Sở Mặc
Khương Dục tự sát, sau khi mang đến bó lưu ly cuối cùng cho Sở Mặc, hắn tự sát.
Vẫn cứ đinh ninh rằng sau khi chết, xuống nơi địa ngục tối tăm, bên chân cầu Nại Hà sẽ có một chàng trai vẫn đứng đó đợi mình. Hắn sẽ ôm em vào lòng, sẽ không uống vào bát canh Mạnh Bà, để kiếp sau nữa hắn lại có thể đi tìm em, sẽ không để em phải chết đi trong những nuối tiếc như thế nữa.
Hắn cảm nhận được hơi thở của mình đang yếu dần, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, sinh mệnh tựa như dòng thác không ngừng bị rút đi theo vết cắt bên cổ tay trái. Đoá hoa lưu ly trắng tinh bị máu nhuộm lấy ánh lên màu đỏ thẫm rợn người, là sự kết thúc của mối tình oan nghiệt cùng những lầm lỗi không đáng có.
Hắn chết đi, nhưng không trông thấy cửa vào âm phủ, cũng không trông thấy cầu Nại Hà bắt qua dòng Vong Xuyên tịch mịch, càng không nhìn thấy chàng trai bé nhỏ của hắn.
Khương Dục cảm nhận được linh hồn mình đang phiêu đãng mất khống chế, sau đó tiến dần vào một màn sương trắng buốt, màn sương trắng dần dần biến thành một khoảng không vô tận, sau đó tối đen đặc quánh làm hắn cảm thấy khó thở, rồi mất đi tri giác.
Cho đến khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt làm hắn không có cách nào nhút nhích, thậm chí trong một khoảng không nào đó, hắn lại nghĩ đến một việc hoang đường.
Sống lại...
Căn biệt thự quen thuộc hắn đã sống mấy mươi năm, tựa hồ vẫn là dáng vẻ cũ của những năm về trước không hề thay đổi. Hắn cất bước, mỗi một bước đi là một lần hoài niệm. Hắn không biết mình đã trở lại thời điểm nào của quá khứ, là trước khi Sở Mặc chết, hay là sau khi người đã đi, để hắn lại nếm trải tư vị đau khổ thấu xương một lần nữa.
Biệt thự có hai thư phòng. Sở thị và Khương thị hoạt động riêng lẻ, trong năm năm hôn nhân kia, hầu như hắn chưa bao giờ bước vào thư phòng của Sở Mặc lấy nửa bước, vậy mà bây giờ lại muốn đến hơn bao giờ hết.
Hôm nay thư phòng không đóng cửa làm Khương Dục rất bất ngờ. Cũng vì lí do đó, hắn có thể tự nhiên bước vào, càng không phát hiện ra điều bất thường trên cơ thể mình.
Thư phòng chứa rất nhiều sách, tựa hồ tất cả đều là sách kinh doanh, nhưng Khương Dục biết sâu tận cùng bên trong giá sách cao nhất có một ngăn kéo riêng, nó luôn được khoá lại cẩn thận, toàn bộ đều chứa sách thanh nhạc.
Mà mãi sau này hắn mới biết, hoá ra thiếu niên tưởng chừng vô hại, nhưng thủ đoạn trên thương trường lại tàn nhẫn độc đoán này, từng là sinh viên của học viện âm nhạc nổi tiếng trên đất Pháp thơ mộng.
Rõ ràng em từng là chàng thiếu niên với một ước mơ đầy mộng tưởng nhiệt huyết, ấy mà chẳng mấy chốc lại biến thành cỗ máy kinh doanh một mình đấu trí với mấy tên cáo già, một tay có thể nuốt chửng mấy tập đoàn, ai nghe cũng phải e dè, chính hắn cũng từng e dè người này.
Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ rất lớn, tựa hồ chẳng hề liên quan gì đến kết cấu hiện đại của căn phòng, tài liệu bên trên được sắp xếp rất gọn gàng, màn hình laptop vẫn sáng choang, tựa như chủ nhân vẫn còn đang dùng đến nó. Bên cạnh là một lọ thủy tinh chứ những viên thuốc màu trắng đục, cũng chẳng biết có công dụng gì.
Khương Dục biết, đó là thuốc trị trầm cảm. Sở Mặc bị trầm cảm từ rất sớm, nhưng che giấu rất giỏi, ít ra trong năm năm hôn nhân hắn chưa từng phát hiện.
Hoặc nói là do hắn vô tâm, mới không nhận ra người bên gối đang phải đối mặt với căn bệnh chết tiệt kia.
Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, một thanh niên tầm hai mươi ba tuổi khoác chiếc áo choàng mỏng màu lam đậm, tay cầm một ly nước ấm từ bên ngoài tiến vào, vô cùng tự nhiên bước đến cạnh chiếc bàn. Biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt, môi mím thành một đường, mi mắt khẽ rũ, tựa như không phát hiện trong phòng nhiều thêm một người.
Khương Dục nhìn người trước mắt ngày càng đến gần, trong phút chốc nhung nhớ tựa như cơn hồng thủy tràn khỏi trái tim, mọi giác quan của hắn đều đình trệ, chỉ có đôi mắt dần đỏ hoe là in thật sâu bóng dáng người này.
Sở Mặc, là Sở Mặc.
Là Mặc Mặc của hắn.
Cũng vào lúc này, thiếu niên vẫn luôn rũ mắt không hề chú ý, cứ thế mà đi tới, xuyên qua người Khương Dục, nhẹ nhàng không một tiếng động kéo ghế ngồi xuống, thuần thục mở lọ thủy tinh lấy ra một viên thuốc cho vào miệng, ly nước cầm vào khi nảy là dùng để uống thuốc.
Sau một hồi bần thần, Khương Dục run rẩy vươn tay, ý đồ muốn chạm vào gương mặt của thanh niên trầm tĩnh trước mắt.
Bàn tay hắn vẫn như cũ xuyên qua người em, hắn mới thanh tỉnh ý thức được rằng hiện giờ mình chỉ là một linh hồn, trong suốt, không chân thật.
Hắn chẳng biết hiện tại là mốc thời gian nào, đã xảy ra những gì, nhưng Sở Mặc của hiện tại vẫn trẻ trung, lại không giấu được sự cô độc và lạnh băng. Tấm lưng thon gầy ưỡn thẳng không hề thay đổi, một người ngồi trong gian phòng tổng giám đốc to lớn mà lạnh băng càng làm em trông có vẻ cô đơn gấp bội lần.
Khương Dục chẳng hiểu sao lại thấy chua xót, nếu hắn có thể, hiện tại đã ôm em vào lòng, làm cho em không cô đơn như thế này.
Sở Mặc không hề biết trong phòng còn tồn tại một linh hồn khác đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu thanh niên hai mươi ba tuổi vẫn còn nét ngây ngô trên mặt sau khi uống xong thuốc lại tựa như một người máy ngồi xuống, mở chiếc laptop trên bàn làm việc, quen cửa quen nẽo nhấn vào một khung cửa sổ đã được thiết lặp từ trước đó, động tác quen thuộc ấn phát, tiếng nhạc du dương chầm chậm vang lên, sau mấy chục giây nhạc dạo, giọng ca trầm ấm nhu tình tựa như nước chảy cũng vang lên.
Hiếm thấy, Sở Mặc như trút gánh nặng trên người xuống, cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lẽo đeo trên người bấy lâu nay, không hề phòng bị chút nào ngã người ra sau ghế, tận hưởng giây phút bình yên hiếm có của một mình mình.
Ở bên nhau năm năm, Khương Dục từng nhìn thấy Sở Mặc những lúc khác nhau, nhưng lại chưa từng thấy em không hề phòng bị như thế này, giọng hát kia tựa như có ma lực, lại như bùa chú phù hộ làm em yên lòng bỏ hết mọi nghi ngờ và những đe doạ xung quanh xuống, tin tưởng mười phần.
Chủ nhân giọng hát này quen không?
Quen! Chính bản thân hắn mà sao không quen cho được.
Trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dốc không rõ nghĩa, phức tạp rối rắm vô cùng.
Sở Linh thù hận hắn tận xương tủy, cho đến lúc hắn chết đi cũng không thèm hé răng một câu về quá khứ hay bất kì thứ gì của Sở Mặc với hắn.
Suốt mười mấy năm hắn sống trong sự thống khổ dằn vặt và suy đoán miên man đối với tình yêu muộn màng, tội lỗi ý thức được hắn chưa từng hiểu gì về em, cho dù là hoàn cảnh quá khứ, căn bệnh trầm cảm kia, hoặc thậm chí là vì sao em lại yêu mình.
Hắn không hề biết.
Mà nhìn Sở Mặc quen cửa quen nẽo bật nhạc, im lặng lắng nghe giọng hát của hắn, mi mắt run run đầy thoả mãn, lòng hắn vừa ngọt ngào lại còn đau khổ nhiều hơn gấp bội.
Hoá ra em đã thích mình lâu rồi.
Trong lúc hắn bùi ngùi muốn nâng tay lần nữa, không gian phía sau tựa như một cái lốc xoáy, vặn vẹo bóp méo cạnh tượng rồi kéo mạnh hắn vào trong, Khương Dục lại lần nữa mất ý thức.
Chẳng biết điểm dừng tiếp theo là ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top