Chap 4
Hôm ấy là một ngày chủ nhật, bầu trời có vẻ hơi hơi âm u. Một mình loay hoay trong phòng mà chả biết làm gì cả,chán quá, tôi nhấc điện thoại lên nhắn tin cho Quỳnh:
-Hôm nay rảnh không Quỳnh ??
Khoảng chục phút sau thì Quỳnh trả lời lại:
- Quỳnh rảnh. Cóchuyện gì ak Thành??
- Cũng không có gì. Chả là Thành muốn rủ Quỳnh đi chơi thôi
- Gì cơ ?? Đi chơi hả ?? Thành bị hâm ak ?? Trời sắp mưa rồi mà.
- Ăn chơi sợ gì mưa rơi
- Thế nhỡ mưa rơi ướt hết áo dân chơi thì sao ?
- Ướt áo dân chơi lại đem phơi.:v
- Thành ơi ??
Ủa, sao tự dưng kêu tên mình làm gì vậy?? Tôi thấy hơi lạ nên hỏi lại ngay:
- Sao ?? Có việc gì ak ??
- Hehe, Thành thua rồi nha.
- ??? Thua gì vậy???
- Thì đang thi nối vần “ơi” mà. Thành thua rồi, không được cãi, chịu phạt đi.
Trời ơi chết bome, mình bị nàng giăng bẫy ak??
- Ơ. Chơi lúc nào vậy?? Sao Thành không biết nhỉ?? Mà định phạt gì ??
- Chưa nghĩ ra phạt Thành cái gì được. Mà Thành định rủ Quỳnh đi chơi ở đâu vậy??
- Cứ đi rồi biết. 15 phút nữa Thành qua đón Quỳnh nha.
- Ok
Lần đầu tiên hẹn gái đi chơi mà được đồng ý ngay, tôi mừng quá nhảy xuống nhà mượn con exciter của anh rồi đến đón Quỳnh ngay. Vì lúc này cũng đã hơn 4h chiều nên chắc không còn công an đâu, tôi yên tâm phóng xe thật nhanh đến nhà Quỳnh. Mà lạ thay, lúc nãy trời còn định mưa, vậy mà giờ lại hảnh nắng lên mới tài chứ, chắc thấy mình đi chơi nên không dám mưa nữa rồi :v .Tôi đến nơi thì đã thấy Quỳnh đứng đợi ngoài cổng, thấy tôi đến Quỳnh cất tiếng ngay:
- Thành đến rồi ak?? Sao nhanh thế??
- Uk,lên xe đi.
Quỳnh ngoan ngoãn ngồi lên xe, sau đó tôi đưa Quỳnh đi dạo một vòng Quảng Yên. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là chân cầu Sông Chanh. Tôi dựng xe xuống và dẫn Quỳnh đi lên cầu. Trước mặt chúng tôi là cả một vùng sông nước rộng mênh mông. Lúc này hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Đứng trên cầu nhìn ra phía trước, cả một vùng trời đang đỏ dần lên, mặt trời cũng đã dần lẩn khuất sau bóng nhà thờ. Phía dưới chân chúng tôi, dòng sông Chanh mềm mại được nhuộm một màu vàng trở nên thật lung linh. Đàng xa xa, những con thuyền đánh cá đã bắt đầu căng buồm ra khơi,chúng nối đuôi nhau đi thành từng hàng như những con kiến rời tổ đi kiếm ăn. Gió vờn nhẹ và khẽ đưa những tiếng chuông từ nhà thờ đi thật xa. Một khung cảnh bình yên đến kì lạ. Tôi và Quỳnh, hai đôi mắt hướng về phía trước, chả ai nói với ai câu nào. Ai cũng muốn giữ im lặng để cảm nhận và tận hưởng cái khoảnh khắc tuyệt vời này. Được một lúc, tôi đưa tay ra nắm lấy tay Quỳnh. Quỳnh có vẻ hơi bất ngờ nên rút tay lại, mặt nàng đỏ lên, những ánh nắng cuối cùng của mặt trời chiếu vào nàng khiến nàng trở nên thật đẹp, lung linh và quyến rũ. Một lần nữa tôi lại im lặng, im lặng không chỉ để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống mà còn để cảm nhận vẻ đẹp của Quỳnh. Bỗng tự dưng Quỳnh cất lời:
- Mặt trời bỏ đi rồi, chúng mình còn ở lại sao??
- Tất nhiên là không rồi. Thế giờ Quỳnh muốn đi đâu nào??
Quỳnh chỉ tay về phía nhà thờ rồi nói:
- Hay mình xuống đó đi, ở chỗ Quỳnh không có nhà thờ.
- Tuân lệnh -Tôi làm bộ nghiêm và nói rõng rạc.
Nhà thờ này được xây ngay cạnh bờ sông, tên của nó là nhà thờ Chanh Giang. Chúng tôi đi vào trong khi Cha xứ đang làm lễ thành hôn cho đôi vợ chồng sắp cưới. Quỳnh có vẻ rất thích thú và tò mò nên nàng nhảy tót lên hàng ghế trên ngồi ngay. Còn tôi thì không lạ lẫm gì vì trước khi vào cấp 3, tôi đã từng có thời gian đi nhà thờ và tham gia vào Ca Đoàn, được dự rất nhiều buổi lễ kiểu như này. Tôi bước chậm chậm vào rồi đứng nghiêm, làm Dấu sau đó đi lên chỗ Quỳnh. Lúc này 2 anh chị đang trao nhẫn cưới cùng những lời hẹn thề chung thủy cho nhau. Quỳnh thấy thế nhổm đầu ra dòm và nói nhỏ:
- Ước gì sau này Quỳnh cũng được làm lễ thành hôn như này nhỉ??
- Tất nhiên là được rồi. Chuyện này đơn giản mà.
- Mong là được như vậy.hi
Buổi lễ kết thúc bằng tràng pháo tay chúc hạnh phúc từ tất cả mọi người và cùng với đó là lời chúc bình an của Cha. Sau đó tôi kéo Quỳnh đi ra nhưng coi bộ Quỳnh vẫn còn luyến tiếc nơi này, cứ chần chừ mãi mới chịu đi. Lúc này cũng đã gần 9h rồi, tôi dẫn Quỳnh lên công viên ăn chè bưởi sau đó đưa nàng về. Dọc đường Quỳnh luôn hát, những câu hát vu vơ, chả giống với những bài hát tôi từng được nghe. Lúc về tới cổng nhà Quỳnh, Quỳnh xuống xe và nói:
- Cảm ơn Thành nha, một buổi chiều thật tuyệt vời ông mặt trời.
- Tuyệt hơn ông mặt trời nữa chứ. Hôm nao Thành lại đưa Quỳnh đi tiếp nha.
- Ok. Thôi bye Thành. Ngủ ngon.
- Bye.
Lúc sau ra khỏi ngõ nhà Quỳnh, tôi có cảm giác mình đang bị hai con xe ga bám theo. Cố giữ bình tĩnh và im lặng, tôi nghe mấy đứa xì xèo với nhau:
- Thằng kia định tranh thủ hốt hàng của mày kìa, xử nó đi chứ.
- Chuẩn rồi, cho nó một bài học đi.
- Bọn tao cũng đang ngứa tay đây.
Tôi không nghe thấy thằng thứ 4 nói gì, nhưng nhìn qua gương thì hình như chúng nó đang tiến sát lại phía tôi. Dự là có chuyện chẳng lành với mình, tôi hít một hơi rõ sâu rồi vít ga thật nhanh để chuồn trước ( một mình sao ăn được 4 đứa nó chứ, 36 kế chuồn là thượng kế ). Hai chiếc xe cũng rượt đuổi theo, nhưng khổ nỗi mấy con “bò lết” rẻ rách đuổi làm sao được exiter cơ chứ. Chỉ mất 5 phút để tôi cắt đuôi bọn này. Tuy nhiên đến khi về tới nhà tôi vẫn còn thấy hơi run, hôm nay mà bị bọn này tẩn chắc mất xác.Tắm rửa ăn cơm xong lên phòng định đi ngủ thì thấy tin nhắn của Linh. Tôi chả quan tâm nội dung là gì và chỉ nhắn lại gọn gàng : “ Linh ngủ ngon” rồi lên giường đi ngủ. Mặc kệ ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top