Khương Niệm Mặc
Khương Niệm Mặc là một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi. Sống trong một xã hội hôn nhân đồng tính được hợp pháp hoá, cậu bé không cảm thấy việc mình có cả hai người cha là có gì lạ lùng, kì thật trong mười tám năm sống trên đời, cậu có vô số bạn bè đều chỉ có hai người ba hoặc hai người mẹ.
Nhưng xét về hoàn cảnh gia đình, thì cuộc sống cậu nhóc lại có phần đặc biệt, từ năm ba tuổi bắt đầu có được nhân thức của một đứa trẻ, cậu nhóc chưa từng gặp được ba nhỏ của mình. Sau khi tròn sáu tuổi được ba lớn đón về nhà cho đến năm mười tám tuổi, trong toàn bộ kí ức của Khương Niệm Mặc về ba nhỏ chỉ có tấm ảnh chân dung của ông trên bia mộ ở nghĩa trang ngoại thành.
Trước sáu tuổi, Khương Niệm Mặc sống cùng dì, dì là chị họ của ba nhỏ, cũng là người nuôi dưỡng hợp pháp lí dựa vào di chúc mà ba nhỏ để lại. Khương Niệm Mặc vô cùng thích dì, nữ hoạ sĩ luôn luôn ôn hoà săn sóc cậu và anh họ, nhưng mỗi lần gặp ba lớn của cậu lại tỏ ra vô cùng ghét bỏ, mãi sau này khi lớn lên Khương Niệm Mặc mới biết được lí do.
Dựa theo cách nói của giới trẻ thì chuyện tình của ba lớn và ba nhỏ vô cùng cẩu huyết, một người thì dựa vào gia thế cường thủ hào đoạt, một người thì là tra nam lưu luyến với bạch nguyệt quang để người ta hãm hại chồng nhỏ của mình. Nhưng cậu biết, cả hai thật sự rất rất yêu nhau.
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Khương Niệm Mặc, ba lớn nói hôm nay cũng là ngày tròn 18 năm ba lớn gây ra tội lỗi làm ông ân hận nhất cuộc đời, cũng là ngày giỗ thứ mười tám của ba nhỏ. Khương Niệm Mặc hoàn toàn không muốn mừng sinh nhật, bởi vì cậu sinh ra mà ba nhỏ không có cơ hội sống sót, nhưng dì lại nói, để bảo vệ cậu, ba nhỏ đã dùng hết sinh mạng của mình, ba nhỏ yêu cậu như vậy, cậu phải biết quý trọng bản thân mình.
Khương Dục nhìn con trai thổi nến, trong đôi mắt đã mờ đi phần nào vì tháng năm hằn lên đôi chút hoài niệm khó nói thành lời, dáng vẻ kiệt ngạo năm nào giờ bị thay thế bởi những đường chân chim mà năm tháng để lại.
Khương Niệm Mặc có đôi mắt rất to, vô cùng giống với cậu thiếu niên năm nào ngồi sau bàn chủ tịch đưa ra tờ văn kiện dùng điều kiện đổi lấy tờ giấy hôn thú với hắn.
Niệm Mặc Niệm Mặc.
Thật sự rất nhớ.
Sở Mặc, em có nghe thấy không, anh thật sự rất nhớ em...
"Ba, con thổi bánh xong rồi." Khương Niệm Mặc ngẩng đầu nhìn ba mình, người đàn ông uy nghiêm lãnh tỉnh trên thương trường, trước mặt cậu luôn là một người cha hiền hoà bao dung, ai mà tin được ngày xưa ông cũng từng cao ngạo khó thuần, mãi cho đến khi đánh mất người quan trọng nhất đời mình, lại biến thành dáng vẻ bị thời gian đánh gục như hiện tại.
"Niệm Mặc, con đã mười tám tuổi rồi, có biết tại sao con gọi là Khương Niệm Mặc không?" Khương Dục nhìn con trai thuần thục cắt bánh kem, đẩy đĩa kem bơ béo ngậy đến trước mặt mình, con trai có một sở thích vô cùng giống em ấy, thích ăn ngọt.
"Biết ạ, dì nói với con, tên của ba nhỏ là Sở Mặc." Khương Niệm Mặc không ngẩng đầu, vẫn chuyên chú ăn đĩa bánh kem của mình, nhưng không hiểu sao kem bơ ngọt ngào hôm nay lại không ngon như mọi khi.
Niệm Mặc, niệm Mặc, nhớ Sở Mặc.
Nhắc đến người phụ nữ luôn ôn hoà với mọi người kia, nhưng khi gặp hắn lại tỏ ra khó chịu, Khương Dục bất đắc dĩ cười cười: " Bao nhiêu năm rồi, dì con vẫn luông ghét ba." Ba nhỏ của con chắc cũng chưa chịu tha thức cho ba.
Khương Niệm Mặc không trả lời, bởi vì dì thật sự rất ghét ba cậu, căn bản không thể nào phủ nhận một sự thật rõ ràng bày ra trước mắt mọi người như thế được.
Khương Dục cũng không cần con trai đáp lại, bởi vì phía sau vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần nói: "Dì con chắc đã nói qua với con về di chúc của ba nhỏ đúng không?"
"Vâng..." Dì còn hẹn cậu ngày mai phải nhớ đến văn phòng luật sư để thực hiện thủ tục kế thừa tài sản.
"Khương Niệm Mặc, ba thật sự rất nhớ ba nhỏ của con..." Nếu như không có con, chắc có lẽ ba đã từ bỏ cuộc sống vô vị tẻ nhạt này, chứ không phải để em ấy phải đợi ở cầu Nại Hà mười tám năm nay.
"Vậy nên...con sẽ hận nếu ba đi tìm em ấy chứ?" Cái chết tựa hồ trở nên không quá đáng sợ, bởi vì người đàn ông này hình như còn có chút mong chờ.
Khương Niệm Mặc bất ngờ ngẩng đầu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được: "Ba..."
"Ba đã hứa với em ấy, không thể thất hứa lâu như vậy. Con...sẽ tha thứ cho chúng ta chứ?"
"Tại sao phải như vậy?" Khương Niệm Mặc có chút khó hiểu, cậu không hiểu vì sao. Rõ ràng yêu như vậy, vì sao năm đó lại để mất đi.
Khương Dục nhìn con trai rồi cười nói: "Con trai, tình yêu thật sự rất kì lạ, chỉ khi con thật sự yêu mới hiểu được..."
"Nhưng hứa với ba, phải biết trân trọng." Nói đến đây hắn ngừng lại, nhấc lên một thìa kem cho vào miệng, kem bơ tan trên đầu lưỡi để lại vị ngọt ngấy lan ra trong khoang miệng.
Sở Mặc, kem ngọt như vậy tại sao em lại thích?
Yêu nhiều như vậy, sao nói đi là đi?
----------
Sau ngày sinh nhật, cuộc sống của Khương Niệm Mặc trở lại quỹ đạo bình thường, mặc dù thế, cậu lại không thể nào quên đi lời ba đã nói với mình tối hôm đó.
Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản thừa kế, Khương Niệm Mặc bị ba mình mang theo đến công ty, bắt đầu chuỗi ngày vừa học đại học vừa phải đến công ty học hỏi mỗi lúc rảnh rỗi, mọi thứ dần dần trở thành một thói quen, có một quỹ đạo nhất định.
Nhưng loại quỹ đạo này làm cậu cảm thấy khủng hoảng.
Khương Niệm Mặc không ngốc, cậu biết ba mình sẽ không nói đùa về những chuyện có liên quan đến ba nhỏ, mà những hành động của ông ấy cũng chứng minh rằng ông đang chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể đến gặp người yêu.
Mà cậu, là một trong những thứ vướng bận còn sót lại của ông ấy...
Khương Niệm Mặc cảm thấy rất mâu thuẫn. Cậu chỉ là một thiếu niên mới lớn, sống trong sự bảo bọc của ba và cả sự yêu thương của dì, cậu không muốn biến thành đứa trẻ mồ côi không người thân thích, cả ngày phải đối mặt với bốn bức tường trống rỗng lạnh băng. Nhưng thân là một người con, một người đàn ông đã tới tuổi trưởng thành, cậu không có tư cách gì ngăn cản quyết định của ba mình, càng không có tư cách ngăn cản tình yêu của hai người ba, cho dù có muốn ngăn cũng chưa chắc sẽ ngăn được...
Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi tình yêu. Rõ ràng là một thứ không thể hình dung, lại có thể dày vò con người đến muốn sống muốn chết, thứ đáng sợ như vậy có lẽ không nên dây vào, nếu không nhất định sẽ giống như đứng trước vực sâu vạn trượng, không cẩn thận sẽ rơi xuống hố sâu, tan xương nát thịt.
------------
Khương Niệm Mặc tròn 19 tuổi đã phải nhậm chức tổng giám, mặc dù vẫn còn phó tổng là bạn thân nối khố của Khương Dục chống phía sau, tuy nhiên khó khăn cũng không hề giảm chút nào, mỗi ngày bận đến tối mặt tối mũi làm cậu quên mất phải trông chừng người ba còn lại có ý định tự sát mỗi ngày.
Cuối cùng, vào một ngày trời hè trong vắt, khi những đoá hoa lưu ly nở rộ bên ngoài sân vườn biệt thự, người đàn ông trung niên lại chọn kết thúc cuộc đời mình trước ngôi mộ đã tồn tại mười chín năm, bỏ lại tất thảy những thứ ngày xưa từng làm hắn kiêu ngạo, bỏ lại đứa con trai có đôi mắt giống hệt người mà hắn yêu.
Hắn đi tìm một người, tìm chàng trai trầm mặc ít nói ngày xưa, tìm chàng trai mỗi tuần sẽ mua một bó hoa lưu ly về nhà, tìm chàng thanh niên chưa nói gì đã bỏ lại hắn trên cõi đời. Cũng tìm người hắn chưa kịp nói tiếng yêu vẹn toàn...
Sở Mặc, dù đã trễ hứa một năm, nhưng anh đến tìm em đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top