CHƯƠNG 4: Chiếc kim nhọn mở khóa trái tim cô
Buổi sáng mùa hạ thật trong trẻo, từng tán lá cây trong thành phố đều lắc lư đung đưa theo gió. Những chú chim đều hót bài ca chào buổi sáng thường ngày. Hôm nay là ngày của riêng Từ Nhiên, ngày anh được sinh ra. Có vẻ như mọi loài vật đều đang cố gửi lời chúc mừng đến anh. Vừa mở chiếc điện thoại lên Từ Nhiên bất ngờ khi chưa bao giờ face của mình lại có nhiều thông báo đến vậy. Anh mở ra với nụ cười rạng rỡ vì toàn là người thân, bạn bè, nhân viên trong công ty gửi lời chúc mừng sinh nhật kèm theo một số tấm ảnh dìm và những tấm ảnh của anh. Đúng hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người trong công ty đã bí mật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh ở công ty. Cả công ty bận rộn trong việc trang trí công ty, mua đồ liên hoan,... duy nhất chỉ có một mình Thi Hiên gương mặt trầm ngâm, suy tư ngồi im ở ghế sofa. Có vẻ như bức ảnh hôm qua Từ Nhiên đăng đã làm cho cô cảm thấy hoang mang. Mọi người đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn bước gọi điện cho Giám đốc thì Thư kí Dương vội vàng chạy đến:
- Trốn đi nhanh lên. Giám đốc... giám đốc đang ở nhà để xe.
Mọi người hoảng hốt chạy vào vị trí đã sắp xếp, tắt hết đèn điện, đóng kín hết cửa như không có ai nhưng không một nhân viên nào để ý đến lọ dầu vườn nãy họ làm đổ. Tất cả chỉ vội vàng chạy đi nấp và băn khoăn rằng ai là người gọi điện cho Giám đốc.
Trong khi cả công ty vào chỗ nấp thì Thi Hiên lại đi nghe điện thoại nên không biết được rằng Từ Nhiên đang đi lên. Đúng lúc anh đi đến hành lang thì thấy cô đang bước vào cửa. Từ Nhiên nhìn cô không chớp mắt nhưng thứ anh quan tâm đến không phải là ngày nghỉ mà Thi Hiên đến công ty làm gì mà thứ anh quan tâm là vũng dầu ngay trước cửa mà cô không hề để ý thấy. Cô bước vào đống dầu trơn trượt ấy, lúc này trong đầu Thi Hiên chỉ kịp biết là mình sắp ngã. Từ Nhiên chạy thật nhanh đến đỡ cô dậy rồi gọi người đến, do cú ngã quá mạnh nên cô đã ngất từ lúc nào không hay. Cả công ty chạy ra gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện.
Sau khi cấp cứu, trạng thái của cô đã ổn định hơn. Rất may là cô chỉ bị gãy tay và bầm tím một số chỗ. Mọi người đến hỏi thăm tình trạng rồi đưa cô về nhà. Từ Nhiên đưa cô vào nhà rồi tỏ vẻ thái độ:
- Lần này may cho cô thôi, ai bảo không để ý cứ cắm mặt vào điện thoại rồi có ngày còn ngã đau hơn.
- Tôi đã ngã như này rồi anh không hỏi thăm thì thôi còn đứng đấy mà nói- Thi Hiên cau mày lại
- Được rồi không chêu cô nữa. Nếu có chuyện gì thì gọi tôi sang giúp cho- anh nhẹ nhàng nói với cô
- Thôi cảm ơn ý tốt của anh tôi không giám nhận- cô quay mặt đi tỏ vẻ không cần
- Vậy cô không cần thật à! tôi về đây nhé.
- Anh về thì cứ về chả ai cấm.
Từ Nhiên đi về nhà còn cô thì ngồi xem tivi. Một lúc sau, " anh thấy chúng ta không hợp mình chia tay nhé" tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, thì ra là Thi Hiên gọi. Anh bắt máy với giọng điệu coi thường:
- Tôi nhớ rằng có ai bảo là không cần bất cứ sự giúp đỡ của người khác mà.
- Giúp tôi đi mà nhanh lên- Thi Hiên năn nỉ.
Từ Nhiên chạy sang nhà cô thì thấy cô đang nằm ở dưới sàn nhà cầm chiếc điện thoại dở khóc dở cười. Thì ra cô bị ngã rồi không đứng dậy được. Anh bước đến nhẹ nhàng đỡ cô lên sofa. Từ Nhiên đi thẳng xuống bếp không nói lời nào, anh chỉ biết ôm bụng mà cười nhạo cô. Anh bắt đầu nấu cơm, dọn dẹp. Ngồi ở sofa, Thi Hiên nhìn bóng hình anh ở dưới bếp không chớp mắt. Càng nhìn cô càng đắm chìm vào không gian yên tĩnh, đắm chìm vào người đàn ông đang ở dưới bếp. Anh có đôi mắt đen, sắc sảo tựa như một chiếc kim nhọn. Và hình như cái kim nhọn ấy đã mở khóa được trái tim của cô , dường như trên người Từ Nhiên toát ra một sức cuốn hút khiến cô không thể kìm hãm được sự chú ý. Anh bê một bữa cơm chứa đầy hương vị ngọt ngào và sự thân thiết lên cho cô. Lúc này Thi Hiên cảm thấy anh như một người bạn trai ấm áp. Người con trai này đã làm cô rung động, cô muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này để cô được ngắm gương mặt anh mãi, được ngắm người con trai này mãi. Nhưng chưa đầy một phút tất cả những suy nghĩ này đã bị cô xua đuổi đi. Thi Hiên lại thấy một tên giám đốc đáng ghét ở ngay trước mặt cô. Từ Nhiên dặn dò cô một số thứ rồi trở về nhà.
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top