Chap 3

Tối hôm nay tôi không học bài, cũng chẳng online fb như mọi ngày nữa. Tôi muốn đi ngủ sớm, đơn giản vì tôi vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện lúc sáng. Từ việc vô tình đụng phải một hốc giơn ( hot girl ) và có ấn tượng với nàng cho đến việc bất ngờ biết được là có người thích mình. Tôi không tin vào những chuyện vừa xảy ra, cho nên quyết định ngủ sớm để mong ngày mai đủ tỉnh táo nghĩ lại những chuyện này ( hơi hâm phải không các bạn ). Nhưng vừa mơ màng ngủ thì có đứa gọi, tôi lục cái điện thoại và nghe máy trong khi đầu vẫn chưa tỉnh hẳn. Đầu máy bên kia, một giọng nói vô cùng quen cất lên:

- Thành ak ?

- Uk, thằng nào đấy ??

- Bố đây, không nhận ra ak??

- Bố nào ?? Mà bố tao đang ngủ.

- Đmm, bố Đạt của mày đây. Lên facebook mà xem, mày gặp chuyện rồi.

- Chuyện gì thế ??

- Lên rồi biết.

Nói xong câu đó nó tắt máy liền, thành ra tôi đang buồn ngủ nhưng vẫn phải mò lên fb xem có chuyện gì. Vừa mở fb ra, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hộp tin nhắn mà trên đỉnh gắn số 6. Nhưng tôi lại đi lục thông báo trước khi xem tin nhắn vì nghĩ rằng dù có chuyện gì đi nữa thì chắc trong thông báo cũng sẽ có.Và quả thật điều tôi nghĩ là đúng. Chuyện mà thằng Đạt vừa nói với tôi đó là cái bức ảnh thằng Long chụp trộm được lúc sáng khi tôi và nàng cùng dựng xe ấy.Không biết nó đứng ở đâu mà tài chụp thế, đúng cái giây phút tôi tay tôi chạm vào tay nàng. Mấy đứa bạn đã nhảy vào chém gió linh tinh, tang cả tên tôi vào nữa. Nội dung chắc các bạn có thể đoán ra rồi nhỉ?? Nào là: “ Thành ơi mày làm gì em này vậy?” “ Ô, đéo ngờ nha” “ Ngầm ngầm giết voi ak?? Sao làm quen được em xinh thế??”...Đọc mà thấy sướng như tướng quân thắng trận. Nhưng tôi lại không cmt gì, để kệ bọn kia thi nhau chém. Tôi quay trở lại đọc tin nhắn. Có 4 tin của Linh với nội dung như sau:

- Buổi tối vui vẻ chứ ??

- Bạn đljz ??

- Cái bức ảnh chụp bạn cùng Quỳnh là sao ??

- Nói gì đi chứ bạn.

Tôi chả biết phải trả lời như thế nào, nên chỉ pm lại ngắn gọn:

- Không có gì.Thằng bạn nó nghịch thôi mà.

Còn lại hai tin nhắn là của một người lạ. Nhìn avt thì hình như là cô nàng lúc sáng đâm vào tôi:

- Bảo bạn cậu gỡ cái ảnh kia xuống đi.

- Mấy đứa này rỗi hơi thật đấy.

Tôi phì cười khi đọc tin nhắn của nàng. Sau đó tôi nhắn lại ngay:

- Gỡ xuống làm gì? Để thế cho nó đẹp

- Trời! Đẹp đẽ gì đâu chớ, cái ảnh xấu như con gấu. Muốn đẹp phải tạo dáng chụp mới đẹp chứ :v

- Có nhất thiết phải như thế không? Như này nó mới tự nhiên.

- Tự nhiên như trên thiên đình ak?

- A ừ

- ...

- Mà bạn tên Quỳnh ak??

- Sao cậu biết ??

- Mình đoán.

Vừa lúc này thì Linh cũng nhắn tin cho tôi. Vậy là một mình tôi phải tiếp tin nhắn từ 2 nàng:

- Thế sao bạn và Quỳnh lại cùng dựng chiếc xe đó vậy ??

- À thì Quỳnh nó đi xe suýt đâm vào mình, khiến mình ngã và làm đỗ hết hàng xe lớp mình. Nên Quỳnh giúp mình dựng lên thôi.

- Sao cậu tài đoán vậy?? Có mà ai nói cho thì có. - Quỳnh

- Mình đoán thật mà. Cậu không tin ak??  - tôi

Thế rồi câu chuyện cứ tiếp diễn song song trong khi tôi vừa là người bắt chuyện (với Quỳnh), vừa là người tiếp chuyện (với Linh). Linh nói chuyện với tôi cũng đã bắt đầu mạnh dạn hơn và đề cập nhiều hơn đến những vấn đề tình cảm. Còn tôi thì chỉ ậm ừ với Linh rồi quay ra nói chuyện với Quỳnh. Quỳnh cũng có vẻ tự nhiên hơn khi nói chuyện với tôi, điều này làm tôi khá vui. Vậy là cái dự định đi ngủ sớm của tôi chả những không thực hiện được mà ngược lại tôi còn phải ngủ muộn hơn mọi ngày gần 2h đồng hồ. Nhưng mà thực sự thì cũng rất xứng đáng :), chỉ khổ nỗi là ngày hôm sau thức dậy tôi như không nhận ra mình nữa. Hai mắt tôi thâm quầng lại rõ xấu, làm mất hết vẻ đẹp trai vốn có của tôi. Mà nhắc tới bản thân, tôi xin tự giới thiệu một chút nha. Tôi vốn là một đứa trẻ quê, lớn lên với đồng ruộng. Bản thân thì cũng chả có gì đặc biệt, không có tài lè. Được cái học hành cũng khá, luôn là một trong những ngôi sao sáng nhất trường cấp 2 (phổng mũi :v). Quay lại vấn đề chính, vì hôm qua ngủ muộn nên hôm nay tôi suýt bị muộn học. Nhưng hình như Quỳnh còn tệ hơn tôi. Đang đạp xe dẻo dai đến trường thì bỗng tôi thấy Quỳnh dắt bộ xe ở rìa đường, có vẻ như xe Quỳnh bị hỏng rồi.Tôi đi chậm lại ghé sát vào lề đường cạnh chỗ Quỳnh rồi cất tiếng hỏi:

- Quỳnh hỏng xe ak?

Mặt Quỳnh nhăn nhó trả lời:

- Ừm, chả hiểu tại sao đang đi thì nó hỏng, nên phải dắt bộ.hjc

- Quỳnh gửi tạm xe vào đâu đi rồi lên đây Thành đèo.

- Vậy có ổn không?? - Quỳnh ra vẻ ái ngại.

- Xời, được đèo Quỳnh là vinh hạnh của Thành mà.

- Vinh hạnh gì..-Quỳnh cười.

Sau đó Quỳnh gửi xe vào một nhà dân cạnh đó rồi để tôi đèo đến trường. Tóc nàng bay theo làn gió nhẹ làm bung ra mùi hương thật quyến rũ. Thi thoảng Quỳnh lại nhẩm nhẩm những câu hát bằng tiếng anh, mặc dù không hiểu gì vì tôi học rất dốt tiếng anh nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thật hay và ngọt ngào như chính Quỳnh vậy :v. Dù là đi học muộn rồi nhưng tôi vẫn muốn đạp thật chậm để tận hưởng cái giây phút tuyệt vời ông mặt trời này. Chúng tôi đến trường khi bác bảo vệ vừa dứt tiếng trống vào lớp.Quỳnh cảm ơn tôi rồi chạy trước, tôi gửi xe xong thì cô giáo đã vào lớp rồi. Và mặc dù bị phạt trực nhật một tuần vì tội đi học muộn nhưng tôi vẫn thấy rất vui.

Hơn một tuần nữa lại trôi qua, mọi thứ vẫn sẽ rất bình thường như thế này nếu như hôm ấy tôi không hẹn Quỳnh đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngôn-tình