Khương minh tinh hôm nay rất khác
Lê Tu là một người đại diện kim bài trong giới, có thể nói chạm tay là bỏng. Sở dĩ nói như thế vì trước khia hắn hai lần mang tân nhân, kết quả mang ra một thị đế một ảnh hậu, hiện tại vừa nhấc tay xuống núi tiếp tục sự nghiệp, một mang đã ra thiên vương Khương Dục, làm người ta ghen ghét vô cùng.
Khương Dục có thể nói là người khiến Lê Tu an tâm nhất. Xuất thân phú nhị đại lại không làm giá, Khương gia trong giới thượng lưu mặc dù không phải số một số hai, nhưng cũng xem như tầm trung, không tầm thường. Khương Dục thân là con thứ hai của Khương gia, một phú nhị đại hàng thật giá thật nửa đường lại chạy đến giới giải trí, còn ra trò ra trống tăng ca, tăng ca tăng ca tăng đến trở thành thiên vương, đại minh tinh lưu lượng có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trong giới.
Nhưng mà hôm nay Khương Dục vô cùng lạ lẫm, người bình thường vẫn luôn nghiêm túc trong công việc hôm nay lại thất thần đứng đờ người trong phòng thu âm, sau khi tỉnh lại cũng không thèm nhìn bất cứ ai, không nói một lời trực tiếp xông ra ngoài, trốn đi mất dạng làm những người có mặt ở đó bàng hoàng không thôi.
"Anh Tu, anh Dục bị làm sao thế?" Trợ lí Tiểu Tranh bên cạnh đầu đầy dấu chấm hỏi, khó hiểu nhìn người đại diện.
Lê Tu cũng không biết ra sao, nhanh chóng rút điện thoại gọi đến số Khương Dục, nhưng mấy lần liên tiếp đều không có ai trả lời, bất lực lắc lắc đầu.
Dù sao Khương Dục cũng là một phú nhị đại, thời gian lâu dần khiến Lê Tu quên mất thân phận của hắn, hôm nay tự tiện làm theo ý mình như thế đối với nhận thiết của hắn cũng không quá khó hiểu.
Biết đâu Khương gia có chuyện, hắn phải quay về xử lí, nhỉ?
Nghĩ về nghĩ, Lê Tu chỉ có thể ở lại thu dọn tàn cuộc giúp hắn, hắn quay sang nói mấy câu với đoàn đội phòng thu, vô cùng có lỗi khi Khương Dục giữa đường bỏ đi, cũng tỏ vẻ ngày khác sẽ sắp xếp lịch trình đến thu một lần nữa, lúc này mới dẫn trợ lí Tiểu Tranh rời đi trong hoang mang.
Khương Dục lúc này làm gì còn tâm trí nghe điện thoại của người đại diện, sau khi hắn gấp gáp chạy ra ngoài, bị ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào mặt mới làm hắn bình tĩnh hơn một chút. Hắn ngước mắt nhìn mặt trời, rồi lại chịu không nổi sự chói chang mà dùng tay che mắt lại, vì vậy mà làm cho hắn có thời gian để suy nghĩ một chút về hoàn cảnh hiện tại.
Mấy phút trước hắn vẫn còn là một linh hồn, bất lực nhìn Sở Mặc tự dằn vặt với căn bệnh đầy khốn khổ, đau đớn khi không thể ôm em vào lòng. Mấy giây sau hắn lại đứng trong phòng thu, mọi thứ vừa quen thuộc lại lạ lẫm, quen thuộc vì cảnh và người đều là những thứ từng thấy qua vô số lần, lạ lẫm vì những người này, từ người đại diện cho tới trợ lí, hay đoàn đội thu âm từng hợp tác với hắn vô số lần, đều như...trẻ ra.
Khương Dục nhìn bàn tay đang dùng để che đi ánh nắng của mình, lại nhìn một tay đang để không còn lại, cho tới lúc tự sát, hắn cũng đã hơn bốn mươi tuổi, không thể nào có một đôi tay thon dài hoàn mỹ không một nếp nhăn nào như thế này.
Hắn có chút hoang mang, không biết mình đang ở thời điểm nào, đang là gì, hoặc là ai?
Nếu hắn vẫn chưa chết, tại sao có thể 'trẻ hoá' như thế này?
Nếu linh hồn hắn nhập vào xác một người khác, tại sao Lệ Tu và Tiểu Tranh lại ở đây, trùng hợp lại còn là phòng thu từng đến vô số lần nữa?
Mà cho là như thế, thì hiện tại đang là khoảng thời gian nào?
Một ánh sáng trắng chợt loé qua trong đầu Khương Dục, hắn nghĩ đến một khả năng, khả năng ấy làm con tim trong lồng ngực đập nhanh hơn mấy phần. Hắn có chút lo sợ, rồi lại tràn đầy hưng phấn, đến nỗi tay lục tìm điện thoại trong túi quần đều run rẩy liên tục, khó khăn lắm mới moi được chiếc điện thoại ra ngoài, ấn nút nguồn một cái, thời gian hiện rõ đập vào mắt hắn.
"Quả nhiên!"
Khương Dục mừng như điên bật thốt lên.
Hắn sống lại!
Sau mấy nghìn ngày đêm dằn vặt và vật vã trong cô độc cùng hối hận, sau khi nhìn ánh máu đỏ sẫm không ngừng chảy khỏi cơ thể, kéo theo sinh mệnh chẳng thiết tha gì với sự sống, hắn cuối cùng lại được trời cao ban phước, sống lại một lần nửa, ở ngay nghạch cửa mà mọi việc vẫn chưa bắt đầu.
Khương Dục bỏ tay xuống, cố gắng mở to mắt nhìn mặt trời chói chan đang chiếu thẳng vào mặt, khoé mắt dần dần thấm ướt, chẳng biết là vì ánh nắng hay là vì phần quà thiện ý này của tạo hoá.
Nhưng hắn có thể nói, chưa bao giờ mà hắn yêu cuộc sống này đến như vậy.
Nghĩ xem, hắn sống lại, từ ông già năm mươi mấy tuổi trở lại thành thanh niên trai tráng hai mưi mấy tuổi, vẫn đang hăng hái trên con đường sự nghiệp trải đầy hoa tươi. Gia đình không lo không nghĩ, đầm ấm chan hoà.
Quan trọng nhất, người ấy vẫn còn tồn tại cùng với hắn, ở chung một thành phố với hắn, ở dưới cùng một bầu trời, hít chung một bầu không khí, chỉ cần hắn muốn nhìn thấy em, thì sẽ tìm được cách, cũng sẽ thật sự thấy được em, chạm được vào em mà không cần đối mặt với bia mộ lạnh băng, nhìn nụ cười xinh đẹp kia qua tấm ảnh vô tri vô giác, gặm nhấm nỗi nhớ bằng những hồi ức ít ỏi.
Hiện tại hắn có thể bắt đầu lại từ đầu, lần này sẽ đến lượt hắn tiến lên, từng bước một đến gần, không để em phsir vất vả đuổi theo phía sau, chính hắn sẽ là người chủ động, hoặc đứng chờ, hoặc chủ động tiến lại gần.
Cho dù là trường hợp nào, cuối cùng hắn sẽ vươn tay, nắm được đôi tay ấy, ôm được người ấy vào lòng, cùng em đối mặt với căn bệnh ác độc kia cho dù có bất kì khó khăn nào.
Có một giọt lệ theo làn má tuấn mỹ rơi xuống, tiếp theo đó nước mắt như đứt tuyến không ngừng rào rạt rơi theo sau.
Một tiếng gọi nỉ non trào ra từ cổ họng, mang theo lưu luyến khó tả:
"Sở Mặc..."
Nhớ em, anh thật sự rất nhớ em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top