Chap 5
Một tuần mới lại đến, con đường mà hàng ngày tôi vẫn đi học hôm nay như có gì khác khác. Lá trên đường đã rụng nhiều hơn, gió cũng riết từng cơn mạnh hơn, buốt hơn. Tôi có thể cảm nhận được từng cọng gió khẽ len lỏi qua chiếc áo đồng phục hè mỏng tanh, làm người tôi nổi cả da gà, lạnh thấu xương. Hình như mùa đông đã sang thật rồi, sang một cách bất ngờ, làm tôi có cảm giác hơi trống trải, ngẫu hứng tôi thốt lên một đoạn thơ:
Hôm nay trời chuyển đông
Nghe thèm giọt nắng hồng
Thèm một đôi tay ấm
Cho đời bớt mênh mông.
Mới quên đi thực tế một chút mà đã đến trường rồi. Trường hôm nay có vẻ hơi yên tĩnh. Nhưng từ lúc vào lớp tới khi về lúc nào tôi cũng có cảm giác bất an. Và quả thật tôi đã gặp sự cố.
Lúc tiếng trống tan trường vừa cất lên cũng là lúc tôi cảm giác bất an nhất, mắt nháy lia lịa. Nhìn ra ngoài cổng trường, tôi thấy trường hôm nay tụ tập khá đông. Dắt xe ra đi về mà ruột gan nó cứ nóng bừng lên. Đm, đéo biết sắp có chuyện gì xảy ra nữa. Nhảy lên xe và đạp thật nhanh, nhưng chưa đi được chục mét thì xe tôi bị một con xe máy chặn lại. Thằng ngồi sau xe nhảy xuống tung cước làm cả người và xe của tôi đều ngã xuống đường. Tôi vừa đứng dậy định bật lại nó thì 2-3 thằng nữa lao lại đẩy tôi lùi về phía đàng sau. Biết là mình thất thế nên tôi chủ động dùng võ mồm:
-Làm sao các cậu lại lao vào đánh tớ ?? Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không??
Một thằng ngổ ngáo trả lời:
-Nhầm cái đm mày, mày còn chưa biết vì sao bị đánh ak con??
-Gì chứ?? Tự dưng các cậu lao vào đánh tớ, tớ biết sao được.
-Đm còn già mồm ak ??
Thằng này vừa nói vừa định đấm tôi một nhát vào mặt, nhưng tôi đã kịp né được. Thấy thế cả lũ chúng nó lao vào đập tôi, biết mình không thể kháng cự nên tôi ngồi xuống ôm đầu tạo thế thủ và tránh bị trọng thương. Mồm lẩm nhẩm nhất định bố phải trả thù. Bọn này đánh chán mà không thấy tôi bật lại nên chúng không đánh nữa. Một thằng trong số chúng nó quát to:
-Đm mày còn dám động vào em Quỳnh của tao thì đừng trách. Hôm nay chỉ là đe dọa thôi.
-Quỳnh là của mày khi nào chứ??
-Nó là người yêu tao, mày muốn chết ak con chó ??
-Tao đéo tin.
Thấy tôi thái độ, thằng này lại nhảy vào đánh tiếp. Chúng đạp tôi ngã đập đầu vào tường khiến tôi choáng vô cùng. Thế rồi hai mắt tôi cứ tối dần lại, tôi đưa tay ra sau thì thấy đầu mình đã chảy máu…và tôi tôi lịm đi, không còn biết gì nữa.
Lúc tôi tỉnh dậy là gần 1 giờ chiều, đầu tôi lúc này còn khá nhức. Mở mắt ra nhìn xung quanh. Trời ơi, tôi đang ở đâu vậy?? Gian phòng này là nơi tôi chưa từng biết đến. Mọi thứ đều rất lạ. Một chiếc bàn học màu hồng được đặt ngay cạnh cửa sổ. Phía trên là một hàng chuông gió được làm từ những vỏ ốc xinh xắn và lòe loẹt đủ các màu. Bên cạnh đó là một giá sách khá lớn được treo trên tường và một tủ quần áo nhỏ. Chiếc giường tôi đang nằm thì chỉ có một cái gối, nó khá nhỏ và full màu hồng, bên cạnh giường là một chú gấu bông khá lớn. Nhìn chung phòng rất sạch sẽ và gọn gàng. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là phòng con gái. Vừa định đứng dậy đi ra ngoài xem chủ nhà là ai thì có người mở cửa phòng đi vào. Thật bất ngờ khi người đứng trước mặt tôi là Linh, thấy tôi đã Linh mỉm cười rồi hỏi:
-Thành tỉnh rồi ak?? Đầu còn đau không ??
-Uk,Thành vừa dậy, giờ còn hơi nhức tí thôi. Mà Linh đưa Thành về đây ak??
-Uk, Thành bị người ta đánh ngất ở gần trường, mà trạm y tế lại xa trong khi trường đã đóng cổng, cho nên Linh phải đưa Thành về nhà để băng vết thương lại, không thì nó chảy máu nhiều quá.
Lúc này mắt tôi bắt đầu thấy hoe hoe, sống mũi hơi cay. Tôi thì bị đánh bởi vì một người con gái khác, vậy mà người cứu tôi lúc nguy nan thì lại là Linh, trong lòng tôi thấy có lỗi với Linh nhiều quá.
-Thành cảm ơn Linh nhiều nha, hôm nay không có Linh chắc Thành mất xác rồi .
-Gì chứ ?? Sao lại nói vậy được.
-Mà Linh đưa Thành về bố mẹ có nói gì không ?
Linh nghe tôi hỏi thế có vẻ hơi buồn, hai mắt nàng chùng xuống, Linh vừa định trả lời thì chiếc điện thoại của tôi rung lên, là mẹ tôi gọi, ôi thôi vụ này thì xcmnđ rồi:
-Mày làm gì mà giờ này chưa về hả??
-Dạ. À..ờ..hôm nay lớp con có việc, nên con ở lại chiều học luôn.
-Ở lại sao không gọi điện về ??
-Con quên mất
-Mày liệu hồn ấy, lần sau mà như thế nữa tao cho mày nghỉ học luôn
-Vâng ak.
Phù!!! May quá mẹ mình dễ lừa, không thì toi rồi. Tôi quay lại thì Linh hỏi:
-Mẹ Thành gọi ak??
-Uk
-Thành nói dối mẹ nha, như này thì không phải con ngoan rồi.
-Tình thế ép buộc thôi.
-Thành vừa tỉnh dậy có đói không ?? Mình xuống nhà ăn trưa đi.
-Uk, bụng Thành cũng đang sôi lên đây.
Thế rồi tôi theo Linh xuống nhà. Nhìn xung quanh, nói chung là nhà Linh khá đẹp và rộng. Phòng khách được thiết kế theo phong cách phương Tây. Ở giữa là bộ sofa trắng, bên trên treo một chiếc đèn trần khá to và rất đẹp. Ở sát cửa sổ là một bể cá nhỏ, bên ngoài là một hàng phong lan được trồng và chăm sóc rất tỉ mỉ.Tôi quay lại hỏi Linh:
-Phong lan là Linh đẹp thế?? Bố Linh trồng ak??
-Không phải, Linh trồng đấy. - Linh cười
-Gì cơ ?? Linh khéo tay vậy??
-Giờ mới biết??
Thế rồi Linh kéo tôi vào phòng ăn. Cơm Linh đã dọn sẵn rồi. Chúng tôi vừa ăn vừa cười nói với nhau khá vui vẻ, làm tôi quên bẵng đi vết thương trên đầu. Thế nhưng đang ăn thì anh Hùng (bạn anh trai tôi - nhân vật có máu mặt trên giang hồ) gọi:
-Hôm nay mày bị đánh ak ?? Thằng nào đấy ??
-Vâng, em cũng không biết rõ nó là đứa nào, chỉ nhớ mặt thôi. Mà sao anh biết vậy?
-Anh trai mày nói, nó bảo bạn mày kể lại với nó là mày bị đánh. Mà mày điều tra xem là thằng nào. Rồi anh giúp mày xử đẹp nó.
-Vâng.
Đm lũ bạn, thấy mình bị đánh không cứu lại chạy về mách anh mình để làm đéo gì chứ. Cùng lắm thì là quật lại bọn nó được một trận, nhưng mình vẫn là thằng bị đau. Tôi nghĩ trong lòng mà thấy căm mấy thằng chó, nhưng dù sao có thể trả thù cũng tốt, vụ này quyết xử đẹp chúng nó luôn. Quay lại với bàn ăn, Linh hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi chỉ trả lời là không có gì. Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục bữa cơm, tạm gác lại mấy cái chuyện đau đầu kia. Lúc sau Quỳnh gọi điện, nhưng tôi không bắt máy, vì đơn giản lúc này tôi không muốn Linh buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top