Chương 4: Tự ti

Cô tự ti về bản thân và ngoại hình.Bản thân cô không được nhanh nhẹn và tháo vát như họ.Không đủ tinh tế khéo léo trong cách bán hàng.Giữ những con người làm lâu lăm trong nghành bán lẻ cô như một con thỏ nhà lạc lõng trong rừng.Khi đi làm do một phần ít nói.Ít giao tiếp cô được bạn làm việc cùng đặt cho một biệt danh là trầm cảm,nghèo khổ và luôn
xin thức ăn thừa và đồ ăn hết hạn về.Vì sao á?Vì sinh ra trong nghèo khó,cuộc sống vất vả.Các em cứ bảo là nghiệp là nghiệp từ kiếp trước.Cô nghĩ kiếp này còn sống chưa hết biết làm sao được kiếp trước kiếp này.Chứ ai mà chả muốn sinh ra trong sung sướng.Nếu được chọn lại chắc gì bạn đã muốn sinh ra trong gia đình đấy.Mặc dù những lời nói ấy như những nhát dao của cảm xúc đâm thẳng vào tim nhưng cô vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực.Rồi mọi truyện sẽ ổn thôi.Hay người ta đâu có nuôi sống mình ngày nào thì người ta có quyền chỉ trích.Còn nghe hay không là quyền của bạn.Cô đã nhẫn nhịn,đã cố gắng có lẽ do sự tiếp thu chậm hay còn gọi là năng lực chưa đủ nên bọn họ bắt đầu xa lánh cô.Cũng muốn nói chuyện hay tiếp xúc lại thấy lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #con#iêu