j vậy? Không phải khi còn là đàn bà hai đứa cùng lớp nhau sao? Và tao lớn tuổi hơn nó khi nào vậy ? Cái định mệnh gì kì vậy ông trời? Mà giờ mới để ý đổi kiếp, đổi mệnh tuy không phải ý chê bai gì nhưng mà mình vẫn tên Hân mặc dù là con trai cái tên này thật đậm tính đàn bà quá.
Sau một hồi nghĩ thì cũng vô học luôn, anh đành uất ức ngồi vào ghế rồi chửi rủa thời gian giải lao của nhà trường như cái đầu buồi, đéo làm được cái mẹ gì cả.Chó nó! Thế là anh do quá rảnh nên ngồi vẽ bậy, xui thay cô thấy và kêu lên làm bài và xong khi giải xong kết quả đúng chính anh và giáo viên đều bất ngờ. Đây là lí thuyết mới ở trường, lúc trước một tháng ra trường cũng đủ để cô quên hết mẹ kiến thức hai mươi mấy năm cuộc đời đi học rồi. Ấy sao tự nhiên cũng bằng một cách vi diệu nào đó những kiến thức năm đó bỗng nhiên chui ngược lại vào não anh, anh có thể tưởng tượng gương mặt con My trông ngu đến cỡ nào ngay bây giờ luôn á.
Sau khi cuối cùng cũng hết tiết, Hân liền chạy lại con My mà nói tiếp chuyện ban nãy, con My cũng thấy ngộ mà cũng đéo hiểu sao não nó lúc ấy tự nhiên mà chậm tiêu , thế là hai đứa cứ lù đù kéo nhau mà chạy ra sân bóng của trường.
Và cứ như trò đùa của ông trời mà hai đứa đi đến đúng lúc bọn nó vừa đá xong.Đập vào mắt Hân là cảnh tượng vừa hoàn mĩ vừa gợi tình . Trong Trí chẳng khác lúc trước là mấy , cơ thể săn chắn , ngũ quan tuấn tú mĩ miều, sương quai hàm gợi cảm, làn da màu trắng mịn mặc dù luôn được phơi bày dưới ánh nắng mặt trời. Bất giác mà khóe môi anh cong lên hình trăng khuyết mà trở thành một nụ cười. Anh chạy đến mặc cho con bạn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Chào em. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top