tan tác mộng vàng.
Tình trai thuở trước là một điều cấm kỵ. Tuy chỉ tồn tại dưới dạng luật bất thành văn, nhưng định kiến mà người đời áp đặt lên nó cũng được coi như một bản án tù đày. Có nhiều cách nó để bắt đầu, nhưng kết thúc thì chỉ có một. Gọng kìm của chế độ phong kiến giữ chặt đôi cánh tự do của những kiếp người bé nhỏ, dập vùi và bóp nát hạnh phúc dù chỉ là đơn thuần nhất.
Thứ tình mà người ta vẫn luôn cho là một "chứng bệnh" và tìm đủ mọi phương thuốc để "chạy chữa" ấy, vốn dĩ chưa từng mang bất cứ tội tình gì. Nhưng bất hạnh đã đeo bám nó như một thứ nghiệp dĩ, mà những người trót bước vào hai tiếng "tình trai" cũng lãnh đủ mọi ê chề.
Để tôi kể người nghe về một chuyện tình như thế...
○◇○
Sài Gòn đón phút ngày tàn trong một chiều tầm tã mưa tuôn. Vài chiếc xích lô chạy dưới những tán bàng ướt sũng ôm lấy lòng đô thị. Phố xá đi vào chạng vạng trong lặng lẽ mùa hè - mùa của những nắng mưa bất chợt.
Anh Kỳ của em đã biến mất vào hai tuần trước. Mọi thông tin còn sót lại sau cuộc đi vội vàng ấy chỉ còn vỏn vẹn một lời chào. Chào là để em yên lòng, cũng là lời hẹn mà em ngây thơ chờ đợi ( ừ thì cũng mong manh như gió thoảng ).
Thôi rồi những ngày ca hát say sưa, góc phố ngủ yên và những tiếng đàn thôi day cứa. Chúng đã giã từ hiện thực cô liêu để nằm yên trong ngăn bàn kỉ niệm. Nhiều lần thất vọng rã rời, rồi dần dà tự mình em hiểu được, hắn - Duẫn Kỳ của em, đã bỏ em đi rồi.
Mưa.
Sài Gòn mấy ngày này chẳng có gì ngoài những cơn mưa. Đường xá lúc nào cũng xộc mùi ẩm thấp. Mà hồn em thì cũng dầm mưa ướt sũng, ngơ ngác đợi từ buổi người đi. Một đêm bâng quơ nói chắc anh thôi học quá, Tích à rồi thỏ thẻ như day dưa lắm không nghe Tích hát chắc anh buồn khỏi ngủ, hắn đã níu hồn em đứng yên ở ngả đường đó, tàng cây đó, hàng ghế đó để đợi một ngày diệu vợi, mơ hồ nào đó.
Nhưng em có là gì đâu mà đợi với chờ.
Hiệu Tích ngẩn ngơ buồn bởi ý nghĩ đó. Thật mà, em có là gì của đời hắn đâu. Bạn bè tuy có nhỉnh hơn chút đỉnh, nhưng để nói là "người tình" thì em không chắc. Lòng hắn mênh mông lắm, mà em thì không giỏi tìm đường. Nhiều khi lạc giữa một ánh nhìn sâu thẳm, em làm gì còn nhớ đến chuyện mình sẽ về đâu. Khi đó em cũng mù mờ như cái hồi vừa mới lên Sài Gòn, mà mắt hắn thì có cả trăm cái Sài Gòn như thế. Không biết những lần đó em muốn tìm kiếm sự thật nào trong đôi mắt hắn, nhưng chắc chắn là không phải câu hỏi về một ngày mai.
Em có chờ đợi một ngày nào như thế, bao giờ.
Phong thư đóng gói kĩ càng, chau chuốt và nghiêm chỉnh nằm yên trên kệ bàn. Hiệu Tích chẳng hay tò mò về thư nhà gởi, có gì đâu ngoài vài dòng thăm hỏi và chút đỉnh giấy tiền. Cách họ ủi an trái tim cô độc của em, vẫn chưa từng thay đổi.
Tranh thủ mốt về ăn đám cưới chị hai, nghen con.
Hiệu Tích thoáng sững sờ, rồi chợt nhớ ra chị mình cũng đã ngót hai mươi lăm tuổi. Tuổi này lấy chồng là đẹp. Em tự hỏi rằng khi mình hai mươi lăm tuổi, ai sẽ là người sóng vai bước cùng mình trong một ngày như thế ? Tới lúc đó, biết đâu mình đã quên được Duẫn Kỳ...
Buông tiếng thở dài, em gấp thư lại trong bồi hồi xa vắng. Mai em phải về rồi, tạ từ Sài Gòn của những ngày nắng mưa bất chợt. Nếu mà anh Kỳ của em có về lại chắc sẽ đi tìm em ráo riết, rồi vài ba đứa bạn của em sẽ nói, "nó về quê rồi, anh ơi!"
Anh ơi...
Em thèm cất cái giọng buồn buồn gọi hắn như ngày trước. Dẫu có là những ngày tháng mông muội, xa xôi thuở nào. Nhưng hắn không còn ở đây thì cái tiếng "anh ơi" vẫn hoài dang dở, mà tình em ấp ủ, cũng phải dở dang.
○◇○
Chuyến xe đổ về Tây Đô trong một buổi rạng đông lạnh cóng. Mặt trời chưa ló dạng và những tàng cây hãy còn ướt sũng sương đêm. Vài gian hàng đã dọn ra để chào ngày mới trong khi nhiều người vẫn nồng giấc say sưa. Đường trơn nên xe cứ chạy tà tà, giờ này chẳng ai phải lo nỗi xe cộ vì dù sao cũng thưa thớt người qua. Em tựa đầu lên cửa kính, lặng im suốt quãng đường về.
Mưa phùn giăng kín lối đi.
Nửa ngày thì xe về tới Tây Đô, đường xa nhưng em chẳng yên giấc lần nào. Cứ chợp mắt mơ màng là cái ánh nhìn khắc khoải của người đó lại hiện về. Nỗi nhớ xa xăm như một chứng bệnh trở trời, khi ập tới làm choáng váng cả hồn người ngây dại. Làm gì có tồn tại nỗi nhớ nào như thế giữa hai người xa lạ, em không thông minh lắm, nhưng em biết mình đã yêu. Mà chuyện tình yêu thì không thể nói một sớm một chiều, có người vì nó mà dành cả đời trăn trở. Em thì không biết mình phải trăn trở đến bao giờ, và hắn liệu có hay tim mình rạo rực ?
Đám hỏi linh đình khắp cả vùng quê. Không ai không biết chuyện về một con sáo sang sông, bay khỏi cái lồng vàng của nhà họ Trịnh. Những lời đưa đẩy, chúc tụng ồn ào không làm em dứt khỏi nỗi buồn chia cắt. Hiệu Tích tìm một chỗ vắng người qua lại rồi thẫn thờ ngồi. Bàn tay gầy nhỏ mân mê chùm bông lồng đèn đỏ rực. Giờ này không biết hắn đã về đâu...
- Chú rể tới rồi kìa!
Người ta khép nép nhường đường cho nhân vật chính, vài lời bàn tán xôn xao. Hiệu Tích chợt thấy lòng nhộn nhạo lạ lùng, em cũng muốn biết chị mình sẽ lấy ai trong đám công tử vẫn thường hay ve vãn. Không phải tự nhiên mà chị gật đầu, chắc chú rể cũng phải là người tài hoa gì lắm.
Chen chúc giữa đám đông nhộn nhịp, em dáo dác kiếm tìm hình bóng của đôi uyên ương trong nỗi xốn xang mơ hồ. Người thanh niên trong màu áo trắng với bông hồng đỏ rực vắt bên túi áo, dáng người thanh mảnh và đôi mắt buồn hiu. Hắn cười nhưng mắt vẫn thiết tha buồn, một đôi mắt khiến lòng em chết lặng.
Duẫn Kỳ anh ơi, anh lạc đâu giữa một vùng trời pháo đỏ ?
Người thanh niên ngước lên nhìn em, hai ánh mắt giao nhau trong khoảng không gian nhộn nhịp những nói cười rôm rả. Kể từ giây phút đó, họ chẳng thấy gì ngoài nhau nữa. Đám hỏi đông người vậy mà thoáng chốc chẳng còn ai. Vắng tanh vắng tủi như vãn buổi chợ chiều. Không còn kẻ nói, người cười hay câu chúc tụng răng long đầu bạc. Những thanh âm ồn ào dần dần nhỏ lại rồi tắt ngủm. Bốn về vắng lặng, hoang liêu như chưa từng có một đám hỏi nào diễn ra sáng nay. Từng người từng người một tan đi như sương khói. Chỉ còn hai đôi mắt bỡ ngỡ nhìn nhau, thoáng rưng rưng chút gì chua xót lắm.
Đừng nhìn em như thế, anh ơi. Có là gì của nhau đâu mà tội với tình...
Dẫu sao cũng chưa phải nhân tình, nên người đi trước không thể trách là bội bạc. Muốn trách thì chỉ trách kiếp này có duyên không phận, thuyền anh về không đậu bến tình em. Nay khép lại những chiều tan trường ai theo chân ai lẽo đẽo, những tình khúc bám bụi vàng đêm nào nghêu ngao trên phố vắng, những ánh mắt đắm say hay cái cười ngây dại,...như một vở kịch khép màn, vĩnh hằng dang dở.
Hôm nay em gặp lại hắn rồi, Duẫn Kỳ của em bảnh bao trong màu áo cưới tinh khôi. Hôm nay anh cưới rồi, vậy mà không dám nói dùm em một tiếng. Rằng "Tích ơi, mai này anh lấy vợ. Đừng chờ anh nữa, nghen em!"
Hay đêm cuối cùng không nhìn em thao thiết "em ơi, nếu mộng không thành thì sao ?" chắc em sẽ nhẹ lòng nhiều.
Cuối cùng mình cũng về chung một nhà, chỉ là không chung giấc mộng uyên ương hồ điệp.
---
Thân gửi Khánh của chị ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top